Truyen3h.Co

Chạm đến ánh sáng

Chương 10

HuyetHaiDien

Tên truyện: Chạm đến ánh sáng
Tác giả: Huyết Hải Diên
Đăng tại: wattpad.com
Cảnh báo: NGHIÊM CẤM HÀNH VI CHUYỂN VER, NGHIÊM CẤM ĐẠO VĂN VÀ NGHIÊM CẤM MANG TRUYỆN ĐI NƠI KHÁC!

05/04/2025

Minh Triết đứng dưới vòi sen, nước lạnh chảy dọc theo cơ thể, từng giọt như kim châm đâm vào da thịt. Cậu không buồn vặn nước ấm, chỉ để mặc dòng nước lạnh lẽo xối lên mái tóc ướt sũng, trượt qua gương mặt cúi gằm.

Mái tóc đen bết dính áp vào trán, nước nhỏ giọt từng hồi xuống cằm rồi rơi xuống sàn. Cậu chống tay lên tường, ngón tay siết chặt đến mức trở nên trắng bệch.

Âm thanh của nước chảy đều đặn, vang vọng trong không gian nhỏ hẹp của phòng tắm. Cái lạnh từ nước len lỏi qua từng lỗ chân lông, thấm sâu vào tận đáy lòng.

Cậu nhắm mắt lại, cố gắng xóa nhòa những ký ức đau buồn nhưng hình ảnh của quá khứ vẫn cứ bám riết lấy cậu, như những bóng ma không cách nào xua đi được.

Gương mặt của Kim Linh đầy khinh bỉ, đôi mắt sắc bén như muốn xé nát cậu ra. Những tiếng cười chế nhạo của đám bạn học năm xưa văng vẳng bên tai. Bàn tay rắn chắc của lũ côn đồ đấm đá lên người cậu, những vết bầm tím và đau đớn kéo dài triền miên.

Môi cậu mím chặt, hàm răng nghiến lại đến phát đau.

Cậu từng tin rằng mình có thể bỏ qua mọi thứ, rằng thời gian sẽ làm phai mờ nỗi đau. Nhưng mỗi khi gặp lại Kim Linh, những tổn thương cũ lại bị lật tung ra, chảy máu như một vết thương chưa bao giờ lành.

Dòng nước xối lên khuôn mặt cậu, cay xè cả mắt. Không biết là vì nước lạnh hay vì những giọt nước mắt đã trộn lẫn vào đó.

Minh Triết mở mắt, nhìn xuống đôi bàn tay mình. Chúng run lên nhẹ nhẹ.

"Yếu đuối thật..." Cậu thì thầm, giọng nói lạc đi giữa tiếng nước chảy.

Rồi bất chợt, cậu nắm chặt tay lại, đôi mắt ánh lên tia cương nghị.

Minh Triết đưa tay lên vặn vòi sen, cắt đứt dòng nước lạnh buốt. Cậu đứng yên thêm một lúc, để tiếng nước nhỏ giọt từ mái tóc xuống nền gạch như đồng hồ đếm ngược, từng tích tắc một.

Cuối cùng, cậu thở dài, bước ra khỏi phòng tắm với cơ thể ẩm ướt và đôi mắt trống rỗng.

...

Minh Triết ném mình xuống sô pha, đôi mắt khép hờ, hơi thở nặng nề. 

Cậu đưa tay lên che mặt, nhớ lại những chuyện đã qua... Những ký ức mà cậu luôn cố gắng chôn giấu, nhưng mỗi khi nhắm mắt lại, chúng vẫn hiện lên rõ ràng như vừa mới xảy ra hôm qua.

Hồi còn nhỏ, gia đình Minh Triết từng sống trong một căn nhà ấm cúng. Bố cậu là một doanh nhân tài giỏi, tự mình gây dựng nên một công ty nho nhỏ nhưng phát triển ổn định. Mẹ cậu là một người phụ nữ dịu dàng, luôn nở nụ cười hiền từ mỗi khi thấy cậu về nhà. Gia đình cậu khi ấy không quá giàu có, nhưng luôn tràn đầy tiếng cười và tình thương.

Nhưng mọi thứ thay đổi hoàn toàn sau cái ngày định mệnh đó... Ngày mẹ cậu qua đời vì tai nạn giao thông. Cả thế giới của cậu như sụp đổ. 

Bố cậu, vì đau buồn quá mức, trở nên tiều tụy và rơi vào trạng thái trầm cảm. Ông lao đầu vào công việc, cố gắng quên đi nỗi đau nhưng lại chẳng thể tập trung. Những dự án liên tục thất bại, công ty dần dần lao dốc. Món nợ chồng chất, áp lực đè nén lên vai khiến ông không thể vực dậy.

