Chương 9
Tên truyện: Chạm đến ánh sáng
Tác giả: Huyết Hải Diên
Đăng tại: wattpad.com
Cảnh báo: NGHIÊM CẤM HÀNH VI CHUYỂN VER, NGHIÊM CẤM ĐẠO VĂN VÀ NGHIÊM CẤM MANG TRUYỆN ĐI NƠI KHÁC!
05/04/2025
Ánh nắng buổi sáng dịu nhẹ trải dài khắp hòn đảo, biển xanh trong veo hòa với bầu trời trong xanh tạo nên một khung cảnh tuyệt mỹ. An Nhiên và Minh Triết đi dạo dọc theo bãi cát trắng mịn, gió biển thổi nhẹ làm tóc cô bay phấp phới.
Ban đầu, Minh Triết chỉ lặng lẽ bước theo sau, nhưng khi thấy An Nhiên chạy lon ton khắp nơi chụp ảnh, cậu cũng dần nới lỏng vẻ mặt lạnh lùng. Cô nhóc này đúng là có năng lượng bất tận.
Họ đi qua đủ thứ địa điểm nổi tiếng: Làng chài cổ, các khu di tích lịch sử, rồi lại ghé qua vườn thú tự nhiên. An Nhiên liên tục kéo tay Minh Triết, chụp ảnh chung và bắt cậu phải tạo dáng đủ kiểu. Cậu chỉ biết miễn cưỡng làm theo, vẻ mặt cứng đờ như tượng.
"Cậu chụp kiểu gì mà mặt cứ đơ ra thế hả?" An Nhiên phồng má, bĩu môi: "Nhìn như robot ấy."
"Cậu bắt tôi chụp thì tôi chụp. Còn biểu cảm thế nào... là việc của tôi." Cậu nhún vai.
An Nhiên lắc đầu thở dài: "Đúng là cậu chẳng biết cách hưởng thụ gì cả."
Sau khi dạo chơi mệt nhoài, cả hai ghé vào một nhà hàng nổi tiếng bên bờ biển để ăn trưa. Nhà hàng được trang trí theo phong cách mộc mạc, có những chiếc bàn làm từ gỗ tự nhiên, mái lợp bằng lá dừa, tạo cảm giác thân thiện và ấm áp.
An Nhiên cầm menu trên tay, mắt sáng rỡ như bắt được vàng. Cô lật từng trang một cách phấn khích, không ngừng liệt kê hàng loạt món ăn.
"Cái này! Cái này nữa! A, món này nhìn ngon quá!" Cô hí hửng chỉ tay lia lịa rồi gọi nhân viên đến ghi món. "Cho tôi một phần tôm hùm nướng bơ tỏi, một phần sò điệp hấp, thêm mực xào rau củ, canh cá chua, gỏi cá trích, và... ừm... à đúng rồi, thêm cả kem dừa tráng miệng nhé!"
Người phục vụ ghi chép liên tục, mắt nhìn An Nhiên mà cũng phải bật cười vì sự hăng hái của cô.
Khi gọi xong, An Nhiên đẩy menu về phía Minh Triết: "Cậu muốn gọi gì thì gọi đi."
Minh Triết lắc đầu, vẻ mặt vẫn bình thản: "Tôi ăn gì cũng được. Với lại... cậu gọi gần hết món trong menu rồi còn gì."
An Nhiên bật cười ngượng ngùng, gãi đầu: "Ờ... Ờ thì... tôi chỉ muốn thử hết những món đặc sản ở đây thôi mà."
Minh Triết khẽ gật đầu, không nói gì thêm.
An Nhiên cắn môi, đôi mắt chớp chớp nhìn cậu: "Này... tôi hỏi cậu nhé. Cậu có sở thích gì không?"
Minh Triết ngước lên nhìn cô, ánh mắt thờ ơ: "Chơi bóng rổ."
"Thế thôi á?" An Nhiên tròn mắt.
"Ừ."
"Nhưng tôi thấy cậu còn biết võ nữa mà. Lần trước cậu húc đầu vào mặt cái tên sinh viên đó, nhìn ngầu thật đấy." Cô cười khúc khích, ngón tay gõ nhẹ lên bàn.
"Karate. Tôi chỉ học để tự vệ." Cậu đáp ngắn gọn, chẳng buồn giải thích thêm.
An Nhiên có chút thất vọng vì Minh Triết không chịu kể thêm về mình. Cậu lúc nào cũng chỉ nói vài ba câu cụt lủn, khiến cô thấy mình như đang nói chuyện với một tảng đá.
