Chương 5
Tên truyện: Chạm đến ánh sáng
Tác giả: Huyết Hải Diên
Đăng tại: wattpad.com
Cảnh báo: NGHIÊM CẤM HÀNH VI CHUYỂN VER, NGHIÊM CẤM ĐẠO VĂN VÀ NGHIÊM CẤM MANG TRUYỆN ĐI NƠI KHÁC!
05/04/2025
Những ngày sau đó, An Nhiên vẫn cố tình thể hiện rõ sự ghét bỏ của mình đối với Minh Triết.
Một buổi sáng thứ bảy, khi ánh nắng vẫn còn mờ nhạt xuyên qua rèm cửa, An Nhiên trở mình, gương mặt vùi sâu vào chiếc gối mềm mại. Cô đang mơ màng trong giấc ngủ thì mùi thơm ngào ngạt của bánh mì nướng nướng và trứng ốp la kéo cô trở về hiện thực.
Mắt nhắm mắt mở bước xuống cầu thang, An Nhiên thấy Minh Triết đang đứng trong bếp, mặc chiếc áo phông trắng đơn giản cùng quần thể thao tối màu. Cậu đứng bên cạnh bàn bếp, đôi tay thoăn thoắt chiên trứng, lật miếng bánh mì cho đến khi lớp vỏ ngoài giòn rụm, màu vàng óng ả.
"Dậy rồi à?" Minh Triết nói mà không nhìn lên. Giọng cậu đều đều, dửng dưng như thể đã quá quen với cảnh An Nhiên lù lù xuất hiện mà chẳng thèm chào hỏi.
Cô khịt mũi: "Tôi ghét cậu."
"Ừ." Minh Triết đáp gọn lỏn, vẫn tập trung vào công việc nấu nướng.
Thái độ thờ ơ của cậu càng khiến An Nhiên bực mình. Cô dậm chân bước ra phòng khách, ngồi phịch xuống ghế sô pha, bật ti vi lên và chỉnh âm lượng to hết mức như để thách thức cậu.
Thế nhưng, Minh Triết vẫn chẳng buồn bận tâm. Cậu dọn đồ ăn sáng ra bàn một cách ngăn nắp: bánh mì nướng, trứng ốp la, xúc xích chiên vàng rộm và cả một ly sữa tươi mát lạnh. Những món ăn mà An Nhiên thích nhất đều có mặt đầy đủ.
"Ăn đi. Nguội thì không ngon đâu." Minh Triết đặt đĩa thức ăn trước mặt cô, giọng điệu không chút thân thiện nhưng cũng chẳng hề lạnh lùng.
An Nhiên nhìn đĩa đồ ăn thơm phức, bụng réo lên ầm ĩ. Cô hậm hực cầm nĩa lên, cắn miếng bánh mì nướng giòn tan.
"Đừng nghĩ tôi cảm ơn cậu." Cô lẩm bẩm trong miệng.
"Không cần." Minh Triết đáp tỉnh bơ, rồi quay lại bếp để dọn dẹp.
Thói quen này lặp lại mỗi ngày.
Mỗi buổi sáng, Minh Triết đều dậy sớm chạy bộ quanh khu phố. Khi trở về, cậu mua đồ ăn sáng cho cả nhà – lúc thì cháo sườn thơm ngọt, lúc lại là bánh cuốn nóng hổi, hay có khi là phở bò đậm đà hương vị. Còn khi không ra ngoài mua, cậu tự nấu nướng bằng sự thành thạo khó tin.
An Nhiên nhiều lần tự nhủ rằng mình không thèm quan tâm, rằng cậu ta chỉ đang làm bộ để lấy lòng bố mẹ cô. Nhưng sự thật thì... cô chẳng thể phủ nhận đồ ăn cậu nấu rất ngon.
Đặc biệt là những hôm bố mẹ cô đi công tác. Nhà rộng lớn chỉ còn lại hai người. An Nhiên sẽ ngồi phịch trên ghế sô pha, đôi chân vắt chéo, mắt dán chặt vào màn hình ti vi.
Tiếng phim hoạt hình ồn ào át cả tiếng chén đĩa lách cách từ bếp vọng ra. Minh Triết vẫn cứ vậy – lặng lẽ nấu nướng, dọn dẹp, mang đồ ăn đến rồi quay lại bếp rửa bát đũa.
"Cậu không thấy mình như osin à?" An Nhiên nhếch môi, mắt không rời khỏi màn hình.
"Nếu là osin thì tôi đã được trả lương." Minh Triết đáp lại, không chút tự ái. Cậu đứng trước bồn rửa, đôi tay ngâm vào nước xà phòng ấm, động tác rửa bát thành thạo như thể đã quen từ lâu.