Minh Triết lúc đó còn nhỏ, chẳng hiểu hết được sự khắc nghiệt của cuộc sống. Cậu chỉ biết rằng bố mình trở nên xa cách và lạnh lùng hơn, không còn dành thời gian cho cậu như trước nữa.

Không lâu sau, cậu không còn đủ tiền để đóng học phí. Giáo viên gọi lên nhắc nhở trước lớp khiến cậu trở thành trò cười cho lũ bạn giàu có. Chúng chế giễu cậu là "đứa nghèo hèn", "đứa con nhà phá sản".

Những lời lẽ cay độc đó khắc sâu vào trong tim Minh Triết, khiến cậu càng trở nên khép kín và lầm lũi.

Rồi... bố cậu gặp bà ta.

Một người phụ nữ giàu có, quyền lực và thích kiểm soát. Bà ta đã trải qua nhiều đời chồng, và dường như tìm thấy sự thích thú trong việc sở hữu những người đàn ông trẻ tuổi, cuốn hút. Bố Minh Triết vì muốn cứu vãn tình cảnh túng thiếu mà đồng ý trở thành chồng của bà ta.

Cậu theo bố tới biệt thự xa hoa của bà ta — mẹ Kim Linh.

Những ngày tháng học cấp hai chính là khoảng thời gian đen tối nhất của cuộc đời cậu. Kim Linh, cô con gái của bà ta, ngay từ lần đầu gặp đã ghét cay ghét đắng cậu.

Cô ta gọi cậu là "đồ nhặt rác", "thằng con trai của gã trai bao".

Mỗi ngày đến trường đều là một cơn ác mộng. Kim Linh chẳng bao giờ bỏ lỡ cơ hội để chà đạp và hành hạ Minh Triết. Cô ta kéo theo một đám học sinh nam, chuyên đi bắt nạt và đánh đập cậu.

Những vết thương bầm tím, những trận đòn tàn nhẫn... Cậu từng nghĩ rằng mình sẽ chết mất.

Đã có lúc Minh Triết cố gắng phản kháng, nhưng Kim Linh và đám người của cô ta đông hơn, mạnh hơn. Hơn nữa, Kim Linh còn nắm quyền lực nhờ gia thế, giáo viên chẳng dám làm gì, thậm chí còn ngó lơ mọi chuyện.

Có lần Kim Linh và đám thanh niên bị bắt gặp hút thuốc trong nhà vệ sinh trường. Nhưng thay vì chịu trách nhiệm, cô ta liền đổ hết mọi tội lỗi lên đầu Minh Triết.

Thầy cô gọi cậu lên văn phòng, mắng mỏ không tiếc lời. Bạn bè nhìn cậu với ánh mắt khinh miệt, như thể cậu là kẻ tồi tệ nhất trên đời.

Minh Triết về nhà kể với bố, nhưng ông chỉ im lặng, tránh ánh mắt của cậu.

"Con phải cố gắng nhẫn nhịn... Nếu không... mẹ Kim Linh sẽ đuổi chúng ta đi..."

Những lời đó khiến Minh Triết như rơi xuống vực sâu tuyệt vọng.

Không ai bảo vệ cậu. Không ai đứng về phía cậu.

Những năm tháng ấy đã rèn luyện cậu trở nên lạnh lùng và khép kín. Không tin tưởng bất kỳ ai. Không muốn dựa dẫm vào ai.

Trên đường đi học về, thay vì trở về căn biệt thự xa hoa lạnh lẽo, Minh Triết thường đi xuống gầm cầu, ngồi bên bờ sông mà khóc.

Nước mắt rơi hòa lẫn với dòng nước đục ngầu chảy xiết.

Có lần cậu còn nghĩ đến việc nhảy xuống dòng sông ấy... kết thúc tất cả...

Cho đến bây giờ... cậu vẫn không thể hoàn toàn buông bỏ được quá khứ.

Minh Triết mở mắt ra, cảm thấy đôi vai mình nặng trĩu. Cậu ngả người ra sau, ánh mắt nhìn lên trần nhà vô hồn.

Nhưng rồi... hình ảnh của An Nhiên hiện lên trong tâm trí.

Cô nhóc ồn ào và phiền phức đó, lại đứng ra bảo vệ cậu.

Minh Triết bật cười: "Đúng là ngốc nghếch..." 

Cậu lẩm bẩm. Nhưng trong lòng... lại có một chút ấm áp len lỏi.

Không gian trong phòng yên ắng đến khi Minh Triết nghe thấy tiếng chuông cửa.

