Truyen3h.Co

Chạm đến ánh sáng

Chương 8

HuyetHaiDien

Tên truyện: Chạm đến ánh sáng
Tác giả: Huyết Hải Diên
Đăng tại: wattpad.com
Cảnh báo: NGHIÊM CẤM HÀNH VI CHUYỂN VER, NGHIÊM CẤM ĐẠO VĂN VÀ NGHIÊM CẤM MANG TRUYỆN ĐI NƠI KHÁC!

05/04/2025

Sau khi lê lết khắp khu chợ đêm với hai bà tám, Minh Triết cuối cùng cũng được thưởng thức một bữa tối thịnh soạn. Cả ba đứa chui vào một nhà hàng hải sản ven biển nổi tiếng, ngồi xuống bàn gọi đủ món từ tôm nướng, mực xào, sò điệp nướng mỡ hành đến cua rang me.

An Nhiên và Ánh Ngân vừa ăn vừa huyên thuyên chuyện trường lớp, chuyện mua sắm, chuyện mấy cặp đôi hot boy hot girl mới nổi trong trường. Minh Triết chẳng mấy hứng thú với đề tài của hai cô nàng, chỉ chú tâm vào việc lấp đầy bao tử đang kêu réo.

Đến khi ăn uống no nê, cả ba rời khỏi nhà hàng, dạo bước dọc theo con đường ven biển. Đêm đã xuống từ lâu, những ánh đèn đường trải dài như một dải lụa vàng mềm mại, phản chiếu xuống mặt biển lấp lánh. Gió thổi mát lạnh, mang theo mùi mặn mòi đặc trưng của biển cả.

An Nhiên tung tăng chạy nhảy trên bãi cát, đôi chân trần in hằn những dấu chân nhỏ xíu lên nền cát mịn. Cô cười đùa vui vẻ, chẳng còn dấu vết nào của một An Nhiên bướng bỉnh, khó chiều.

Đang dạo chơi, An Nhiên chợt chú ý đến một nhóm sinh viên và những du khách khác ngồi quây quần trên bãi cát, ánh lửa từ đống củi nhỏ cháy rực sáng trong màn đêm. Họ đang kể chuyện ma, tiếng nói của anh sinh viên ngồi giữa vang lên rõ ràng giữa tiếng sóng biển rì rào.

"Ngày trước, người dân quanh đây đồn rằng có một vụ thảm sát xảy ra trên hòn đảo nhỏ ngoài kia." Anh ta chỉ tay về phía xa, nơi lấp ló bóng dáng một hòn đảo nhỏ với ánh sáng yếu ớt từ ngôi miếu cũ kỹ: "Có một ngôi miếu cổ, nghe nói được xây dựng để giam giữ linh hồn của những kẻ đã chết oan ức. Có người bảo rằng vào những đêm trăng tròn, tiếng khóc thê lương sẽ vọng ra từ ngôi miếu ấy..."

An Nhiên hai mắt mở to, háo hức ngồi xuống bãi cát, không thèm hỏi ý kiến ai mà chen thẳng vào vòng tròn của đám sinh viên. Ánh Ngân và Minh Triết chỉ biết thở dài, đành miễn cưỡng ngồi xuống bên cạnh cô.

Anh sinh viên tiếp tục câu chuyện, giọng trầm thấp đầy kịch tính: "Một nhóm du khách từng tò mò tìm đến hòn đảo đó vào lúc nửa đêm. Họ nghe thấy tiếng bước chân lạo xạo trong bụi cây, tiếng cười khanh khách lạnh gáy vọng ra từ ngôi miếu. Một người trong số họ còn nhìn thấy bóng dáng mờ mờ của một cô gái mặc áo trắng, tóc dài phủ kín khuôn mặt..."

Giọng kể đều đều của anh sinh viên kết hợp với tiếng sóng biển rì rào và không khí tĩnh mịch của màn đêm khiến câu chuyện càng trở nên rùng rợn. Một vài người trong nhóm đã bắt đầu co rúm lại, thậm chí có người phải nắm chặt tay nhau để lấy can đảm.