"Còn tôi thì thích nhiều thứ lắm." An Nhiên chuyển chủ đề, cố gắng lấp đầy khoảng không im lặng giữa họ: "Tôi thích trai đẹp, thích tiêu tiền, thích đi du lịch khắp nơi. À, còn thích ăn đồ ngọt, đặc biệt là kem dừa nữa. Mà nãy tôi gọi món kem dừa đấy, tí cậu nhớ ăn thử nha!"
Minh Triết chỉ gật đầu, ánh mắt chẳng mấy hứng thú.
"Cậu đúng là nhàm chán thật đấy." An Nhiên bĩu môi, đôi mắt nhìn cậu đầy vẻ trách móc: "Cậu chưa từng đi du lịch hay gì đó sao?"
"Từng đi, nhưng cũng không có gì đặc biệt."
An Nhiên ngả người ra sau, khẽ thở dài. Cô cảm thấy như mình đang cố gắng bắc cầu qua một khoảng cách vô hình giữa hai người, nhưng Minh Triết cứ dựng lên từng lớp tường chắn.
"Cậu không thích nói chuyện với tôi à?" Cô hỏi, giọng nói đượm chút hụt hẫng.
"Không phải." Minh Triết đáp, nhưng giọng điệu dửng dưng của cậu chẳng làm cô thấy khá hơn.
Không khí giữa hai người bỗng trở nên lặng lẽ. An Nhiên khẽ nhìn ra ngoài cửa sổ, biển xanh mênh mông trải dài vô tận. Cô cảm thấy bực bội vì không thể hiểu nổi Minh Triết.
Rõ ràng cậu đã giúp cô, bảo vệ cô... nhưng khi cô muốn tiếp cận, cậu lại tỏ ra xa cách.
Cô không biết rằng, Minh Triết thực ra cũng đang đấu tranh trong lòng. Cậu không phải kiểu người thích bộc lộ cảm xúc, lại càng không quen với việc bị người khác tò mò về mình. Nhưng dù vậy, cậu vẫn không thể từ chối mỗi khi An Nhiên kéo cậu đi đâu đó, không thể phớt lờ ánh mắt hồn nhiên và nụ cười tươi rói của cô.
Giữa hai người, dường như đang có một sợi dây vô hình nào đó kéo họ lại gần nhau hơn, dù cả hai đều chưa nhận ra điều đó.
...
Không khí trong nhà hàng lúc đó vẫn nhộn nhịp, tiếng người cười nói hòa lẫn với âm thanh lạch cạch của dao nĩa. An Nhiên và Minh Triết đang vui vẻ ăn uống, thi thoảng cô lại cười khúc khích khi kể về một bộ phim hài hước mà cô vừa xem gần đây.
Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang.
Cánh cửa nhà hàng bật mở, một nhóm người bước vào. Dẫn đầu là một cô gái trang điểm đậm, đôi môi đỏ chót, váy ngắn khoe đôi chân dài thẳng tắp. Đi bên cạnh cô ta là hai tên đàn ông cao lớn, ánh mắt nhìn ngó xung quanh đầy vẻ trịch thượng.
Minh Triết khẽ ngẩng lên, định tiếp tục ăn thì ánh mắt chạm phải cô gái đó. Khuôn mặt cậu lập tức biến sắc, ánh mắt tối lại như thể vừa thấy thứ gì đó khó chịu đến mức không muốn đối diện.
Vũ Kim Linh sải bước về phía bàn của họ, đôi giày cao gót giậm mạnh xuống sàn như thể muốn gây sự chú ý. Đôi mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm vào Minh Triết trước khi nhếch môi cười khinh khỉnh.
"Bất ngờ thật đấy, gặp mày ở đây."
Giọng nói kiêu ngạo đó khiến An Nhiên khựng lại, chiếc đũa trên tay cô đang chuẩn bị gắp miếng mực xào cũng dừng giữa không trung. Cô ngước lên nhìn cô gái lạ mặt, đôi mắt tròn xoe đầy tò mò.
"Người quen à?" An Nhiên hỏi Minh Triết.
Cậu chỉ gật đầu, nhưng không nói thêm gì. Sắc mặt khó xử của Minh Triết cũng chẳng khiến An Nhiên chú ý nhiều, bởi cô vẫn đang mải mê ăn.
Chỉ đến khi cô gái kia tiếp tục lên tiếng với giọng mỉa mai: "Thằng con trai của gã trai bao dám quyến rũ và kết hôn với mẹ tao."
Câu nói đó như một nhát dao đâm thẳng vào bầu không khí yên bình. An Nhiên sửng sốt, động tác nhai cũng ngưng bặt.
"Nói vậy tức là... mẹ của cô ta là mẹ kế của Minh Triết?" An Nhiên lẩm bẩm, mắt mở to như không thể tin vào những gì mình vừa nghe.
