Truyen3h.Co

Chạm đến ánh sáng

Chương 6

HuyetHaiDien

Tên truyện: Chạm đến ánh sáng
Tác giả: Huyết Hải Diên
Đăng tại: wattpad.com
Cảnh báo: NGHIÊM CẤM HÀNH VI CHUYỂN VER, NGHIÊM CẤM ĐẠO VĂN VÀ NGHIÊM CẤM MANG TRUYỆN ĐI NƠI KHÁC!

05/04/2025

Đêm đã xuống từ lúc nào. Những ngọn đèn đường tỏa ra ánh sáng vàng nhạt, soi rõ từng mảng lá khẽ rung rinh trong gió. An Nhiên và Minh Triết bước sóng đôi trên con phố vắng, tiếng bước chân vang lên đều đều trên nền gạch.

Không khí giữa họ trở nên ngượng ngùng sau bữa tối có phần xa hoa và kỳ lạ. An Nhiên khẽ liếc nhìn Minh Triết, thấy cậu vẫn bước đi bình thản, gương mặt trầm ngâm như thường lệ.

Gió đêm thổi qua, làn không khí lạnh buốt khiến cô khẽ rùng mình. Tay cô vô thức ôm lấy hai vai, thân hình co ro trong chiếc đầm mỏng manh.

"Lạnh à?" Minh Triết lên tiếng, giọng trầm ấm vang lên phá vỡ sự im lặng.

"Ờ... Không lạnh lắm." An Nhiên vội đáp, nhưng cơ thể cô vẫn khẽ run rẩy.

Minh Triết không nói gì thêm, chỉ khẽ tháo chiếc áo khoác đồng phục rồi nhẹ nhàng khoác lên vai cô. Cử chỉ đó tự nhiên đến mức khiến An Nhiên ngẩn người. Chiếc áo còn vương mùi nắng và thoang thoảng hương bạc hà từ người cậu.

"Được rồi, mặc vào đi. Cậu sẽ bị cảm mất." Minh Triết nói, giọng nói có phần thờ ơ nhưng ánh mắt lại không giấu được sự quan tâm.

An Nhiên khẽ mỉm cười, đôi má thoáng ửng hồng. Cô kéo chặt áo khoác quanh người, cảm nhận hơi ấm vẫn còn đọng lại.

Nhưng đột nhiên...

"A!" An Nhiên kêu lên một tiếng đau đớn khi chân phải bị trẹo, đôi giày cao gót phản chủ khiến cô mất thăng bằng.

"Cậu sao vậy?" Minh Triết lập tức quay lại, đôi mắt lo lắng nhìn cô.

"Tôi... Tôi bị trẹo chân rồi." An Nhiên nhăn mặt, cảm giác đau nhói truyền từ cổ chân lên khiến cô đứng không vững.

Minh Triết lắc đầu, rồi không đợi cô phản ứng, cậu đeo balo trước ngược rồi bước tới xoay lưng lại: "Lên đi."

"Gì cơ?" An Nhiên ngạc nhiên.

"Tôi cõng cậu về. Bộ muốn đứng đây cả đêm à?" Minh Triết nói thản nhiên, nhưng giọng điệu lại đầy kiên quyết.

An Nhiên chần chừ vài giây, rồi cũng miễn cưỡng trèo lên lưng cậu.

Cảm giác được nhấc bổng lên khiến cô bất giác đỏ mặt. Minh Triết giữ chắc hai chân cô, từng bước đi vững vàng dù cô biết bản thân mình đâu phải nhẹ nhõm gì.

Hơi thở cậu đều đặn, ấm áp phả vào bầu không khí lạnh lẽo của buổi đêm. An Nhiên nằm trên lưng cậu, đầu gục xuống vai cậu, khẽ cắn môi như thể muốn hỏi một điều gì đó.

"Minh Triết..." Cô lên tiếng, giọng nói có phần ngập ngừng.

"Hửm?"

"Cậu..." Cô khựng lại. Thực ra cô muốn hỏi cậu có thích mình không. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, dường như sự tự tin thường ngày của cô bị đánh cắp mất.

"Cậu... làm sao mà khỏe vậy? Cõng tôi mãi cũng không mệt." Cô lắp bắp nói cho qua chuyện.

Minh Triết bật cười khẽ. "Thì cũng hơi mệt. Mà..."

"Mà sao?"

"Cậu... nặng quá đấy."

Khoảnh khắc đó, mọi sự lãng mạn trong đầu An Nhiên đều sụp đổ.

"Cậu nói gì cơ?" Cô ngỡ ngàng, đôi mắt mở to.

"Tôi nói là cậu nặng." Minh Triết đáp lại vô tư, không nhận ra ánh mắt sắc bén đang chĩa về mình.

"Cậu..." An Nhiên nghiến răng: "Cậu chê tôi béo à?"

"Không phải... Chỉ là... A!"

Cậu chưa kịp nói hết câu thì đã bị An Nhiên dùng túi xách đập mạnh vào vai. Cú đánh bất ngờ khiến Minh Triết khẽ nhíu mày vì đau.

