Chấm hết..[RomeMok/Williamest]
enight.
Năm năm,một con số không hề ngắn cũng chẳng thể gọi là dài nhưng nó đủ để một con người còn đầy thiếu sót năm nào trưởng thành hơn,đủ va vấp để hiểu rằng cuộc sống không phải lúc nào cũng diễn ra theo ý mình muốn
Năm năm trước,Rome rời đi với trái tim đầy vết nứt,cậu mang theo sự thất vọng ,mang theo tình yêu chưa kịp nói hết và cả những câu hỏi mãi không có lời giải đáp.Ngày ấy,cậu nghĩ chỉ cần cố thêm một chút,trở nên mạnh hơn một chút thì sẽ có được tất cả những gì mình mong muốn,nhưng HongKong đã dạy cho cậu một điều rằng có những thứ không thể dùng quyền lực để đổi lấy
Bốn năm đầu tiên, cậu gần như sống trong công việc,những cuộc họp kéo dài tới tận đêm khuya, những chuyến công tác nối tiếp nhau và vô số áp lực từ những kẻ đang chờ cậu mắc sai lầm,cậu cũng từng ngã xuống từng có những đêm một mình trong căn hộ cao tầng nhìn ánh đèn thành phố đến sáng.Nhưng cậu chưa từng nghĩ tới việc bỏ cuộc vì cậu biết vẫn còn một người đang chờ cậu,một người từng nói với cậu"Đừng ép bản thân quá"chỉ một cậu đơn giản vậy thôi cũng đủ để cậu đứng dậy và tiếp tục lao đầu vào công việc
Đến năm thứ năm,khi mọi thứ đã đi vào quỹ đạo ổn định,cậu bắt đầu chuyển dần trọng tâm công ty từ HongKong về Thái Lan,bề ngoài ai cũng nghĩ đó là một quyết định của công việc gộp với công ty mẹ để phát triển hơn nhưng chỉ có cậu biết công việc là một phần,phần còn lại là vì còn một người đang ở đó,một người suốt năm năm cậu chưa từng quên được
Chiều hôm ấy,lúc đang làm thủ tục cho công ty ,điện thoại trên bàn khẽ rung lên cậu vốn dĩ định để đó rồi xem sau,nhưng khi nhìn thấy tên người gửi động tác lật giấy của cậu chợt khựng lại là Thee,kèm theo đó là chiếc thiệp cưới online Rome mở ra xem trên nền màu kem sang trọng là tên của Thee và Peach được đặt ngay ngắn ở chính giữa,cậu nhìn tấm thiệp rất lâu khóe môi vô thức cong lên thành một nụ cười nhạt cuối cùng thì hai người đó cũng đi đến ngày hôm nay rồi
Năm năm trước,Peach còn là người duy nhất dám cãi nhau với ông anh trai của mình vậy mà chớp mắt một cái đã chuẩn bị trở thành người một nhà.Điện thoại lại rung lên lần này là tin nhắn của Thee
"Đừng nói với anh là em lại lấy lí do bận việc để không về đấy "
Cậu bật cười,ngón tay lướt nhanh trên màn hình
"Em đang cân nhắc"
"Này ngày vui của anh mà mày tính không về à"
Ngày sau đó là cuộc gọi từ hắn,vừa nhắc máy giọng Thee đã vang
"Rome."
"Dạ."
"Về."
Ngắn gọn,súc tích,Rome chống cằm nhìn ra cửa kính văn phòng,nơi những ánh đèn của Hongkong đang dần sáng đèn khi trời bắt đầu chuyển tối
"Em biết rồi."
"Anh không tin."
Thee trả lời rất nhanh,lần này đến lượt Rome im lặng.Bởi cả hai đều hiểu người khiến cậu chần chừ chưa bao giờ là công việc mà là người đang ở Thái Lan.
Một lúc sau, Thee mới lên tiếng:
"Rome."
"Dạ."
"Đã năm năm rồi."
"Ừm."
"Còn định trốn tới bao giờ nữa?"
Lần này, Rome thật sự không trả lời được,cậu đưa mắt nhìn chiếc vòng được đan vụng về từ nhiều năm trướ,bên cạnh là sợi dây bình an đã bạc màu theo thời gian.Năm năm đủ để một thành phố trở nên quen thuộc ,đủ để một công ty đứng vững trên thương trường,đủ để một cậu thiếu niên năm nào trở nên trưởng thành cứng rắn hơn khiến ai cũng phải dè chừng nhưng lại không đủ để quên đi một người.Đầu dây bên kia,Thee khẽ thở dài
"Về đi."
"Ít nhất cũng nên cho bản thân một câu trả lời,nếu có gì thì để anh còn giúp chứ mày cứ như vậy thì anh giúp bằng niềm tin à"
Cuộc gọi kết thúc căn phòng trở lại yên tĩnh,cậu nhắn mắt lại như hạ quyết tâm của mình,có lẽ phải đến lúc trở về rồi,không phải vì đám cưới Thee mà là có một người cạu muốn gặp lại.Cậu mở mắt cầm máy lên gọi cho trợ lí,đầu dây bên kia rất nhanh đã bắt rất nhanh
"Thưa ngài Rome?"
"Đặt cho tôi chuyến bay về Thái sớm nhất."
Người trợ lý hơi bất ngờ,bởi lịch trình của Rome vốn kín đặc đến tận hai tuần sau.
"Thưa ngài ,nhưng sáng mai chúng ta còn cuộc họp với hội đồng quản trị..."
"Dời lại"
"Vậy còn dự án Kowloon..thì sao"
"Giao cho phó giám đốc xử lí"
Trợ lí im lặng vài giây,đi theo Rome nhiều năm như vậy đây là lần đầu tiên anh ta thấy cậu bỏ lại công việc phía sau nhanh đến thế vì vốn dĩ cậu coi công việc như mạng số nên anh ta bất ngờ cũng không có gì là lạ
"Vâng, tôi sẽ sắp xếp ngay."
Rome khẽ "ừ" một tiếng rồi cúp máy.
Chưa đầy mười phút sau, điện thoại hiện lên thông báo mới.
Chuyến bay về Bangkok.
7 giờ sáng ngày mai,Rome nhìn dòng chữ ấy thật lâu.
Năm năm trước,cũng tại sân bay này, cậu rời đi với một trái tim đầy tổn thương,năm năm sau cũng tại nơi này cậu chuẩn bị quay về gặp người mà mình chưa từng quên.Rome đứng dậy đi đến trước cửa kính sát đất.
Bên dưới là dòng xe cộ tấp nập cùng ánh đèn rực sáng của Hongkong,thành phố này đã chứng kiến cậu trưởng thành chứng kiến những đêm thức trắng vì công việc chứng kiến những lần ngã xuống rồi tự đứng dậy và cũng là nơi cất giữ một phần thanh xuân của cậu.
Nhưng có lẽ...đã đến lúc trở về nhà rồi khóe môi cậu khẽ cong lên lần đầu tiên sau rất nhiều năm nụ cười ấy không còn mang theo vẻ lạnh lùng của một người đứng đầu tập đoàn mà giống hệt cậu thiếu niên năm nào người từng vì một ai đó mà bất chấp tất cả ánh mắt cậu nhìn về phía bầu trời đêm ngoài ô cửa kính giọng nói rất khẽ vang lên trong khoảng không yên tĩnh.
Cậu từng mất năm năm để chứng minh bản thân với cả thế giới.
Vậy thì cũng đáng để dùng phần đời còn lại...
theo đuổi người mình muốn.
sắp bắt đầu rùi nhé 😉
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co