An Nhiên cũng không ngoại lệ. Ban đầu cô chỉ tò mò nghe cho vui, nhưng càng nghe càng cảm thấy lạnh sống lưng. Cảm giác rờn rợn như có thứ gì đó vô hình đang rình rập xung quanh.

Cô bất giác đưa tay ôm lấy cánh tay người ngồi bên cạnh, giọng run run hỏi: "Ánh Ngân... Mày nghĩ trên đời này có ma thật không?"

"Ma gì chứ, nhảm nhí." Ánh Ngân đáp, giọng điệu đầy vẻ không tin tưởng: "Mà này, tao ngồi bên trái mày mà..."

An Nhiên khựng lại, mắt mở to, mặt tái xanh. Bên trái cô đúng là Ánh Ngân đang ngồi, vậy thì...

Cô giật mình quay phắt sang phải. Người mà cô đang ôm cứng ngắc từ nãy đến giờ lại chính là Minh Triết.

Cậu nhìn cô bằng ánh mắt vừa khó chịu vừa hoài nghi, giọng nói vang lên như thể đang phán xét sự ngốc nghếch của cô: "Cậu bao nhiêu tuổi rồi mà còn tin mấy chuyện nhảm nhí này hả? Ma quỷ gì chứ..."

An Nhiên đỏ bừng mặt, vội vàng buông tay ra khỏi cánh tay của Minh Triết. Cô ngồi thẳng dậy, hắng giọng làm bộ như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng đôi mắt vẫn không giấu nổi vẻ hoảng loạn.

"Cái gì mà nhảm nhí! Chẳng qua là... là tôi thấy trời hơi lạnh nên mới ôm cậu cho ấm thôi."

Minh Triết nhếch môi cười nhạt: "Nói thẳng ra là cậu sợ chết khiếp thì hơn."

"Không có!" An Nhiên phản đối ngay lập tức, mặt đỏ bừng như quả cà chua chín.

Ánh Ngân ngồi bên cạnh nhìn cả hai đấu khẩu thì không nhịn được mà bật cười khúc khích: "Haha, hai đứa bây đáng yêu ghê á!"

An Nhiên lườm bạn thân một cái sắc lẹm, còn Minh Triết thì chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Cậu ngước mắt nhìn về phía hòn đảo nhỏ ngoài xa, cảm thấy mọi chuyện thật nực cười.

An Nhiên vừa nghe câu chuyện ma xong thì máu liều trong người nổi lên. Cô hất cằm thách thức Minh Triết và Ánh Ngân: "Hừm! Mấy người bảo tôi nhát gan hả? Được! Tôi sẽ chứng minh cho hai người thấy tôi dũng cảm cỡ nào. Tôi sẽ lên hòn đảo đó ngay bây giờ!"

Ánh Ngân vừa nhai bánh tráng trộn vừa nhìn cô bạn thân bằng ánh mắt nửa ngạc nhiên, nửa thích thú. "Mày nói thật hay giỡn vậy? Lên đó nguy hiểm lắm á. Tối rồi mà còn đòi leo núi."

Minh Triết ngồi khoanh tay, vẻ mặt lãnh đạm: "Nếu muốn đi thì cậu tự đi đi. Tôi không rảnh để dọn hậu quả đâu."

An Nhiên mím môi, bướng bỉnh đến mức chính cô cũng ngạc nhiên về sự liều lĩnh của mình: "Được, nếu hai người sợ thì ở lại đây. Tôi tự đi!"

Nói cứng vậy thôi, chứ chưa được hai phút sau, An Nhiên đã nắm chặt lấy tay Minh Triết và Ánh Ngân, kéo hai người cùng tiến về phía chiếc cầu nhỏ dẫn ra đảo. Cô nắm tay cả hai chặt đến nỗi hai đứa đều nhăn mặt.