"Đáng đời! Ai bảo cậu dám chê tôi nặng!" An Nhiên tức tối nói, gò má đỏ bừng vừa vì giận vừa vì ngượng.

"Được rồi, được rồi... Tôi sai, tôi xin lỗi. Đừng đánh nữa..." Minh Triết vừa nói vừa cố gắng giữ thăng bằng, tránh cho cô khỏi ngã.

"Biết lỗi là tốt!" An Nhiên hậm hực đáp, nhưng trong lòng lại thấy có chút thoải mái khi nghe lời xin lỗi của cậu.

Cả hai tiếp tục đi trong im lặng. Minh Triết bước từng bước chắc chắn, dù đôi tay đã bắt đầu tê rần vì phải cõng An Nhiên suốt quãng đường dài.

Về đến nhà, Minh Triết khẽ thở phào khi đặt An Nhiên xuống trước cổng.

"Cuối cùng cũng tới..." Cậu nói, giọng lộ rõ vẻ mệt mỏi.

An Nhiên nhìn cậu, vừa muốn mắng cậu vì đã chê cô nặng, vừa không thể phủ nhận rằng cậu đã kiên nhẫn cõng mình suốt đoạn đường dài như vậy.

"Thôi được rồi, vào nhà đi. Và... cảm ơn cậu." Cô lí nhí nói, quay mặt đi để giấu đi đôi má ửng đỏ.

Minh Triết chỉ khẽ cười, không nói thêm gì.

Cánh cửa khép lại, An Nhiên đứng tựa vào tường, trái tim đập loạn nhịp.

Cậu ấy... thật sự rất tốt với cô. Nhưng sao cô vẫn cứ nói mình ghét cậu chứ?

An Nhiên nhắm mắt lại, tự hỏi liệu có phải bản thân cô đang dần rung động vì Minh Triết rồi không.

...

Thời gian thấm thoát trôi, vừa nhập học chưa được bao lâu đã thoáng tới kỳ thi giữa kỳ.

Đêm xuống, ánh đèn trong phòng Minh Triết hắt ra ngoài cửa sổ, soi rõ từng đợt gió nhẹ khẽ lùa qua tán cây bên ngoài. Căn phòng của cậu gọn gàng, sạch sẽ với một chiếc bàn học đầy sách vở và tài liệu, tất cả đều được sắp xếp ngăn nắp, hoàn toàn trái ngược với phòng của An Nhiên luôn chất đầy quần áo, mỹ phẩm, và những thứ linh tinh khác.

An Nhiên đứng trước cửa phòng Minh Triết, tay nắm chặt quyển sách giáo khoa như thể đó là chiếc phao cứu sinh duy nhất. Mái tóc dài của cô buông xõa, đôi mắt lộ rõ vẻ mệt mỏi sau những ngày dài suy nghĩ về kết quả thi giữa kỳ.

Nhưng nếu không làm gì, cô sẽ đúp thật. Cô nuốt khan, gõ cửa hai cái rồi đẩy cửa bước vào mà không cần nghe câu trả lời.

"Minh Triết, tôi cần cậu giúp." Giọng cô vang lên lí nhí.

Cậu ngẩng đầu khỏi quyển sách đang đọc, đôi mắt khẽ nhướn lên nhìn cô với vẻ ngạc nhiên: "Giúp gì?"

"Học. Dạy kèm tôi." An Nhiên đáp, giọng nói dứt khoát nhưng cũng không giấu được sự ngượng ngùng.

Minh Triết khựng lại vài giây rồi khẽ thở dài: "Lần này lại có chuyện gì?"

"Kết quả thi giữa kỳ... thấp thảm hại. Nếu không cải thiện thì tôi sẽ bị đúp..." Cô nhăn mặt, vẻ khổ sở hiện rõ trên khuôn mặt xinh đẹp.

"Vậy sao?" Cậu cười nhạt: "Ai bảo suốt ngày chỉ lo chơi, không chịu học?"

"Tôi biết rồi mà... Cậu giúp tôi đi! Chỉ cần qua được kỳ này thôi, tôi thề sẽ không làm phiền cậu nữa."

Minh Triết nhìn cô, ánh mắt lấp lánh vẻ châm chọc nhưng cuối cùng vẫn gật đầu: "Được. Ngồi xuống đi."

An Nhiên thở phào, nhanh chóng ngồi xuống ghế đối diện Minh Triết, mở quyển sách ra như thể sẵn sàng học nghiêm túc. Nhưng mới được mười phút, cô đã bắt đầu ngáp dài ngáp ngắn.

"Trời ơi... cái này khô khan quá. Mà cậu biết không, hôm qua tôi xem được một video cực kỳ thú vị... Cậu có biết nghệ sĩ A với ca sĩ B đang hẹn hò không? Mới sáng nay vừa có tin tức nóng hổi đấy!" An Nhiên đột nhiên nói với giọng hào hứng.

