Truyen3h.Co

Chẩm Của Fan

Chương 26

hoa-bibi

Mặc Uyên đi đến bên cạnh Chiết Nhan thấy hắn đứng thẩn thờ liền nhìn xung quanh

" người đâu " Chiết Nhan đôi mắt u buồn nhìn Mặc Uyên

" Là... Đệ ấy " Mặc Uyên thoáng sững sờ rồi lại trầm xuống nghĩ một lúc mới chậm rãi nói với Chiết Nhan

" Ta có thể không giết đệ ấy " Chiết Nhan khẽ lắc đầu

" Không, ngàn vạn lần cũng là đệ ấy sai cứ như bình thường mà giải quyết " Nói rồi Chiết Nhan xoay người rời đi

Đệ ấy thành ra như vậy cũng do lỗi một phần của Chiết Nhan. Nếu lúc đó Chiết Nhan từ từ khuyên bảo đệ ấy có lẽ đệ ấy sẽ là một thượng thần thượng cổ như Mặc Uyên bây giờ rồi.

Mặc Uyên nhìn bóng dáng cửa Chiết Nhan bóng dáng khổ sở cô độc đau lòng biết nhường nào khi nói ra những giờ đó.

" Nếu cần động thủ cứ để ta đệ đừng ra tay. Ta không muốn đệ chính ray giết đệ ấy rồi lại ân hận như bao năm qua " Chiết Nhan vẫn là một mực kắc đầu

" Không cần đâu ta sẽ tự kết liễu đệ ấy " Lúc này Phàm Minh vội vàng chạy đến bên Mặc Uyên nói

" Mặc Tiên Sinh không hay rồi Sinh Nhi đang rất đau" Mặc Uyên vội vàng qua đó xem. Thấy Phàm Sinh đã ôm ngực hơi thở gấp rút liền ôm Phàm Sinh vào người trấn an Phàm Minh.

" Ông đừng quá lo lắng bây giờ ta sẽ đưa Phàm Sinh đi Côn Lôn " Mặc Uyên không đợi ông có trả lời không đã cưỡi kiếm bay đi. Chiết Nhan gọi Hỏa Hạc đến bay theo Mặc Uyên.

Đông Hoa ôm Phượng Cửu lên giọng trách nàng

" Không phải ta đã kêu nàng ở một chỗ sao? Sao lại chạy lung tung đến đây để bị thương thì làm sao? "  Phượng Cửu xuýt xoa liếc mắt rồi cười ngốc nói.

" Ơ mà ta vừa cứu chàng mà chàng có mắng ta " Đông Hoa nhíu mày

" Ta có thể tự giải quyết" Phượng Cửu tức giận rời khỏi vòng tay Đông Hoa thầm mắng

Đáng ghét đã cứu mà còn bị mắng

Đông Hoa thấy Phượng Cửu giận liền ôm vai nàng hôn lên trán này

" Tiểu Bạch nàng bị thương ta sẽ rất đau lòng " Phượng Cửu cười vỗ vai Đông Hoa cười nhẹ

" Ta biết rồi " Lúc này Phượng Cửu định hỏi thăm trình trạng Thành Ngọc xoay lưng liền thấy Liên Tống ôm Thành Ngọc bay về Cửu Trùng Thiên.

" Cha, người không sao chứ?" Phượng Cửu lo lắng nhìn Bạch Dịch

" Không sao may mà Đế Quân đến kịp rốt cuộc chuyện này là thế nào?" Đông Hoa nhìn sang Phượng Cửu rồi nhìn Bạch Chân.
Bạch Chân hiểu chuyện nói với Phượng Cửu

" Qua đây giúp tứ thúc một tay " Phượng Cửu đến đỡ Giao Hoan là Lâm Quyển bây giờ dậy vào trong nhà tranh nhỏ.