"Đi thôi! Chẳng phải đã đến đây rồi sao? Không lên đó thì phí quá!" An Nhiên nói, giọng lộ rõ sự căng thẳng.

Minh Triết thở dài, liếc nhìn cô bằng ánh mắt bất lực: "Nhát gan mà còn bày đặt gan dạ."

Con đường nhỏ dẫn lên đỉnh đảo là một cầu thang đá cũ kỹ, rêu phong phủ đầy, trơn trượt và u tối. Chỉ có ánh đèn pin điện thoại của Minh Triết chiếu sáng lờ mờ.

"Mày có chắc là muốn đi không đó, An Nhiên?" Ánh Ngân run run hỏi, mắt đảo qua đảo lại đầy lo lắng.

"Tất nhiên! Đâu phải lúc nào cũng có dịp như thế này." An Nhiên cứng đầu đáp.

Họ tiến lên từng bậc thang đá, bước chân dần chậm lại khi không khí càng lúc càng lạnh lẽo, bóng cây đen ngòm che phủ con đường. Minh Triết đi đầu, An Nhiên bám theo sau, còn Ánh Ngân thì lẽo đẽo phía sau cùng, thỉnh thoảng lại thở hổn hển vì mệt.

Được một đoạn, An Nhiên quay lại gọi Ánh Ngân: "Này, nhanh lên! Cứ lề mề vậy làm gì chứ?"

Không có tiếng trả lời.

"Ánh Ngân?"

Vẫn im lặng.

An Nhiên quay lại, nhìn thấy con đường tối om phía sau mà chẳng thấy bóng dáng Ánh Ngân đâu. Cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.

"Minh Triết... Ánh Ngân đâu rồi?" An Nhiên lắp bắp hỏi, ánh mắt hoảng loạn.

Minh Triết cũng nhíu mày, quay đèn pin chiếu xuống phía dưới. "Chắc cậu ta đi lạc. Cậu cứ bình tĩnh."

An Nhiên vừa định trả lời thì nghe thấy tiếng xào xạc phát ra từ bụi cây bên cạnh. Trước khi kịp phản ứng, một đàn nhện to đen bò ra từ bụi rậm, những đôi mắt nhỏ li ti lóe sáng trong đêm.

"ÁAAAAAAAAAAAAAAA!" 

An Nhiên hét toáng lên, giật bắn người nhảy bổ lên lưng Minh Triết, hai tay siết chặt lấy cổ cậu.

Minh Triết suýt thì ngã vì lực nhảy quá mạnh của cô. Cậu lảo đảo một chút rồi nghiến răng nghiến lợi nói: "Đừng... đừng có nôn lên người tôi lần nữa đấy! Cậu không biết là tôi khổ sở thế nào đâu..."

An Nhiên bám chặt lên vai cậu, miệng không ngừng lắp bắp: "Côn... côn trùng... tôi ghét côn trùng!"

"Cậu nhảy như khỉ thế này tôi còn cõng được cậu mới lạ." 

Minh Triết càu nhàu nhưng vẫn không buông tay. Cậu cõng An Nhiên tiếp tục tiến lên con đường dốc, ánh đèn điện thoại dao động theo từng bước chân.

Đến khi lên tới ngôi miếu, hai đứa đứng trước một công trình cũ nát, rêu phong phủ đầy, mái ngói vỡ nát lộ ra bầu trời đêm đen ngòm. Bầu không khí lạnh lẽo, tĩnh mịch đến rợn người.

An Nhiên vừa chuẩn bị mở miệng nói gì đó thì bỗng nhiên, một loạt ánh đèn xanh lơ lửng bay ngang qua mặt cô. Những ngọn lửa xanh lập lòe, di chuyển lơ lửng giữa không trung, tạo nên khung cảnh huyền bí đến khó tin.

"Ma trời..." An Nhiên líu lưỡi nói, hai tay liên tục vỗ vai Minh Triết: "Chạy... chạy mau! Đó... đó là ma thật đó!"

"Cậu không cần phải đập tôi như đập muỗi đâu." Minh Triết nhăn nhó.

