Chấm hết..[RomeMok/Williamest]
seven.
Bảy giờ sáng ,xe riêng đã đậu trước cổng của dinh thự,không khí buổi sáng còn hơi lạnh sau cơn mưa đêm qua,những hạt nước nhỏ vẫn còn đọng lại trên cánh hoa ngoài sân.
Rome bước từ trên lâu bước xuống,cậu mặc áo khoác đen dài bên ngoài sơ mi tối màu,tóc được vuốt gọn như thường ngày,chỉ là ánh mắt đã trầm hơn nhiều.Vừa bước xuống sảnh chính,bước chân cậu khựng lại,Mok người vừa hôm qua ốm tới mức ngất đi trong lòng cậu nay lại đang đứng đấy
Bộ vest đen quen thuộc được mặc chỉnh tề như chuyện hôm qua chưa từng xảy ra.Nếu gương mặt anh vẫn còn hơi tái và môi nhợt đi vì sốt thì chẳng ai nghĩ người này vừa mới chuyền nước chưa đầy một ngày trước
Rome cau mày ngay lập tức.
"Anh xuống đây làm gì?"
Mok nhìn cậu rồi khẽ đáp:
"Tiễn em."
"Anh còn bệnh."
"Anh ổn."
"Lúc nào cũng chỉ có câu đó"
"Anh nghĩ em tin nổi hả?"
Mok không trả lời,anh chỉ tiến lại gần cậu một chút chỉnh cổ áo hơi lệnh của cậu theo thói quen,động tác dịu dàng đến mức khiến tim cậu thắt lại
"Qua bên đó nhớ ăn uống đầy đủ."
"Đừng thức tới sáng nữa."
"Cũng đừng uống cà phê quá nhiều."
Rome im lặng nhìn anh,dù mệt nhưng vẫn muốn tiễn cậu,vẫn luôn lo cho cậu trước mỗi chuyến đi nhưng cảm giác lúc đó khắc với lúc này cứ đau âm ỉ không thể nào tả được
"Anh mới là người nên nghe những câu đó"
Mok bật cười khẽ
"Ừm"
Ngoài sân ,tài xế đã đứng chờ bên cạnh xe,khoảng cách từ sảnh chính ra tới cửa chỉ vài bước chân thôi,nhưng cậu lại thấy nó dài hơn bất kì quãng đường nào mà mình từng đi qua
Cậu nhìn anh rất lâu như muốn ghi nhớ hình ảnh này vào lòng,lúc đó trong đầu cậu nghĩ rằng dù gì thì anh vẫn còn một chút quan tâm đến mình nên một cái ôm cũng không quá đáng đâu nhỉ,vì đâu biết lần gặp tiếp theo là lúc nào,cũng chắc gì đến lúc đó cậu sẽ được đứng gần anh như thế này nữa
Nghĩ vậy,cậu khẽ mím môi rồi lên tiếng
"Anh..."
Mok ngước lên nhìn cậu
"Sao vậy"
Cậu im lặng vài giây như để lấy hết can đảm của bản thân nói ra
"Anh có thể ôm em lần cuối được không?"
Mok nhìn người trước mặt.Người thiếu niên năm nào giờ đã cao hơn anh một chút, bờ vai cũng rộng hơn rất nhiều.Nhưng vào khoảnh khắc ấy, Rome vẫn giống như cậu bé từng bám theo anh ngày nào,bàn tay bên cạnh khẽ siết lại anh biết mình nên từ chối,nhưng khi nhìn vào trong ánh mắt cậu là sự chờ đợi xen lẫn bất an,dù lúc trước anh đẩy cậu ra nhưng bên trong anh vẫn còn có nhiều sự yếu lòng về cậu lắm nên lần này anh cho phép bản thân ích kỉ một lần
Anh biết bản thân mình cũng không khá hơn là bao,anh cũng không muốn người này đi chỉ là anh chưa từng có tư cách để giữ cậu lại.Mok cười một nụ cười rất nhẹ nhưng ẩn trong đó là sự luyến tiếc,là một nỗi buồn khó nói thành lời
"ừm...chỉ lần này thôi nhé"
Giọng anh rất khẽ không biết đang nói với Rome hay đang tự nhắc chính mình,ngay sau đó cậu lập tức ôm lấy anh,rất chặt,chặt đến mức như muốn giữ lại tất cả những gì mà mình không thể mang theo,anh khựng lại vài giây cuối cùng vẫn đưa tay ôm lại cậu bàn tay nhẹ nhàng đặt sau lưng lần đầu tiên sau rất nhiều năm, anh cho phép bản thân ích kỷ một lần.