Đúng như cậu dự đoán, vừa mở cửa, cậu thấy An Nhiên đứng đó với nụ cười tươi rói và ánh mắt hớn hở. Cô mặc một bộ đồ bơi hai mảnh màu xanh hình chim cánh cụt ngộ nghĩnh, trông vừa đáng yêu vừa ngớ ngẩn. Cô đội thêm chiếc mũ rộng vành để che nắng, tay còn vung vẩy chai kem chống nắng như thể vũ khí sẵn sàng ra trận.

"Minh Triết! Đi tắm biển đi!" An Nhiên giơ hai tay lên cao như thể muốn kéo cậu đi ngay lập tức.

Minh Triết nhíu mày nhìn bộ đồ bơi của cô: "Cậu mặc cái gì vậy?"

"Bộ đồ bơi chứ gì. Đẹp không?" An Nhiên xoay một vòng rồi cười khoe khoang: "Hình chim cánh cụt nè! Dễ thương chưa?"

Minh Triết thoáng nhếch môi cười: "Đúng là trẻ con."

"Ờ thì... ai bảo cậu già dặn làm gì." An Nhiên bĩu môi cãi lại: "Đi chơi cho vui, đừng có mà ở lỳ trong phòng như ông cụ non."

Minh Triết ngần ngại một chút, nhưng sự hăng hái của An Nhiên khiến cậu cảm thấy khó từ chối: "Được rồi, chờ tôi thay đồ."

Khi ra đến biển, An Nhiên như cá gặp nước, lao thẳng xuống dòng nước xanh trong mà không chần chừ. Minh Triết đứng trên bờ, nhìn cô bơi lội tung tăng mà không khỏi bật cười.

Ánh Ngân cũng tham gia, ba người chơi đủ trò từ bơi lội, lặn biển ngắm san hô cho đến đi mô tô nước. An Nhiên phấn khích đến mức la hét khản cả giọng, còn Minh Triết dù có lúc cố gắng tỏ vẻ nghiêm túc cũng không giấu nổi nụ cười.

Tiếng cười nói, tiếng sóng vỗ rì rào hoà quyện vào nhau, làm dịu đi những muộn phiền trong lòng cậu.

Hoàng hôn dần buông xuống, mặt trời đỏ ửng như một quả cầu lửa khổng lồ từ từ chìm xuống mặt biển. Bầu trời trải dài một màu cam vàng ấm áp, pha lẫn chút tím mờ mờ như bức tranh tuyệt đẹp.

Ánh Ngân vừa chạy đi mua nước uống, để lại Minh Triết và An Nhiên ngồi trên mỏm đá gần bờ.

An Nhiên khẽ đung đưa đôi chân dưới làn nước mát lạnh: "Cậu biết không? Đây là lần đầu tiên tôi được chơi nhiều như vậy."

Minh Triết nghiêng đầu nhìn cô: "Thật à? Tôi tưởng cậu đi chơi suốt chứ."

"Có đi chơi thật, nhưng mà không có ai chơi cùng." An Nhiên cười buồn: "Bố mẹ tôi toàn dẫn đi mấy chỗ sang trọng với đối tác hoặc đồng nghiệp. Toàn phải giữ ý tứ, mặc váy điệu đà, đi đứng cũng phải cẩn thận... Chán lắm."

"Thế nên cậu mới cuồng chơi đến vậy?" Minh Triết bật cười.

"Chắc vậy. Tôi muốn được làm những gì tôi thích, được tự do thoải mái." Cô ngẩng mặt lên trời, ánh mắt long lanh: "Tôi muốn... có ai đó chơi cùng mà không cần lo lắng bất cứ điều gì."

Minh Triết im lặng. Cậu cảm thấy trong lời nói của An Nhiên có chút gì đó giống cậu. Cái cảm giác bị bó buộc, bị người khác áp đặt mong muốn lên bản thân.

"Cảm ơn cậu vì hôm nay đã đi chơi cùng tôi." An Nhiên cười tít mắt nhìn cậu, đôi mắt cong cong như vầng trăng.

"Không có gì." Minh Triết nhếch môi: "Cậu kéo tôi đi mà."

"Nhưng mà cậu đã vui phải không?" An Nhiên nghiêng đầu chờ đợi câu trả lời.

Minh Triết nhìn ra biển, đôi mắt cậu ánh lên chút dịu dàng hiếm thấy: "Ừ... Tôi đã rất vui."

An Nhiên cười khúc khích, cô giơ tay lên cao rồi hét to: "Minh Triết đã rất vui! Ha ha! Một ngày tuyệt vời!"

"Cậu điên à?" Minh Triết tròn mắt nhìn cô, nhưng cũng không thể không bật cười.

Biển đêm dần phủ xuống, nhưng tiếng cười của họ vẫn vang vọng giữa không gian rộng lớn.