Cô không muốn xen vào chuyện "gia đình" của họ. Nhưng thực sự, lời lẽ của cô gái kia quá cay độc và vô lý.
Hai tên đàn ông đi cùng cô ta bật cười hả hê, giọng điệu khiêu khích không chút che giấu.
"Chà, thì ra đây là thằng con riêng của gã đàn ông đó à? Nhìn cũng bình thường thôi mà."
"Đúng đó, Kim Linh. Thằng nhóc này mà cũng dám vênh váo trước mặt em à?"
Mặt Minh Triết lạnh tanh, cậu đứng dậy, nhanh chóng nắm lấy cổ tay Kim Linh, giọng nói trầm thấp: "Muốn nói gì thì ra ngoài."
Nhưng Kim Linh giật tay khỏi Minh Triết như thể vừa chạm phải thứ gì ghê tởm. Ánh mắt khinh bỉ của cô ta quét lên người cậu như lưỡi dao sắc bén.
"Đừng có chạm cái tay bẩn thỉu của mày vào tao."
Nói xong, cô ta cầm ly coca lạnh ngắt trên bàn, hất thẳng vào mặt Minh Triết.
Nước coca đen sánh hất trúng mặt cậu, một vài viên đá lạnh đập mạnh vào vai khiến cậu khẽ run lên. Đôi mắt Minh Triết cay xè, nhắm nghiền lại vì đau đớn. Áo cậu ướt sũng, từng giọt nước nhỏ tí tách xuống sàn nhà.
Cậu buông thõng tay, đứng im như thể đã quen với những trò giày vò như vậy. Ánh mắt cậu không còn là sự tức giận, mà thay vào đó là một nỗi cam chịu đau đớn.
Nhưng điều đó chỉ khiến An Nhiên càng cảm thấy phẫn nộ hơn.
Tim cô đập thình thịch, hơi thở dồn dập vì tức giận. Chưa bao giờ cô cảm thấy nóng nảy đến mức này.
Nhìn thấy Minh Triết đứng đó, toàn thân ướt đẫm, ánh mắt mờ mịt trong sự nhục nhã và tổn thương... An Nhiên không thể chịu nổi.
Một suy nghĩ lóe lên trong đầu cô. Dùng đồ ăn ụp vào mặt Kim Linh thì thật lãng phí, nhưng may sao... cô vẫn còn một thứ khác.
Cô nhanh chóng cầm lấy túi xách của mình - cái túi chứa máy ảnh và một đống mỹ phẩm cô mới mua lúc sáng. Không chần chừ, An Nhiên nhắm thẳng vào mặt Kim Linh mà phang mạnh.
Bốp!
Kim Linh loạng choạng lùi lại, hai tay ôm lấy mặt.
"Con điên này! Mày dám...!" Kim Linh hét lên, giọng the thé đầy tức giận.
"Dám chứ. Dám lắm ấy." An Nhiên trừng mắt, giọng điệu đầy vẻ thách thức: "Ai cho cô cái quyền xúc phạm Minh Triết? Cô không thấy mình quá đáng à?"
Minh Triết sững người nhìn An Nhiên. Cậu không ngờ cô nhóc vô tư, lóc chóc này lại có thể đứng ra bảo vệ mình theo cách... dữ dội như vậy.
Không khí trong nhà hàng đột nhiên trở nên náo loạn. Những vị khách xung quanh ngưng ăn, đổ dồn ánh mắt về phía nhóm người đang gây sự.
Kim Linh bị túi xách đập trúng mặt, phần phấn nền lấm lem, son môi nhòe nhoẹt, trông chẳng khác gì chú hề vừa bị dội nước. Nhưng cô ta không để ý đến diện mạo thảm hại của mình, mà gào lên tức tối.
Cô ta lao tới, định giáng cho An Nhiên một cái tát. Nhưng An Nhiên không chần chừ, bước lên túm lấy mái tóc uốn xoăn cầu kỳ của Kim Linh.
"Này thì thằng con riêng! Này thì tay bẩn thỉu!" An Nhiên nghiến răng, gằn giọng trong cơn thịnh nộ: "Không kẻ nào được bắt nạt Trần Minh Triết ngoài tôi!"
Mái tóc Kim Linh bị nắm chặt, cô ta đau đớn hét lên, vùng vẫy nhưng không tài nào thoát ra được.
Hai tên đàn ông cao lớn đi cùng Kim Linh thấy vậy thì lập tức lao vào, định tách An Nhiên ra.
"Ê, bỏ cô ấy ra ngay!" Một tên quát lớn, bàn tay to bè vươn tới.
