Truyen3h.Co

Chẩm Của Fan

chương 25

hoa-bibi

Bạch Dịch trừng mắt nhìn bàn tay móng vuốt dài đang ngay trên đỉnh đầu thầm nghĩ không xong rồi.
Lúc này Giao Hoan đang vô cùng đắc ý bàn tay cách đầu Bạch Dịch Thượng Thần chỉ có tầm 2 3 tấc liền bị một đạo quang đánh bật ra Nàng ta khẽ rên một tiếng bàn tay đang chảy máu nàng ta đưa lên miệng liếm một cái ánh mắt đỏ thẫm nhìn Đông Hoa. Đông Hoa vội đỡ Bạch Dịch Thượng Thần

" Nhạc Phụ người không sao chứ?" Bạch Dịch thượng thần lắc đầu nói

" Là ta sơ ý khinh địch " Đông Hoa liếc Giao Hoan đôi mắt hoắc lên

" Lâm Quyển?" Giao Hoan tà khí xung quanh có chút giảm Giao Hoan hỏi Đông Hoa

" Ngươi biết ta sao?" Đông Hoa gật đầu.

" Lâm Quyển tại sao ngươi bị Tỏa Hồn Chú Phong Ấn? " Lâm Quyển trong thân thể Giao Hoan nắm chặt đôi tay

" Là Ưu Nhã, hắn gạt ta, ta hận hắn " Tà Khí giảm đi bất giác lại bùng phát Đông Hoa nhanh chóng đứng trước mặt Bạch Dịch dùng kết giới giảm tà khí đánh vào nhạc phụ yêu thương của Đông Hoa a~~~

Đông Hoa cảm nhận được mối hận thù này không hận tình thì hận nghĩa. Nhưng Lâm Quyển không thể hận nghĩ vì nàng là cô nhi.

Lúc này liên Tống cùng Bạch chân đã điều khí huyết có thể khôi phục tiên khí liền đi ra ngoài xem xét.

Đông Hoa ra hiệu cho Liên Tống đừng động thủ. Lâm Quyển lúc này như điên dại ôm đầu ra xuất chương đánh loạn cả lên.

" Ưu Nhã..... Ưu Nhã " Cứ hét rồi đánh tà khí loạn hết lên. Mấy cây đào của Chiết Nhan đổ ngã ầm ầm vang dội cả một vùng.

Ở Thanh Khâu Bạch Phượng Cửu đang ngồi liền thấy phía rừng đào mười dặm của Chiết Nhan chim chóc bay kêu rền vang trời liền cảm nhận được có chuyện không hay. Nàng liền nhanh chân hóa nguyên hình chạy đến rừng đào.

Mong là Đông Hoa không có ở đây sợ rằng thấy tay chàng sẽ trói ta ở một chỗ mất

Đông Hoa dùng kết giới che cho Bạch Dịch khiến tầm nhìn bị hẹp đi lúc này tà khí đánh loạn khiến Đông Hoa Đế Quân cũng không thể nắm hết được mọi chuyện. Một đạo đánh về phía Liên Tống, hẳn đã sẵn sàng đỡ một đạo thì Thành Ngọc Nguyên Quân, nàng ấy đã bay ra đỡ cho Liên Tống.

Một chưởng đánh xuống nằm thổ huyết yếu ớt dựa vào vòng tay Liên Tống. Liên Tống run run khẽ chạm vào nàng đôi mắt ngấn lẹ trách nàng.

" Thành Ngọc, Thành Ngọc nàng sao lại ngốc như vậy... Chẳng phải nàng ghét ta sao, sao không tránh đi " Thành Ngọc nghẹn máu khẽ cười

" Tam Điện Hạ ta chưa bao giờ ngừng quan tâm chàng " Liên Tống ôm Thành ngọc. Lại một đạo tà khí đánh về phía Liên Tống Bạch Chân đứng ra lập kết giới.

Lúc này bên phía Đông Hoa Bạch Chân đang yếu thế không thể động thủ nếu lơ là phòng bị sẽ bị Lâm Quyển đánh trúng

Liên Tống khẽ vuốt gương mặt trái xoan của nàng hôn lên trán này nước mắt kiềm không được rơi xuống.

" Nàng cố một chút sắp kết thúc rồi... Ta lập tức đưa nàng về Cửu Trùng Thiên " Lúc này Bạch Phượng Cửu đã chạy đến thấy Đông Hoa với phụ thân đang bị dồn ép liền hiện hình cầm kiếm chém sau lưng Giao Hoan.