"Mẹ tôi trả tiền nuôi cậu đấy." An Nhiên cười khẩy, ánh mắt đầy khiêu khích. "Cậu có thấy nhục không? Sống dựa vào nhà người khác mà không biết xấu hổ."
Minh Triết khựng lại trong giây lát. Nhưng thay vì nổi giận, cậu chỉ thở dài nhẹ nhõm.
"Tôi chỉ làm những gì cần làm thôi." Cậu trả lời bằng một giọng bình thản đến mức khiến An Nhiên cảm thấy hụt hẫng.
"Sao cậu không phản bác gì hết vậy?" An Nhiên nhíu mày, ánh mắt khó hiểu.
"Cãi nhau với cậu chẳng mang lại gì tốt đẹp cả." Minh Triết đặt chiếc đĩa vừa rửa sạch lên giá phơi: "Nếu cậu muốn nghĩ gì thì cứ nghĩ."
Câu nói của cậu như một gáo nước lạnh dội thẳng vào lòng kiêu hãnh của An Nhiên. Cô quay mặt đi, lẩm bẩm điều gì đó không rõ ràng rồi tiếp tục chúi đầu vào ti vi.
Nhưng không hiểu sao, mỗi khi Minh Triết rời đi sau khi dọn dẹp xong, phòng khách dường như trở nên trống trải hơn. Và cái cách cậu chẳng bao giờ bận tâm đến lời cô nói lại khiến An Nhiên cảm thấy khó chịu hơn cả.
...
Chiều hôm đó, An Nhiên ngồi vắt vẻo trên chiếc ghế gỗ đặt ở sân sau trường. Khu vườn nhỏ này thường vắng vẻ, là nơi cô và Ánh Ngân hay tụ tập tám chuyện mỗi khi tan học.
Ánh Ngân vừa nhai snack vừa nhìn chằm chằm An Nhiên đang huyên thuyên kể lại chuyện Minh Triết sống chung nhà với mình. Từ việc cậu ta dậy sớm nấu ăn, đến việc chịu khó dọn dẹp nhà cửa mà chẳng hề phàn nàn một lời nào.
"Ê, mày không thấy cậu ta phiền sao?" An Nhiên bĩu môi, khoanh tay trước ngực, ánh mắt như muốn tìm kiếm sự đồng tình từ bạn thân.
"Ủa? Phiền cái gì? Có người hầu miễn phí mà còn chê." Ánh Ngân nhướn mày, vừa nói vừa cắn rôm rốp từng miếng snack: "Thế mày không thích cậu ta chăm sóc mày hả?"
"Không phải là không thích..." An Nhiên lúng túng, ngón tay vô thức xoắn vào nhau: "Mà là... cậu ta cứ tỏ ra thờ ơ, chẳng thèm quan tâm tao nói gì. Nhìn cái mặt lạnh tanh đó mà muốn đấm cho vài cái."
"Thế chắc cậu ta không thích mày rồi." Ánh Ngân cười khẩy, cố ý chọc tức bạn mình: "Mày nói cậu ta chẳng thèm quan tâm mày mà. Thế thì làm gì có chuyện thích mày được."
"Ờ... Thì... Ờ..." An Nhiên lập tức nghẹn lời, ánh mắt có chút bối rối: "Nhưng mà... Nhưng mà..."
"Nhưng mà cái gì?"
"Thì... Cậu ta cứ làm mấy chuyện đó, nấu ăn rồi dọn dẹp. Cứ như kiểu muốn lấy lòng tao vậy."
Ánh Ngân bật cười sằng sặc, tay nắm chặt gói snack vì cười quá đà: "Trời đất! Thế thì rõ ràng là cậu ta thích mày rồi còn gì nữa. Không thích mà chịu khó phục vụ mày từng li từng tí vậy chắc? Cậu ta mà không thích mày thì tao đi bằng đầu luôn."
An Nhiên há hốc miệng, ánh mắt tròn xoe nhìn Ánh Ngân: "Thích... tao á?"
"Ừ chứ còn gì nữa. Mày nghĩ thử xem. Tự dưng có một thằng con trai chuyển vào sống chung nhà mày. Sáng nấu đồ ăn cho mày, trưa dọn dẹp nhà cửa, tối còn chịu khó rửa bát cho mày. Không phải thích thì là gì?"
An Nhiên đỏ mặt, mặt mũi nóng bừng như vừa bị ai đó tạt cả xô nước sôi vào.
