Chương 2
Tên truyện: Chạm đến ánh sáng
Tác giả: Huyết Hải Diên
Đăng tại: wattpad.com
Cảnh báo: NGHIÊM CẤM HÀNH VI CHUYỂN VER, NGHIÊM CẤM ĐẠO VĂN VÀ NGHIÊM CẤM MANG TRUYỆN ĐI NƠI KHÁC!
05/04/2025
Hôm đó, trời oi bức dù đã vào cuối thu. Mặt trời vẫn gắt gỏng chiếu xuống sân trường, khiến không khí như ngột ngạt thêm. Trường học tổ chức buổi tổng vệ sinh định kỳ. Cả khối đều được phân công dọn dẹp, lau chùi hành lang, cầu thang và các phòng học.
Học sinh trong trường ai cũng tất bật với cây chổi, khăn lau và xô nước.
An Nhiên thì khác, cô chẳng buồn đụng tay vào bất cứ thứ gì, chỉ chăm chăm bám theo Minh Triết, ánh mắt lấp lóe đầy gian kế. Cậu mặc chiếc áo thể dục đơn giản, tay cầm cây chổi quét dọn sân trường một cách bình thản, như thể việc phải tham gia tổng vệ sinh chẳng ảnh hưởng gì đến sự lạnh lùng vốn có của cậu.
Trong túi áo của An Nhiên, điện thoại rung lên từng hồi ngắn. Cô rút ra, ánh mắt lóe lên sự hả hê khi thấy tin nhắn từ Hùng "lì": "Xong hết rồi. Chỉ cần em dẫn dụ nó lên cầu thang, bọn anh sẽ lo phần còn lại."
Một kế hoạch được dàn dựng tỉ mỉ trong suốt hai ngày liền. Cô và đám lớp 12 bàn bạc kỹ lưỡng đến từng chi tiết. Bọn chúng đã chuẩn bị sẵn một xô nước lau nhà đặc sệt, trơn trượt hơn bình thường. Chỉ cần đổ xuống đúng thời điểm, chắc chắn Minh Triết sẽ mất đà ngã nhào xuống cầu thang, thảm hại trước mặt tất cả mọi người.
An Nhiên hít sâu, nở nụ cười nham hiểm trước khi đứng dậy, vờ như đang tìm ai đó. Cô bước ra khỏi lớp, đi về phía Minh Triết với vẻ mặt tự nhiên nhất có thể.
"Minh Triết!" Cô gọi, giọng điệu có chút bối rối pha lẫn ngập ngừng.
Cậu ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh lẽo nhìn cô như thể cô chỉ là một kẻ qua đường không đáng để tâm.
"Tôi để quên cặp sách ở phòng mỹ thuật, khi nãy dọn dẹp tôi không cẩn thận bị ngã, chân đau quá. Cậu lên lấy giúp tôi nhé!"
An Nhiên nói dối không chớp mắt, đôi tay siết chặt lấy vạt áo để che giấu sự hồi hộp.
Minh Triết không đáp, chỉ khẽ nhíu mày rồi thở dài một tiếng như thể mọi thứ đều là phiền phức. Nhưng cuối cùng, cậu vẫn đặt cây chổi sang một bên và bước vào hành lang.
An Nhiên nhanh chóng theo sau, đôi mắt không ngừng quan sát. Cô bấm điện thoại, gửi tin nhắn cho Hùng "lì": "Hắn đang lên cầu thang. Chuẩn bị đi."
Minh Triết bước đến khu cầu thang dẫn lên tầng hai - nơi vắng vẻ nhất vào giờ tổng vệ sinh. An Nhiên nín thở, cố gắng giữ khoảng cách vừa phải phía sau cậu.
Khi cậu vừa đặt chân lên bậc thứ năm, một tiếng cười khúc khích đầy hả hê vang lên từ phía trên.
"Bây giờ!" Hùng "lì" hét lớn.
ÀO!
Một xô nước lau nhà đặc quánh, lạnh lẽo được đổ ào xuống từ trên cao. Chất lỏng trong suốt tràn xuống những bậc thang, tạo thành lớp trơn trượt nguy hiểm.
An Nhiên đứng dưới, đôi mắt sáng rực như mèo hoang bắt được con mồi. Cô gần như tưởng tượng được cảnh Minh Triết ngã nhào, ướt sũng, khuôn mặt lạnh lùng bị thay thế bởi sự tức giận, bất lực.
