Chương 1
Tên truyện: Chạm đến ánh sáng
Tác giả: Huyết Hải Diên
Đăng tại: wattpad.com
Cảnh báo: NGHIÊM CẤM HÀNH VI CHUYỂN VER, NGHIÊM CẤM ĐẠO VĂN VÀ NGHIÊM CẤM MANG TRUYỆN ĐI NƠI KHÁC!
05/04/2025
Buổi chiều trong ngôi biệt thự rộng lớn giữa lòng thành phố sầm uất mang một vẻ đối lập đầy thú vị.
Bên ngoài, dòng xe cộ vẫn nối đuôi nhau chạy không ngớt, tiếng còi xe thỉnh thoảng vang lên giữa những toà nhà chọc trời lấp lánh ánh đèn. Thế nhưng bên trong biệt thự, mọi thứ lại tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường.
Sự yên ắng ấy nhanh chóng bị phá vỡ bởi giọng hát nghêu ngao của An Nhiên. Cô đang thả mình trong bồn tắm rộng lớn, làn nước ấm áp vỗ nhẹ vào làn da trắng mịn. Hơi nước mờ ảo bao trùm cả căn phòng, khiến không gian như chìm vào một cõi riêng tư đầy thư giãn. An Nhiên vô tư ngân nga một bài hát yêu thích, tận hưởng những giây phút tự do hiếm có khi không có bố mẹ ở nhà.
Khi tắm xong, cô bước ra khỏi phòng tắm với mái tóc đen dài vẫn còn ướt sũng, từng giọt nước lăn dài xuống bờ vai mảnh khảnh. Cô chẳng buồn lau tóc mà chỉ quấn hờ một chiếc khăn tắm từ ngực xuống đến đùi, để lộ đôi chân thon dài và làn da căng mọng như nước. Dù chỉ mới học lớp 11, nhưng An Nhiên đã sở hữu nhan sắc nổi bật và thân hình nuột nà đủ khiến không ít chàng trai trong trường mê mẩn.
Bố mẹ cô đã đi công tác mấy ngày liền, để lại ngôi biệt thự rộng lớn này hoàn toàn cho cô "tự do làm loạn".
Cô thoải mái đi đến tủ lạnh, lấy một lon nước trái cây ướp lạnh, bật nắp rồi ngửa đầu uống một hơi đầy sảng khoái. Cảm giác mát lạnh lan tỏa trong cơ thể khiến cô khẽ rùng mình. Sau đó, cô tiến ra phòng khách, bật tivi lên, định tận hưởng một buổi chiều thảnh thơi.
Nhưng đúng lúc này, một cảnh tượng bất ngờ khiến cô sững sờ đến nỗi não bộ như ngừng hoạt động...
Giữa phòng khách, một cậu thiếu niên tầm tuổi cô đang lặng lẽ dọn dẹp. Cậu ta nhặt từng vỏ bim bim, cốc trà sữa mà An Nhiên bày ra vương vãi từ buổi sáng rồi bỏ vào túi rác. Không dừng lại ở đó, cậu còn cầm chổi lau sàn, động tác thành thạo và điềm tĩnh như thể đây là công việc quen thuộc.
An Nhiên mở to mắt, bàn tay đang cầm lon nước trái cây khẽ run lên. Cậu ta là ai? Sao lại xuất hiện trong nhà cô?
Cậu thiếu niên kia cũng nhìn cô một thoáng. Đôi mắt đen trầm tĩnh lướt qua mái tóc còn nhỏ nước và chiếc khăn tắm mỏng manh cô đang quấn trên người. Nhưng cậu chỉ hơi nhíu mày rồi dửng dưng quay đi, tiếp tục công việc của mình như thể chẳng có gì đáng bận tâm.
Đến lúc này, An Nhiên mới như bừng tỉnh. Một tiếng hét chói tai vang lên, phá vỡ hoàn toàn bầu không khí vốn đang yên ắng.
"AAAAAAAAAA!"
Cô vội vã chạy vụt lên phòng, đóng sầm cửa lại. Tim cô đập loạn xạ, còn đầu óc thì hỗn loạn cực độ.
...
Buổi tối hôm đó, bố mẹ An Nhiên trở về, ngôi biệt thự không còn yên ắng nữa.
Cô ngồi bệt trên sô pha trong bộ váy ngủ màu hồng nhạt, mái tóc dài rối bù, hai mắt đỏ hoe, miệng thì mếu máo khóc lóc: "Mẹ ơi! Mẹ có biết không? Hức hức... Cậu ta nhìn thấy cơ thể con rồi! Vậy thì sau này con làm sao lấy chồng được nữa? Huhuhu..."
Cô vừa than thở vừa đấm nhẹ lên đệm ghế, như thể bản thân vừa trải qua một cơn ác mộng tồi tệ nhất trong đời.