"Thích... tao á?" Cô lặp lại, giọng nói run rẩy không tin nổi.
Ánh Ngân cười khanh khách, đôi mắt long lanh đầy thích thú: "Mày không thấy vui à? Mày xinh đẹp, nhà giàu, khối đứa mê mày. Giờ lại có thêm Minh Triết - soái ca lạnh lùng mà đứa nào trong trường cũng muốn chinh phục. Có phải mày được hời quá không?"
Nghe đến đó, An Nhiên bất giác bật cười. Nụ cười khoái chí, ngạo nghễ như vừa được ai đó tâng bốc lên tận mây xanh.
"Ừ nhỉ... Tao xinh đẹp, giàu có, bao nhiêu thằng thích là chuyện bình thường mà." Cô tự nhủ, đôi mắt ánh lên vẻ kiêu ngạo: "Nếu Minh Triết thích tao thì cũng chẳng có gì lạ."
Nhưng rồi, trong đầu An Nhiên lại vang lên một suy nghĩ khác.
Một thằng con trai sống nhờ nhà cô, cặm cụi nấu nướng, dọn dẹp, lại tỏ ra lạnh lùng bất cần? Nếu cậu ta thực sự thích mình thì sao chưa từng bộc lộ chút tình cảm nào?
Cậu ta cứ làm mọi thứ mà không bao giờ than phiền. Không lấy lòng cô, cũng chẳng bao giờ để ý đến sự đỏng đảnh của cô. Giống như... mọi thứ cậu làm chỉ là trách nhiệm mà thôi.
Ý nghĩ đó khiến An Nhiên bất giác nhíu mày.
Nhưng nghĩ tới chuyện Minh Triết thích mình, cô lại không nhịn được mà cười khúc khích.
"Gì chứ, có người thích mình mà không biết. Đúng là đồ khờ." Cô cười ngạo nghễ, nhưng trong lòng lại thấy vừa thích thú vừa khó chịu lẫn lộn.
Ánh Ngân nhìn bạn mình, lắc đầu cười như thể vừa nhìn thấy điều gì đó buồn cười nhất trên đời.
...
Trời đã ngả màu cam rực rỡ. Tiết học bồi dưỡng học sinh giỏi kéo dài hơn dự kiến, Minh Triết cặm cụi hoàn thành bài tập cuối cùng khi mà bóng đêm đã phủ xuống sân trường. Những phòng học khác đều tối om, chỉ còn lại vài lớp sáng đèn dành cho những học sinh nỗ lực ôn luyện.
Cậu thở dài, thu dọn sách vở vào balo, chuẩn bị trở về nhà.
Ting!
Điện thoại rung lên trong túi quần. Minh Triết lôi ra, đôi mắt khẽ nhíu lại khi thấy tên người gửi tin nhắn.
An Nhiên: "Nhà hàng Cánh Hoa Trắng. Đường XX. Mau đến đi."
Tin nhắn ngắn gọn nhưng chẳng có lời giải thích. Cậu có chút ngạc nhiên, nhưng rồi vẫn quyết định chạy tới địa chỉ đó. Dù sao, cô là con gái. Nếu đã mời cậu, chắc chắn phải có lý do.
Bác bảo vệ quên mất lịch học bồi dưỡng nên đã khóa cổng ra về. Minh Triết phải trèo qua hàng rào, chiếc balo đung đưa trên vai khi cậu phóng qua một cách nhanh nhẹn. Cậu bước đi dưới ánh đèn đường nhạt nhòa, tiếng bước chân đều đặn vang lên trên mặt đường vắng.
Nhà hàng Cánh Hoa Trắng nằm ở góc phố yên tĩnh, tách biệt với những con đường ồn ào náo nhiệt khác. Khi Minh Triết bước vào, ánh sáng ấm áp từ những ngọn đèn vàng dịu dàng bao phủ không gian, phảng phất hương thơm của hoa hồng và thức ăn ngon.
Cậu đứng ngơ ngác ở cửa, cảm giác lạc lõng khi vẫn đang mặc nguyên bộ đồng phục học sinh, mồ hôi còn chưa kịp khô sau quãng đường chạy vội.
"Minh Triết! Cậu đến rồi à?"
Giọng nói của An Nhiên vang lên khiến cậu giật mình. Khi ngẩng đầu lên, cảnh tượng trước mắt khiến cậu bất giác sững lại.