" Nhạc Phụ, gần đây xuất hiện một sát thủ có ý muốn giết Bạch Thiển Thượng Thần lại mượn tay Giao Hoan để giết. Nhưng mọi chuyện lại đi quá xa. Hắn lấy cắp Pháp Linh Chi Quang tạo kết giới giam giữ Mặc Uyên và Bạch Thiển trong một thời gian ngắn. Khi cứu được 2 người ra khổ kết giới của Pháp Linh Chi Quang hắn ta lại tìm đệ tận Côn Lôn lợi dụng lúc Bạch Thiển đang đột phá Cửu Thiên cũng mau Mặc Uyên về kịp. Khi giao chiếc với Giao Hoan chúng ta phát hiện Giao Hoa bị Tỏa Hồn Thuật nhiếp hồn phách của Giao Hoan lúc bị Mặc Uyên giết ở Côn Lôn. Một hồn kia của Giao Hoan là ác linh đã nhập vào tiểu tiên căn của Mặc Uyên còn hồn nhiếp này lại ăn mất 2 hồn phách kia bây giờ đã bị khống chế hòan tòan rồi. Giao Hoan thật sự đã hóa vũ rồi " Bạch Dịch chăm chú nghe

" Đã biết được kẻ đứng sau là ai chưa?" Đông Hoa lắc đầu

" Chiết Nhan cùng Mặc Uyên đang điều tra " Nói xong Đông Hoa mới cảm thấy dạo gần đây hắn cũng nhiều chuyện phết. Lúc Bạch Dịch đi xem Giao Hoan thì Đông Hoa bèn lầm bầm.

Sau này nhất định phải ít qua lại với Liên Tống quả nhiên nhiều chuyện có thể lay qua đường Bằng Hữu nha ~~.

Liên Tống ôm Thành Ngọc về thần cung của mình mời Dược Đế đến nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của Thành Ngọc Nguyên Quân mà tim đau nhói nắm lấy đôi tay Thành Ngọc khẽ cúi đầu rơi lệ trên tay.

" Tam Điện Hạ " Liên Tống đứng dậy gấp rút nói

" Mau xem cho nàng " Dược Đế bắt mạch rồi lại kiên định nói.

" Không sao Tam Điện Hạ đừng quá lo lắng. Nguyên Quân chỉ là bị trọng thương nhưng không quá nặng cũng may chưa đánh trúng chỗ hiểm. Chỉ cần nghĩ ngơi bồi bổ là được. Điện han ta thấy người cũng đã bị thương rồid để ta kê thuốc cho ngài " Liên Tống cúi người.

" Đa ta Dược Vương. Đã làm kinh động   đến Dược Vương " Dược Vương ôn hòa cười

" Tam Điện Hạ đừng khách sáo ta đi trước đây " Liên Tống cúi người tiễn Dược Vương. So với vai vế thì Liên Tống vẫn dưới Dược Vương nhưng Dược Vương trước giờ ôn hoa hiền dịu là lương y như từ mẫu chính hiệu ( thuốc 😂 ).

" Bây giờ chúng ta làm sao?" Bạch Chân hỏi Đông Hoa Đế Quân.

" Bây giờ cô ta đã không còn là Giao Hoan nữa mà là Lâm Quyển. Nói về Lâm Quyển cô ta từng là quận chúa Dực Tội là nghĩa muội của Kình Thương nhưng do Kình Thương mưu mô đoạt quyền nên đã lưu đày Lâm Quyển đi mang hoang. Ở đây Lâm Quyển tại sao lại chết bị phong ấn hồn phách đến ta cũng không rõ " Bạch Chân kinh ngạc đến chuyện này Đông Hoa Đế Quân cũng biết.

" Nhưng theo thiếp thấy Lâm quyển này có hận thù với người tên Ưu Nhã vả lại là căm thù đại hận " Đông Hoa tán thưởng Phượng Cửu.

" Tiểu Bạch thật giỏi đến chuyện này cũng nhìn ra " Đông Hoa cười nhẹ vỗ đầu Phượng Cửu.

" Vậy Ưu Nhã là ai? Đến ta cũng chưa từng nghe qua " Bạch Dịch Thượng Thần hoài nghi hỏi.

" Ta nghĩ Ưu Nhã này hẳn là rất thân thuộc chúng ta nên hắn mới biết nhấy cử nhất động của ta " Bạch Chân định mở miệng nói nhưng lập tức đánh bay cái suy nghĩ kia.

---+++++++--------
Đang biết thì lỗi mạng làm hại nguyên một chương bị xóa sạch viết lại từ đầu chương 26 ....
M.n thấy thương âu phải ủng hộ âu nha ~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co