Nhưng trái với sự đồng cảm mà cô mong đợi, mẹ cô lại trừng mắt nhìn cô rồi gắt lên: "Con còn khóc lóc cái gì? Mẹ đã bảo bao nhiêu lần rồi! Tắm xong thì phải mặc đồ cho tử tế! Ai lại quấn mỗi cái khăn rồi lông nhông trong nhà như thế!"
An Nhiên nghẹn lời. Cô trừng mắt nhìn mẹ, tủi thân đến phát điên.
Cô liếc sang phía đối diện... cái tên "thủ phạm" kia vẫn đang ngồi trên sô pha một cách thản nhiên. Khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt vô cảm, cứ như thể chuyện xảy ra khi chiều chẳng có gì to tát.
"Cậu ta vẫn còn dám ngồi đây nữa sao?"
An Nhiên siết chặt tay, trong lòng sôi sục tức giận. Nhưng trước khi cô kịp hét lên thêm lần nữa, bố cô lên tiếng: "Được rồi, đừng làm ầm lên nữa. Để bố giới thiệu, thằng bé là Trần Minh Triết."
Trần Minh Triết?
Cái tên vừa thốt ra khiến An Nhiên khựng lại. Cô cau mày, cảm thấy quen quen, nhưng vẫn chưa thể nhớ ra ngay. Cho đến khi ánh mắt cô rơi xuống bộ đồng phục trên người cậu ta...
Một giây, hai giây... Rồi một luồng ký ức ập đến trong đầu cô.
Cô há hốc miệng, chỉ tay vào cậu ta: "Cậu là bạn cùng lớp với tôi!"
Minh Triết không phản ứng, chỉ liếc nhìn cô một cái, rồi lại dửng dưng quay đi.
Bây giờ thì An Nhiên nhớ ra rồi. Minh Triết là học sinh chuyển trường mới tới ngày nhập học lớp 11. Mặc dù hai đứa học chung lớp, nhưng chưa bao giờ nói chuyện với nhau.
Từ ngày đầu nhập học, Minh Triết đã gây chấn động khi một mình đánh nhau với đám con trai to con lớp 12. Những tin đồn về cậu lan truyền khắp trường: nguy hiểm, trầm tính, khó gần, học hành thì buổi đi buổi nghỉ. Thậm chí, dạo gần đây cậu đã bùng học cả tháng trời...
Vậy mà bây giờ, cậu lại đang ngồi ngay trước mặt cô... trong nhà cô?
An Nhiên còn đang hoang mang thì mẹ cô tiếp tục lên tiếng, giọng nhẹ nhàng hơn: "Mẹ Minh Triết là bạn thân của mẹ. Nhưng cô ấy... mất từ khi Minh Triết mới lên bảy vì tai nạn giao thông."
An Nhiên hơi giật mình, vô thức nhìn về phía Minh Triết. Nhưng cậu vẫn không có biểu cảm gì.
"Bố của Minh Triết tái hôn khi thằng bé học cấp 2. Nhưng hai tuần trước, thằng bé không muốn sống chung với bố và mẹ kế nữa, thậm chí còn bỏ nhà đi, nên mẹ đã quyết định nhận nuôi thằng bé."
Câu nói này như sét đánh ngang tai An Nhiên. Cô bật dậy, chỉ tay vào Minh Triết, gào lên: "Gì cơ? Cậu ta sẽ sống ở đây á?"
Bố mẹ cô nhìn nhau rồi gật đầu chắc nịch.
An Nhiên chết sững. Cô nhìn Minh Triết bằng ánh mắt đầy bi thương, còn cậu thì vẫn điềm nhiên như không, dựa lưng vào ghế, ánh mắt chẳng thèm quan tâm đến cô.
Cô nuốt nước bọt. Vậy là từ hôm nay, cô sẽ phải sống chung với một cậu bạn học kỳ lạ, nguy hiểm và khó gần ư?
Cuộc sống hoàng kim tự do trong căn biệt thự này... chính thức chấm dứt từ đây!
...
Những ngày sau đó.
Buổi đêm trong biệt thự nhà An Nhiên, ánh đèn vàng dịu nhẹ hắt lên những mảng tường trắng ngà, phản chiếu bóng dáng cô đang nằm dài trên ghế sô pha.
Ngoài trời, thành phố vẫn nhộn nhịp với những ánh đèn xe kéo dài như những dòng chảy ánh sáng. Nhưng bên trong biệt thự, không khí có phần nặng nề. An Nhiên vùi mặt vào gối, đôi môi cong lên đầy bực bội.
Từ khi Minh Triết xuất hiện, cuộc sống của cô hoàn toàn đảo lộn. Những ngày đầu, cô đã cố phớt lờ cậu, nhưng không được.