Nhưng đúng lúc đó, một bóng dáng mờ mờ hiện lên từ phía bên trong ngôi miếu.

Là một cô gái mặc áo trắng, bộ váy trắng dài rách rưới dính những vệt đỏ như máu, mái tóc đen dài rũ rượi che kín khuôn mặt. Cô ta bước ra, từng bước lặng lẽ nhưng đầy ám ảnh.

Nhưng điều kinh khủng hơn là bên cạnh cô ta...

Một con quái vật khổng lồ, giống như một con ếch to lớn, đi bằng hai chân, đôi mắt đỏ ngầu như than hồng, tiếng thở phì phò khiến An Nhiên sợ hãi đến cứng đờ cả người.

"G...G...Gì... Gì vậy?" An Nhiên chỉ kịp thốt lên mấy từ trước khi cơn hoảng loạn lấn át hết mọi giác quan. Cô thét lên một tiếng kinh hoàng rồi ngất lịm trên lưng Minh Triết.

Minh Triết đứng như trời trồng, không dám nhúc nhích. Nhưng khác với An Nhiên, cậu nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, mắt đảo quanh tìm kiếm manh mối.

"Mình vừa thấy gì vậy..." Minh Triết lẩm bẩm, rồi hít sâu lấy lại tinh thần.

Cậu cõng An Nhiên đang ngất xỉu trên lưng, quay người chạy như bay xuống núi.

...

An Nhiên chậm rãi mở mắt, cảm giác đầu óc mình quay cuồng như vừa trải qua một cơn ác mộng khủng khiếp. Cô thấy mình đang nằm trên chiếc ghế dài trong sảnh khách sạn, đèn điện sáng trưng. Minh Triết và Ánh Ngân đang đứng bên cạnh, ánh mắt lo lắng nhìn cô.

"Cuối cùng mày cũng tỉnh rồi." Ánh Ngân thở phào nhẹ nhõm, giọng nói rõ ràng đã bớt run rẩy: "Mày làm tao sợ muốn chết!"

"C... Chuyện gì đã xảy ra vậy?" An Nhiên lắp bắp hỏi, đầu óc vẫn còn hỗn loạn: "Cái... cái ma nữ đó... con quái vật đó..."

Minh Triết đứng khoanh tay, vẻ mặt khó chịu như thường lệ: "Ma nữ gì chứ? Cậu bị lừa rồi."

"Bị lừa?" An Nhiên sững sờ.

Ánh Ngân bật cười khúc khích, nhưng cũng cố nhịn để giải thích: "Đám sinh viên đó đang làm đồ án về phản ứng của du khách trước các hiện tượng siêu nhiên. Bọn họ cố ý kể chuyện ma rồi hóa trang, dàn dựng mấy cảnh tượng kinh dị để hù dọa khách du lịch. Nhưng chẳng lừa được ai ngoài mấy đứa nhóc như mày..."

An Nhiên mở to mắt, mặt cô nóng bừng vì xấu hổ: "Cái gì? Tụi đó cố tình dọa tao?"

"Ừ. Cả 'ma nữ' lẫn 'con ếch quái vật' đó đều là người hóa trang. Bọn họ chuẩn bị đạo cụ kỹ lắm, còn gắn cả đèn huỳnh quang để tạo hiệu ứng ánh sáng." Ánh Ngân giải thích tường tận, ánh mắt vẫn đầy vẻ thích thú.

"Nhưng... nhưng... Tao thấy nó thật lắm mà..." An Nhiên ngập ngừng.

"Mày sợ đến phát ngất mà còn đòi thật với giả cái gì." Ánh Ngân bật cười khanh khách.

Minh Triết thở dài, quay lưng lại phía cửa ra vào: "Mày thì lúc nào cũng xông vào chuyện không cần thiết. Làm tôi phải cõng cô chạy xuống núi."