Nhưng...
Một điều không ngờ tới xảy ra.
Ngay khi dòng nước đổ ập xuống, Minh Triết đột ngột nghiêng người, đôi chân di chuyển nhanh nhẹn một cách phi thường.
Chỉ trong tích tắc, cậu xoay người về phía bên tay vịn, dùng tay chống đỡ lấy thanh sắt để bật ngược lại, tránh xa khỏi vùng nước vừa tràn xuống, không một giọt nào chạm vào người cậu.
Tất cả diễn ra quá nhanh. Đám Hùng "lì" đứng trên cầu thang ngơ ngác, miệng há hốc.
"Cái... cái quái gì vậy?" Lâm "còi" lắp bắp.
Minh Triết đứng thẳng, ánh mắt sắc bén quét lên phía trên. Đôi mắt đen láy của cậu nhìn thẳng vào bọn chúng, lạnh lẽo đến mức khiến cả ba tên phải run lên.
"Chơi xỏ tôi?" Giọng cậu trầm thấp, khàn khàn nhưng rõ ràng từng chữ.
An Nhiên chết sững. Cô không thể tin nổi vào mắt mình. Cách mà Minh Triết di chuyển, tránh né hoàn hảo như thể cậu đã biết trước điều gì sẽ xảy ra.
Cô nhìn cậu, cổ họng khô khốc, trái tim đập loạn xạ vì vừa hồi hộp vừa kinh ngạc.
Nhưng hơn cả, là nỗi sợ hãi đang dâng lên trong lòng. Minh Triết đã tránh được bẫy của cô. Và ánh mắt lạnh lẽo đó... nó như thể cậu đang thách thức cô.
Đôi mắt đen của cậu lướt qua An Nhiên, khiến cô cứng người.
Dù cậu không nói gì, cô vẫn cảm nhận được: "Chỉ thế này thôi sao? Còn gì nữa không?"
An Nhiên tức đến mức nghiến răng.
"Được lắm, Trần Minh Triết! Mi cứ chờ đó!"
...
Buổi chiều tan học, màn phục kích lần hai chính thức bắt đầu.
Lần này, An Nhiên không còn đùa giỡn nữa. Cô huy động cả đám nam sinh trường khác - những kẻ mê cô như điếu đổ cùng với đám con trai lớp 12 đã thù sẵn với Minh Triết.
Hơn mười thằng, mai phục ngay con hẻm nhỏ gần cổng trường.
Chỉ cần Minh Triết vừa đi qua, tất cả sẽ xông vào đánh hội đồng!
An Nhiên đứng từ xa quan sát, lòng thầm đắc ý: "Lần này mi không thoát được đâu."
Rồi bóng dáng quen thuộc xuất hiện. Minh Triết chậm rãi bước tới, vẫn mang theo vẻ lãnh đạm thường ngày, không hay biết chuyện gì sắp xảy ra.
"XÔNG LÊN!!"
Cả đám nhào vào như bầy sói!
Nhưng...
Không ai ngờ rằng... Minh Triết biết võ.
Không phải chỉ biết võ bình thường... mà còn là cao thủ Karate.
Chỉ trong tích tắc, một cú đá xoay người của Minh Triết hất văng một thằng bay vào thùng rác. Một đứa khác đấm thẳng vào cậu, nhưng chưa kịp chạm vào đã bị Minh Triết khóa tay, vật xuống đất.
Những cú đấm, cú đá của cậu dứt khoát, mạnh mẽ, chính xác tuyệt đối.
Tiếng la hét, tiếng thân thể ngã rầm rầm vang vọng cả con hẻm.
Chưa đầy năm phút, hơn mười thằng nằm la liệt dưới đất, ôm bụng, ôm chân, ôm đầu rên rỉ thảm thiết.
An Nhiên đứng đơ người.
Chuyện gì... vừa xảy ra vậy?
Cô chưa kịp hoàn hồn thì Minh Triết đã bước đến. Cậu không hề đụng vào cô, nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo đến đáng sợ.
Một lần nữa, cậu lại nhìn cô với ánh mắt cảnh cáo.
Lần này, An Nhiên thực sự rùng mình.
Minh Triết cúi xuống nhặt balo, tay phủi nhẹ bụi bẩn trên áo đồng phục trắng tinh.
Cậu đứng thẳng người, điềm nhiên bước về phía An Nhiên.