Bên Phía Mặc Uyên vẫn là lấy nhã điều chế Phủ Trấn.
" Ta cảm nhận được tiên căn của cô bé " Lúc này Mặc Uyên đến trước lão gia của Phủ Trấn nói.

Lão Gia của Phủ Trấn vẻ nghi hoặc cười khinh một cái nói

" Nếu ngươi đánh thắng được nữ nhi của ta rồi hẳn nói " Lúc này cô bé đó hung hăng cầm thanh kiếm đánh về phía Mặc Uyên, Mặc Uyên tránh sang hướng khác đánh một phát vào cổ cô bé. Cô bé đó ngất đi lão Gia Phủ Trấn kinh ngạc nhìn Mặc Uyên vội nói.

" Mời ngài vào nhà " Mặc Uyên cúi xuống bế cô bé trên tay nhìn gương mặt trái trắng không tì vết lại tròn tròn như trái xoan giữa trán thoắt ẩn thoắt hiện một chút yêu khí. Mặc Uyên trợn mắt nhìn về phía gốc cây hoa mai thấy hắn đứng đó đang nhìn mình Mặc Uyên khẽ ôm chặt đứa bé trong lòng.

" Cho hỏi quý danh ngài???" Lão Gia khẽ hỏi Mặc Uyên.

" Ta tên Uyên họ một chữ Mặc " Lão Giao Phủ Trấn à lên một tiếng rồi nói

" Ta tên Phàm Minh là ông của Phàm Sinh " Mặc Uyên ân một tiếng thì ra cô bé tên Phàm Sinh.

" Sinh Nhi không có phụ mẫu con ta chết khi Sinh Nhi còn rất nhỏ. Nhưng ta không biết cách dạy chỉ chiều chuộng con bé nhưng từ lúc 5 tuổi Sinh Nhi bắt đầu đòi học kiếm rồi đòi tu tiên này kia nhưng ngài biết đó tu tiên gì chứ " phàm Minh thở dài, Mặc Uyên liền nói

" Nếu ngươi đồng ý ta sẽ nhận Phàm Sinh là đồ đệ đem lên Côn Lôn mà tầm sư học đạo " Phàm Minh a lên một tiếng kinh ngạc hốt hoảng nói

" Thế thì quá tốt nhờ cả vào Mặc Tiên Sinh dạy dỗ Sinh Nhi giúp ta " Mặc Uyên ân một tiếng đưa mắt nhìn về phía Phàm Sinh trên giường.

Bạch Phượng Cửu chén trúng Lâm Quyển nàng ta xoay ngàng đánh về phía Phượng Cửu thôi đánh về Đông Hoa. Phượng Cửu né được nhưng không tránh khỏi tiếp đánh có chút chao đảo liền ngã Đông Hoa hét lên

" Tiểu Bạch " Rồi dịch chuyển đến ôm eo nàng ôm trọn nàng vào trong ngực ra chưởng dồn hơn 6 phần công lực đành về phía Giao Hoan. Giao Hoan bị đánh văng ra xa thân thể đập mạnh vào cây đào, cây đào gãy ngang Giao Hoan đứng lên ôm ngực rồi đôi mắt lơ mơ mà ngất xỉu

Lúc này bên Chiết Nhan đã theo sát tên kia. Chiết Nhan dùng tiên thuật nắm bả vai hắn lại. Cảm giác vô cùng quen thuộc cảm xúc ùa về.

" Huynh bắt ta đi.... Ha ha Nhan Nhan huynh bắt ta đi " Chiết Nhan thở thẩn nhìn hắn. Hắn khàn khàn nói

" Huynh vẫn chọn bọn người đó?" Chiết Nhan khẽ lay động nhìn hắn gằn từng chữ

" Dừng lại đi " Hắn cười lớn

" Quá muội rồi " Rồi hắn ta biến vào trong gió Chiết Nhan đứng như chết lặng siết chặt quyền.

------------
Cảm động quá không ngờ luôn mọi người lại ủng hộ mình nhiều thế 😊
Cảm ơn rất nhiều. Mình sẽ cố gắng hoàn thành nhanh nhất nha  nhưng lại không muốn kết thúc chút nào. Chắc nên nghĩ nhiều tình tiết để viết quài luôn quá 😁😜

Mọi người nghĩ sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co