Minh Triết xuất hiện trong nhà, ăn cơm cùng bố mẹ cô, đi qua đi lại như thể đây là nhà của cậu vậy! Cậu không nói nhiều, không giao tiếp với cô, nhưng chính sự im lặng đó lại khiến cô phát điên.
Cô vốn là công chúa trong nhà này. Bố cô là tổng giám đốc một công ty lớn, mẹ cô là trưởng khoa của một bệnh viện danh tiếng. Từ nhỏ đến lớn, cô chưa từng thiếu thốn thứ gì. Cô muốn gì có nấy, tiêu tiền không cần nghĩ. Cô thỏa thích mua sắm, đi cà phê, chơi bời với bạn bè, nhưng bây giờ thì sao?
Chuyện kinh khủng nhất đã xảy ra.
Cô không ngờ, Minh Triết lại học giỏi đến vậy.
Dù cậu bùng học cả tháng trời, nhưng chỉ sau vài ngày quay lại lớp, điểm số vẫn cao ngất ngưởng. Trong khi đó, An Nhiên dù có xinh đẹp thướt tha đến đâu, thì học hành vẫn... đội sổ.
Và rồi... mẹ cô bắt đầu so sánh cô với cậu.
"Nhìn Minh Triết mà xem, bùng học bao nhiêu ngày vẫn đứng top đầu lớp. Còn con? Học hành thì bê bết, lúc nào cũng chỉ nghĩ đến đi chơi! Từ giờ mẹ cắt tiền tiêu vặt của con! Xem con có lo học hành nghiêm túc không!"
Cắt... tiền tiêu vặt?
Trời ơi! Đây mới thực sự là ngày tận thế của cô!
Không có tiền, cô không thể mua sắm thỏa thích, không thể đi cà phê với hội bạn. Bạn bè hỏi, cô chỉ có thể cắn răng nói "hết tiền", khiến cả đám cười sặc nước bọt. Cô nhục đến mức chỉ muốn độn thổ!
Và tất cả những chuyện này... đều do Minh Triết!
Từ bực bội, cô dần chuyển sang căm ghét cậu.
Và rồi, trong cơn tức giận, cô nghĩ ra một kế hoạch.
Nếu Minh Triết đã khiến cuộc sống của cô khốn khổ, thì cô sẽ đáp trả lại!
Buổi chiều hôm đó, ánh hoàng hôn nhuộm đỏ bầu trời, trải dài những tia sáng rực rỡ xuống sân trường. Cánh cổng sắt của ngôi trường trung học sầm uất đã mở ra, học sinh lũ lượt rời khỏi lớp, túa ra như những đàn chim vỡ tổ.
An Nhiên bước ra khỏi lớp với vẻ mặt cáu kỉnh. Hôm nay lại là một ngày u ám nữa khi mẹ cô tiếp tục lải nhải về chuyện học hành của cô trong bữa sáng. Cô bực bội, ném mạnh cặp sách vào cốp xe rồi bước đi về phía góc sân sau trường.
Đó là nơi mà đám học sinh cá biệt thường tụ tập - những kẻ ngông cuồng, nghịch ngợm và luôn thích gây chuyện.
Đám lớp 12 ấy gồm ba người: Thắng "béo" - một tên cao to với đôi mắt lờ đờ nhưng lực tay thì không ai sánh được, Lâm "còi" - nhỏ con nhưng nhanh nhẹn, lém lỉnh, và Hùng "lì" - thủ lĩnh không chính thức của cả đám, nổi tiếng với nụ cười nửa miệng đầy ngạo mạn.
Khi An Nhiên bước đến, mấy tên đó đang ngồi phì phèo thuốc lá, nụ cười ngả ngớn hiện rõ trên khuôn mặt khi thấy cô xuất hiện.
"Ơ, công chúa lớp 11 đích thân đến chơi với bọn này à? Vinh dự thật đấy." Hùng "lì" cất tiếng, giọng mỉa mai nhưng ánh mắt lại đầy thích thú.
"Tôi muốn các anh giúp tôi trả thù thằng Minh Triết?"An Nhiên nở một nụ cười nham hiểm: "Chúng ta cùng nhau lập kế hoạch chơi xỏ hắn."
Vừa nhắc đến cái tên đó, mặt Hùng "lì" lập tức sầm xuống. Vết sẹo mờ mờ trên khóe môi hắn như khẽ giật khi nhếch mép cười khẩy.
"Cái thằng khốn đó. Nó từng khiến anh phải nằm viện cả tuần đấy." Hùng "lì" nghiến răng: "Em muốn làm gì nó?"
An Nhiên cười nhạt: "Không cần đánh nhau. Tôi muốn hắn nhục nhã, mất mặt. Phải để hắn biết không phải lúc nào cũng có thể tỏ ra cao ngạo như thế."
Ba tên kia nhìn nhau, ánh mắt toan tính, mưu mô hiện rõ.
Một thỏa thuận ngấm ngầm đã được thiết lập.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co