An Nhiên theo phản xạ lùi một bước, nhưng ngay lập tức lấy lại tinh thần, hất mặt đầy thách thức.
"Tôi nói trước nhé, tôi biết Taekwondo đấy! Cậu dám lại gần, tôi đá vỡ mặt!"
Cô dõng dạc tuyên bố, nhưng trong lòng lại run như cầy sấy.
Minh Triết chẳng hề để tâm đến lời cô. Cậu bước đến gần hơn, gần đến mức chỉ còn cách cô đúng 1 milimet.
An Nhiên trừng mắt nhìn cậu, một chân khẽ nhấc lên chuẩn bị tung cước...
Nhưng rồi...
Chân cô khựng lại giữa không trung.
Không nhấc lên nổi.
Ánh mắt Minh Triết lạnh lẽo, không có chút sợ hãi, không có chút dao động.
An Nhiên cảm thấy áp lực khủng khiếp từ cậu. Dù miệng thì hăm dọa, nhưng cô chẳng dám ra tay.
Minh Triết khẽ thở dài, giọng trầm ổn cất lên: "Tôi biết cậu ghét tôi. Nên tôi sẽ sớm tìm việc làm thêm, tiền tiêu vặt mẹ cậu đưa tôi, tôi sẽ trả lại cho cậu. Khi vào đại học, tôi sẽ dọn ra ngoài sống."
Cậu nói chuyện nhẹ nhàng, nhưng lại vô cùng dứt khoát.
An Nhiên vốn dĩ đang chột dạ, nhưng nghe thấy câu đó, cô lại càng tức điên hơn!
Cô gắt lên: "Nếu cậu đã biết tôi ghét cậu, vậy đứng yên cho bọn họ đấm cậu một cái đi! Sau đó tôi sẽ không động đến cậu nữa!"
Minh Triết khẽ nhíu mày, nhìn cô như thể vừa nghe được điều gì đó hết sức ngu ngốc: "Đứng yên để bị đánh? Cậu nghĩ tôi thiểu năng à?"
An Nhiên càng tức giận.
Cô bặm môi, rồi đột nhiên nảy ra một ý tưởng đầy ác ý: "Được! Nếu cậu không chịu, vậy tôi sẽ đi rao cho cả trường biết cậu là thằng ở đợ trong nhà tôi, là thằng ăn bám không biết xấu hổ!"
Cô cố tình chọc tức cậu, cố tình đẩy cậu vào đường cùng.
Nhưng Minh Triết vẫn điềm tĩnh.
Cậu chẳng quan tâm đến ánh mắt hay lời đàm tiếu của người khác. Nhưng cậu thực sự cảm thấy phiền khi phải nghe An Nhiên lải nhải ngày này qua ngày khác.
Sau một hồi im lặng, Minh Triết thở dài, đôi mắt thâm trầm nhìn cô: "Được rồi, tôi chấp nhận đứng yên để bị đánh. Chấm dứt chuyện này ở đây."
An Nhiên nhìn cậu chằm chằm.
Không phản kháng? Không đánh trả?
Thật sao?
Cô lập tức ra hiệu cho hai thằng con trai to cao trong nhóm giữ chặt Minh Triết, vặn tay cậu ra sau lưng.
Một thằng đô con nhất siết nắm đấm, chuẩn bị tung một cú đấm cực mạnh vào mặt Minh Triết.
An Nhiên nheo mắt theo dõi, trong lòng thầm nghĩ: "Lần này xem mi còn ngầu được nữa không!"
Nhưng...
"Mấy đứa nhóc kia đang làm gì đấy?"
Tiếng quát vang lên.
Một người mặc đồng phục cảnh sát đang tiến về phía bọn họ!
Cả đám sững người.
"Học sinh đánh nhau à? Dừng lại ngay!"
Toang rồi.
Không ai bảo ai, cả đám bỏ chạy toán loạn!
Thằng đô con suýt đấm Minh Triết cũng ba chân bốn cẳng tháo lui.
An Nhiên còn định đứng đó xem kịch vui, nhưng khi thấy chú cảnh sát đột nhiên nhìn về phía mình, cô hét lên một tiếng rồi cũng cắm đầu chạy thẳng về nhà!
Chuyện này... chưa thể kết thúc dễ dàng như vậy!
Nếu không trả được thù, cô không phải Hoàng An Nhiên!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co