An Nhiên mím môi, định phản bác gì đó thì thấy một nhóm sinh viên bước vào khách sạn, trong đó có cả anh chàng đã kể chuyện ma lúc nãy. Nhìn thấy Minh Triết, cả đám lập tức trở nên căng thẳng, như thể đã biết trước mình sắp gặp rắc rối.

Minh Triết chẳng nói chẳng rằng, đi thẳng tới chỗ anh sinh viên cầm đầu – tên kể chuyện ma lúc nãy. Không chút báo trước, Minh Triết túm lấy cổ áo anh ta, ánh mắt lạnh lẽo đến đáng sợ.

"Anh nghĩ trò đùa này vui lắm hả?" Minh Triết gằn giọng, giọng nói trầm thấp nhưng mang theo sự đe dọa rõ ràng.

"Ê... ê... bình tĩnh nào mấy đứa..." Tên sinh viên lắp bắp: "Tụi tôi chỉ... chỉ muốn làm khảo sát thực tế cho đề tài nghiên cứu... Không cố ý hại ai đâu..."

Minh Triết nheo mắt. "Không cố ý? Vậy sao lại hóa trang thành quái vật rồi đi dọa người khác đến mức ngất xỉu? Các người làm vậy mà gọi là khảo sát à?"

Thấy Minh Triết không chịu buông tay, mấy người bạn đứng phía sau của tên sinh viên vội chạy tới định can ngăn. Nhưng trước khi họ kịp làm gì, Minh Triết đã cúi đầu, dùng hết lực tung một cú thiết đầu công thẳng vào mặt anh ta.

Bốp!

Tên sinh viên loạng choạng ngã xuống sàn, máu từ mũi rỉ ra từng giọt, mặt mày tái nhợt vì đau đớn và sốc. Cả đám bạn anh ta lập tức lao đến đỡ anh ta dậy, miệng không ngừng càu nhàu.

"Mày dám đánh tao? Tao sẽ kiện mày tội hành hung! Đừng tưởng tao sợ mày!" Tên sinh viên hét lên, tay ôm mũi đang rỉ máu.

Minh Triết cười nhạt, vẻ mặt lạnh băng: "Kiện tôi? Tốt thôi. Nhưng trước khi làm thế, tôi sẽ báo cho ban quản lý ở đây biết về trò đùa ngu ngốc của các người. Dọa khách đến mức ngất xỉu, lại còn làm phiền cả khu vực tham quan. Xem xem ai mới là người gặp rắc rối trước."

Nghe vậy, cả nhóm sinh viên lập tức im bặt. Bọn họ nhìn nhau, vẻ mặt hoảng hốt khi nhận ra hậu quả của trò đùa.

Ánh mắt lạnh lẽo của Minh Triết quét qua từng người: "Giờ thì xin lỗi cậu ấy đi. Và hứa sẽ không tái phạm nữa."

Mấy tên sinh viên chần chừ một lúc, nhưng khi thấy thái độ kiên quyết của Minh Triết, cuối cùng đành cúi đầu lí nhí: "Xin lỗi... Chúng tôi sai rồi... Sẽ không làm vậy nữa..."

An Nhiên nhìn thấy cảnh đó, lòng tự dưng cảm thấy nhẹ nhõm. Nhưng khi quay sang nhìn Minh Triết, cô lại thấy biểu cảm lạnh lùng của cậu khiến mình ngỡ ngàng.

"Cậu... không cần làm đến mức đó đâu..." An Nhiên nói, giọng nhỏ nhẹ.

Minh Triết không nói gì, chỉ lẳng lặng quay lưng bước về phòng.

An Nhiên sững sờ nhìn theo bóng lưng cậu, tim bỗng đập nhanh hơn bình thường. Cô không ngờ Minh Triết lại bảo vệ mình mạnh mẽ đến thế...

"An Nhiên, sao mặt mày đỏ vậy?" Ánh Ngân trêu chọc, khiến An Nhiên giật mình.

"Đỏ đâu mà đỏ!" An Nhiên lúng túng phủ nhận, nhưng ánh mắt cô vẫn không rời khỏi Minh Triết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co