Gió biển thổi nhẹ, mơn man lên mặt, mang theo hơi mặn thoang thoảng. An Nhiên đung đưa chân dưới làn nước biển mát lạnh, mắt hướng ra đường chân trời nơi ánh hoàng hôn đang dần tắt.

Nhưng dù khung cảnh có đẹp đến đâu, lòng cô vẫn như bị bóp nghẹt bởi một thứ cảm xúc mơ hồ, khó gọi tên.

"Minh Triết..." An Nhiên khẽ lên tiếng, phá tan khoảng lặng giữa họ.

"Ừ." Minh Triết khẽ đáp, mắt vẫn nhìn ra xa như đang chìm đắm trong suy nghĩ của riêng mình.

An Nhiên cắn môi, tay mân mê mấy viên sỏi nhỏ bên cạnh: "Thật ra... Tôi muốn nói với cậu chuyện này lâu rồi."

Minh Triết quay đầu lại nhìn cô, ánh mắt dịu đi đôi chút.

"Lúc cậu mới về nhà, tôi thật sự rất ghét cậu." Giọng An Nhiên khàn khàn, cô nói chậm rãi từng chữ một: "Cậu học giỏi hơn tôi, chăm làm việc nhà hơn tôi... Mẹ tôi suốt ngày đem cậu ra để so sánh.'"

Minh Triết im lặng, đôi mắt cậu dường như tối lại. Nhưng cậu không ngắt lời cô, chỉ lặng lẽ lắng nghe.

"Thế là tôi bắt đầu chơi xỏ cậu. Giấu sách vở của cậu, đổ lỗi cho cậu khi làm hỏng đồ. Thậm chí..." An Nhiên cúi mặt, giọng trở nên nghèn nghẹn. "Tôi còn rủ đám bạn ở trường trêu chọc và bắt nạt cậu."

Cô cảm thấy lòng ngực nhói lên khi nhớ lại những trò ác ý mà mình đã làm: "Hôm nay nhìn thấy Kim Linh đối xử với cậu như vậy... Mình mới nhận ra bản thân thật đáng ghét."

Minh Triết khẽ nhướng mày, dường như hơi ngạc nhiên trước lời thú nhận của cô.

"Mẹ có kể thoáng qua về hoàn cảnh của cậu. Mặc dù tôi không biết chính xác cậu phải trải qua chuyện gì nhưng chỉ cần nhìn thấy Kim Linh đối xử như vậy với cậu... hẳn là... cuộc sống lúc trước của cậu rất cực khổ." An Nhiên hạ giọng, đôi mắt long lanh phản chiếu ánh chiều tàn: "Tôi xin lỗi cậu... Minh Triết."

Minh Triết mỉm cười khẽ. Nụ cười không phải kiểu vui vẻ, mà mang theo chút gì đó đắng cay và mệt mỏi.

"Không sao đâu. Những gì cậu làm với tôi chẳng đáng gì so với Kim Linh." Cậu nhún vai, giọng điệu bình thản như thể đó chỉ là chuyện vặt vãnh: "Tôi quen rồi."

Nhưng sự thản nhiên ấy chỉ khiến An Nhiên cảm thấy khó chịu hơn.

"Tôi rất biết ơn bố mẹ cậu đã nhận nuôi tôi." Minh Triết nói tiếp, mắt nhìn về phía đường chân trời đang dần tối lại: "Nên tôi sẽ làm tốt những việc mình có thể làm."

An Nhiên nhớ lại câu nói của Minh Triết: "Tôi biết cậu ghét tôi. Nên tôi sẽ sớm tìm việc làm thêm. Tiền tiêu vặt mẹ cậu đưa tôi, tôi sẽ trả lại cho cậu. Khi vào đại học, tôi sẽ dọn ra ngoài sống."

Những lời đó từng khiến cô cảm thấy hả hê. Nhưng bây giờ... Chúng chỉ khiến cô thấy khó thở.

An Nhiên hít một hơi sâu, lấy hết dũng khí để nói ra điều mà cô vẫn luôn muốn nói: "Dù thế nào, tôi với cậu vẫn sẽ là bạn. Cho dù cậu có muốn hay không, tôi vẫn sẽ là bạn của cậu."

Minh Triết nhìn thẳng vào mắt cô, ánh mắt đan xen giữa sự ngạc nhiên và cảm động.

"Chắc chắn." Cậu đáp, giọng nói trầm ấm, nhưng mang theo sự chân thành khó có thể chối bỏ.

Họ ngồi đó, bên nhau, giữa khung cảnh hoàng hôn dần tắt, để lại một bầu trời đêm đầy sao. Hai người ngồi lặng lẽ bên cạnh nhau, không cần nói thêm lời nào. Lần đầu tiên, giữa họ dường như không còn khoảng cách.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co