An Nhiên đứng giữa căn phòng được trang trí lộng lẫy, ánh nến lung linh phản chiếu lên chiếc đầm hai dây màu trắng tinh khôi mà cô đang mặc. Chiếc đầm mềm mại ôm lấy dáng người thướt tha của cô, để lộ bờ vai trần trắng nõn nà và xương quai xanh tinh tế. Mái tóc dài thường ngày của cô nay được búi cao lên gọn gàng, vài lọn tóc mềm mại rủ xuống hai bên má, khiến cô trông vừa trang nhã vừa quyến rũ.
"Cậu... Cậu ăn mặc như vậy...?" Minh Triết lắp bắp, đôi mắt không giấu nổi vẻ ngạc nhiên.
An Nhiên nhếch môi cười, ánh mắt lấp lánh như trêu đùa: "Sao? Tôi đẹp lắm hả?"
"Ừm..." Minh Triết ngập ngừng, không biết phải trả lời sao. Thật ra, cậu không thể phủ nhận rằng cô hôm nay rất đẹp, thậm chí là đẹp đến mức khiến cậu bất giác cảm thấy bối rối.
Nhưng điều khiến cậu khó hiểu hơn cả chính là khung cảnh xung quanh.
Một bàn ăn được chuẩn bị tỉ mỉ với khăn trải bàn trắng tinh, hoa tươi cắm trong chiếc bình thủy tinh cao thanh lịch. Những ngọn nến cắm dọc trên bàn sáng lấp lánh, tỏa ra thứ ánh sáng ấm áp đầy lãng mạn.
"Cái này là..." Minh Triết nhướn mày, giọng nói đầy nghi hoặc.
An Nhiên chống tay lên hông, ánh mắt lướt qua cậu như thể đang đánh giá. "Thì là mời cậu đi ăn. Cậu nghĩ tôi muốn đầu độc cậu chắc?"
"Không phải..." Cậu ngập ngừng, đưa tay gãi đầu: "Chỉ là... Khung cảnh này... Có vẻ hơi..."
"Hơi gì?" An Nhiên hất cằm lên, đôi mắt lấp lánh thích thú.
"Hơi không hợp với học sinh trung học..." Minh Triết đáp thật lòng.
An Nhiên bật cười khanh khách, tiếng cười trong trẻo vang vọng trong không gian tĩnh lặng: "Vậy mới là đặc biệt chứ! Ngồi xuống đi, tôi đã đặt món rồi."
Minh Triết lúng túng bước tới, kéo ghế ngồi xuống đối diện cô. Cậu vẫn mặc bộ đồng phục nhàu nhĩ, balo vứt tạm dưới chân bàn, trông hoàn toàn lạc lõng so với khung cảnh sang trọng xung quanh.
An Nhiên nhìn cậu, khoanh tay trước ngực, ánh mắt đầy tự mãn: "Đấy, nhìn mặt cậu ngơ ngác như nai tơ là tôi thấy buồn cười rồi. Lần đầu tiên tôi thấy cậu bối rối như vậy đấy."
"Cậu gọi tôi đến đây... chỉ để cười tôi à?" Minh Triết nhíu mày, vẻ mặt không giấu nổi sự khó hiểu.
"Cũng không hẳn." An Nhiên nháy mắt, nụ cười ngọt ngào nhưng cũng đầy bí ẩn: "Coi như là... một lời cảm ơn vì hôm trước cậu đã giúp tôi thoát nạn. Thấy tôi có rộng lượng không?"
Minh Triết thoáng ngẩn người, rồi khẽ mỉm cười. Nụ cười hiếm hoi ấy khiến An Nhiên bất giác cảm thấy tim mình đập lỡ nhịp.
"Cảm ơn thì đâu cần phải chuẩn bị cầu kỳ như thế này." Minh Triết nói, giọng cậu trầm ấm nhưng không thiếu phần chân thật.
"Tôi muốn thế." An Nhiên cười, mắt sáng rực lên đầy hứng khởi: "Nào, ăn đi. Đây là nhà hàng nổi tiếng đấy. Mà cũng đắt tiền nữa. Cậu không ăn là tôi thiệt thòi lắm đó."
Nhìn vẻ mặt hớn hở của An Nhiên, Minh Triết chỉ biết khẽ thở dài. Cậu cầm lấy đôi đũa, bắt đầu ăn mà không phàn nàn thêm lời nào.
Cả hai ngồi đối diện nhau, giữa không gian ấm áp và lãng mạn không phù hợp với tuổi học trò chút nào. Thế nhưng, chẳng ai trong số họ để ý đến điều đó.
Trong giây phút ấy, An Nhiên chợt nhận ra rằng việc khiến Minh Triết bối rối thật sự thú vị. Và càng thú vị hơn khi nhìn thấy cậu dần trở nên tự nhiên hơn trước mặt cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co