Nhưng bọn chúng không ngờ rằng An Nhiên không phải cô gái yếu đuối thông thường.
An Nhiên từng khoe với Minh Triết rằng cô biết võ Taekwondo. Cậu nghĩ cô chỉ đùa, hoặc chí ít cũng chỉ biết chút căn bản. Nhưng sự thật thì hoàn toàn khác.
An Nhiên nhanh nhẹn buông Kim Linh ra, xoay người tung cú đá xoáy cực mạnh thẳng vào cằm một trong hai tên đàn ông.
BỐP!
Gã kia lảo đảo, ngã phịch xuống sàn, miệng không ngừng rên rỉ vì đau đớn.
Tên còn lại ngơ ngác nhìn đồng bọn ngã xuống, chưa kịp định thần thì một cú đấm trời giáng từ An Nhiên đã vung tới, trúng thẳng vào mũi hắn.
Máu mũi phun ra ròng ròng, gã ôm mặt hét lên như heo bị chọc tiết.
Những vị khách trong nhà hàng thốt lên đầy kinh ngạc. Có người thậm chí rút điện thoại ra quay lại cảnh tượng đầy kịch tính này.
Minh Triết đứng chết trân. Cậu không thể tin được An Nhiên - cô nhóc sợ ma nhát gan hôm qua bây giờ lại hùng hổ như một chiến binh thứ thiệt. Cậu cứ ngỡ cô chỉ nói chơi về việc biết võ, nhưng xem ra... cô đúng là kiểu con gái học hành ngu si nhưng "tứ chi phát triển" - chị đại giang hồ đánh nhau không có đối thủ...
"Cậu..." Minh Triết lắp bắp, hoàn toàn không biết nói gì.
An Nhiên tiếp tục lao vào túm lấy Kim Linh khi thấy cô ta đang lùi dần ra phía cửa, mắt trợn trừng vì hoảng loạn.
"Còn muốn xúc phạm Minh Triết nữa không hả bà chị!" An Nhiên gằn giọng, giật mạnh lấy chiếc túi hàng hiệu của Kim Linh quăng xuống đất.
"Mày... mày điên rồi!" Kim Linh hét lên, mặt cắt không còn giọt máu.
Hai gã đàn ông đi cùng cô ta chỉ được cái cao lớn chứ trình độ đánh nhau hạng bét đã bị An Nhiên đánh cho không còn sức kháng cự, chỉ biết lồm cồm bò dậy mà lết về phía cửa.
Minh Triết vội chạy tới, vòng tay ôm lấy eo An Nhiên từ phía sau, cố gắng kéo cô ra khỏi cuộc ẩu đả.
"Dừng lại đi, An Nhiên! Đủ rồi!" Cậu nói, giọng vừa hoảng hốt vừa lo lắng.
Nhưng chân tay An Nhiên vẫn quơ quào loạn xạ, một tay chỉ thẳng mặt Kim Linh đầy giận dữ.
"Lần sau mà còn dám động vào cậu ấy... tôi không để yên đâu!"
Kim Linh kinh hoàng lùi lại, đôi mắt long lên sòng sọc nhưng cũng không dám đứng lại đôi co thêm. Hai tên đàn ông kia vội vàng kéo cô ta bỏ chạy ra ngoài, chẳng dám ngoái đầu nhìn lại.
Cả nhà hàng im lặng như tờ. Chỉ có tiếng thở dốc của An Nhiên và Minh Triết vang lên.
An Nhiên thở hổn hển, khuôn mặt vẫn đỏ bừng vì tức giận. Cô quay lại nhìn Minh Triết, thấy cậu đang nhìn mình đầy ngỡ ngàng.
"Tôi..." Cô lắp bắp, không biết phải giải thích thế nào: "Tôi... chỉ là... không chịu nổi cách cô ta đối xử với cậu..."
Minh Triết vẫn nhìn cô chằm chằm, ánh mắt vừa kinh ngạc, vừa có chút gì đó ấm áp.
"Cậu..." Cậu khẽ mỉm cười: "Cảm ơn."
An Nhiên đứng đơ ra, cảm thấy trái tim mình đập loạn xạ trong lồng ngực.
Cô vội cúi gằm mặt xuống, không dám nhìn thẳng vào mắt Minh Triết.
"Ờ... không có gì..." Cô lắp bắp: "Tôi chỉ là... tự dưng thấy ghét cô ta thôi..."
Minh Triết không nói gì thêm, chỉ im lặng nhìn An Nhiên. Trong ánh mắt cậu có chút gì đó mềm mại, dường như đã bị cô gái nhỏ nhắn này làm cho cảm động.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co