Minh Triết liếc nhìn cô, mặt lạnh như tiền: "Tôi không quan tâm."

"Nhưng mà... nó thật sự rất thú vị! Cả mạng xã hội đang bàn tán ầm ĩ lên kìa!" An Nhiên tiếp tục bám lấy chủ đề, đôi mắt sáng lấp lánh như thể quên hẳn mục đích của việc tới đây.

Minh Triết nghiến răng, thả cây bút xuống bàn: "An Nhiên. Cậu muốn tôi dạy học hay muốn tám chuyện drama?"

"Ờ thì... học." Cô đáp nhưng ánh mắt lại không hề tập trung vào sách vở.

"Vậy thì tập trung." Minh Triết lạnh lùng nói.

An Nhiên mím môi, cố gắng đọc lại bài giảng. Nhưng dường như chữ nghĩa cứ nhảy múa trước mắt cô mà không chịu vào đầu.

"Mà... này, Minh Triết. Chỗ này nghĩa là sao? Cái công thức này cậu giải giúp tôi được không?" Cô đột nhiên chỉ vào một bài tập khó, đôi mắt mở to ngơ ngác.

Minh Triết nheo mắt nhìn bài toán: "Đơn giản mà, chỉ cần áp dụng công thức là ra. Cậu không nhớ gì hết à?"

"Nhớ gì chứ? Mấy con số này trông như mớ lẩu thập cẩm vậy." An Nhiên thở dài.

Minh Triết nhịn không được nữa, sẵn tiện cầm cây bút trong tay, cậu cốc nhẹ lên trán cô một cái.

"Ai da! Cậu đánh tôi?" An Nhiên mở to mắt, vẻ mặt đầy tức giận.

"Tôi chỉ muốn cậu tập trung." Minh Triết bình thản đáp, ánh mắt lạnh lùng nhìn cô.

"Cậu... cậu dám đánh tôi?" An Nhiên rít lên, đôi mắt sáng bừng lên đầy phẫn nộ: "Bố mẹ tôi còn chưa từng đánh tôi lần nào mà cậu dám!"

"Bố mẹ cậu không đánh cậu vì họ cưng chiều cậu quá mức. Nếu cứ như thế này, cậu không bao giờ tiến bộ được đâu." Minh Triết đáp lại, giọng nói đầy kiên quyết.

"Cậu... Cậu đúng là đồ đáng ghét!" An Nhiên hét lên, rồi bất ngờ vớ lấy cái gối gần đó và ném thẳng vào Minh Triết.

 Cậu kêu lên nhưng không tránh kịp, cái gối đập vào mặt cậu khiến cậu lùi lại vài bước.

"Đáng đời!" An Nhiên hét lên, rồi tiếp tục vớ lấy cái gối khác đập tới tấp vào người cậu.

"Được rồi, được rồi! Tôi xin lỗi! Tôi không nên gõ vào đầu cậu, được chưa?" Minh Triết giơ tay lên đầu hàng, cố gắng tránh né mớ gối bay loạn xạ.

"Biết lỗi là tốt!" An Nhiên cười đắc thắng, ném nốt chiếc gối cuối cùng rồi khoanh tay đứng nhìn Minh Triết.

Cậu nhặt mấy cái gối lên, khẽ thở dài: "Tôi không biết mình là gia sư hay bao cát của cậu nữa."

"Cậu là gia sư kiêm bao cát đấy." An Nhiên bật cười, nét mặt cuối cùng cũng giãn ra.

Dù cậu có làm cô bực mình, nhưng cũng chẳng hiểu sao cô vẫn cảm thấy vui vẻ khi ở cạnh Minh Triết như thế này. Và có lẽ... học cũng không phải chuyện quá tệ hại, miễn là có cậu ngồi bên cạnh.

Nhờ sự giúp đỡ không ngừng nghỉ của Minh Triết, An Nhiên cuối cùng cũng được lên lớp.

Mùa hè rực rỡ của tuổi trẻ. Nắng vàng trải dài trên bầu trời trong xanh, hòa cùng tiếng sóng biển rì rào của đảo Phú Quốc. Được bố mẹ cho đi du lịch ở nhiều nơi, nhưng lần này lại đặc biệt hơn hẳn đối với An Nhiên, bởi vì... Minh Triết cũng đi cùng.

Tối trước chuyến đi, cô trằn trọc mãi trên giường, mắt mở to nhìn lên trần nhà, tim đập thình thịch vì háo hức. Điện thoại trên tay cô sáng lên với một tin nhắn.

Minh Triết: "Đi ngủ sớm đi. Mai mà ngáp dài ngáp ngắn trên máy bay thì đừng có khóc."

An Nhiên: "Biết rồi, ông cụ non. Ngủ đi kẻo mai ngủ gục rồi tôi phải cõng cậu đấy."

An Nhiên bật cười khúc khích, mắt long lanh trong bóng tối. Cô tắt điện thoại nhưng nằm lăn qua lăn lại mãi mà chẳng thể nào ngủ được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co