Cho phép mình nhớ người này.
Cho phép trái tim mình đau thêm một chút.
Bởi vì anh biết...
Sau hôm nay, muốn ôm lại người trước mặt cũng không còn dễ dàng nữa.
Rome nhớ lại tất cả những năm tháng đã qua.
Nhớ người luôn đứng phía sau bảo vệ mình.
Nhớ những lần thức trắng vì áp lực rồi chỉ cần nghe giọng Mok là bình tĩnh lại.
Nhớ những lần bản thân gặp nguy hiểm, người đầu tiên lao tới luôn là anh.
Còn Mok thì chỉ lặng lẽ cảm nhận hơi ấm trong vòng tay mình.
Người anh bảo vệ từ nhỏ đã trưởng thành thật rồi.
Cao hơn anh.
Mạnh mẽ hơn anh.
Nhưng dù thế nào đi nữa, trong mắt Mok, Rome vẫn là cậu bé năm nào luôn kéo góc áo anh rồi gọi một tiếng "Mok".
Cuối cùng, Rome là người buông tay trước.
Cậu sợ nếu tiếp tục ở lại thêm một chút nữa thôi, bản thân sẽ không còn đủ dũng khí để rời đi.
"Em đi đây."
Mok nhìn cậu thật lâu,anh có nhiều điều muốn nói lắm nhưng cuối cùng chỉ còn lại một câu ngắn ngủi:
"ừm...và bình an khi không có anh ở cạnh nhé"
Cậu cười nhẹ rồi gật đầu kéo vali quay người bước đi,Rome không dám ngoảng đầu lại bởi vì chỉ cần nhìn anh thêm nữa thôi bản thân sẽ không nỡ đi nữa.
Chiếc xe từ từ lăn bánh rời khỏi dinh thự ,qua lớp cậu vẫn thấy anh đứng ở bậc thềm phía xa cho đến khi bống dáng ấy hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt.Suốt quãng đường tới sân bay,Rome gần như không nói một lời nào,cậu chỉ ngồi dựa đầu bên cửa kính ,bàn tay siết chặt sợi chỉ đỏ trên tay
Sân bay buổi sáng đông đúng hơn thường lệ,cậu làm thủ tục trong vô thức rồi bước vào khu chờ bay,cho đến khi đã ngồi yên trên máy bay,cậu mới cảm nhận rõ ràng rằng mình thực sự sắp rời
Đúng lúc đó điện thoại rung lên,là tin nhắn từ Thee từ sáng sớm hắn đã phải đi công tác nên không kịp tiễn cậu,cậu mở tin nhắn ra
"Xin lỗi vì sáng nay anh không tiễn em được."
"Qua đó nhớ ăn uống đầy đủ."
"Đừng làm việc đến quên ngủ như mấy năm nay nữa."
"Anh biết em đang nghĩ gì."
"Dù là công việc hay chuyện của Mok, anh cũng chỉ muốn nói một câu thôi."
"Muốn thứ gì thì cứ đường đường chính chính mà giành lấy."
"Nhưng nếu sau này mệt quá thì về nhà."
"Nhà vẫn ở đây."
Rome nhìn chằm chằm vào màn hình rất lâu.
Khóe môi khẽ cong lên thành một nụ cười nhạt.
Thee vẫn luôn như vậy dù không nói nhiều nhưng luôn là người hiểu cậu nhất.Ngón tay Rome dừng trên màn hình vài giây rồi trả lời:
"Em biết rồi"
Tin nhắn vừa gửi thì,cũng là lúc máy bay bắt đầu tăng tốc trên đường băng Rome tắt điện thoại đi.Ngoài cửa sổ,mặt đất dần thu nhỏ lại phía dưới cậu nhớ tới cái ôm ban nãy,một lần đi là bao nhiêu năm cậu cũng không biết nữa nhưng cậu biết khoảng thời gian đó đủ để một con người thay đổi,nhưng dù năm năm hay mười năm nữa trôi qua người cậu muốn quay về gặp vẫn chỉ có một Mok và lần trở về tiếp theo,cậu sẽ không còn là người chỉ biết đứng sau anh nữa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co