Chấm hết..[RomeMok/Williamest]
six.
Nửa đêm, khi chiếc đồng hồ treo tường vừa khẽ điểm một giờ sáng, Mok chậm rãi tỉnh lại giữa mùi thuốc sát trùng nhàn nhạt. Cánh tay cậu vẫn còn âm ỉ đau nơi vết kim tiêm để lại, lớp băng trắng nổi bật dưới ánh đèn ngủ mờ nhạt,Mok khẽ cử động, lập tức cảm nhận được một hơi ấm nơi bàn tay mình.Có người đang nắm lấy tay cậu,Rome ngồi gục bên thành giường từ lúc nào, mái tóc rũ xuống che gần nửa khuôn mặt.
Cánh tay anh vẫn giữ chặt tay Mok như sợ chỉ cần buông ra một chút thôi, người trên giường sẽ lại biến mất,Mok nhìn cậu rất lâu.Người luôn tỏ ra bình tĩnh lúc ngủ lại lộ rõ vẻ mệt mỏi đến khó dấu,quầng thâm dưới mặt do thức đêm nhiều ngày liền,đôi mày hơi nhíu lại ngay cả khi trong lúc ngủ khiến tim anh nghẹn lại
Anh định rút tay lại để kéo chăn cho cậu nhưng vừa cử động nhẹ thì Rome giật mình tỉnh dậy
"...Mok?"
Giọng cậu khàn đặc vì thiếu ngủ,ánh mắt còn chưa hoàn toàn tỉnh táo đã vội vàng nhìn khắp người anh như muốn kiểm tra xem anh còn khó chịu ở đâu không cho đến khi thấy Mok đang ngồi tựa vào đầu giường nhìn mình, Rome mới khẽ thở ra một hơi,bàn tay đang nắm tay anh cũng vô thức siết chặt hơn.
"Anh thấy trong người sao rồi?"
Mok nhìn cậu,ánh nhìn như muốn đọc hết những suy nghĩ của cậu vì dù như thế nào có ra sao thì điều đầu tiên cậu nghĩ tới lại là anh
"Anh không sao nữa"-giọng đã có phần khàn đi vì sự mệt mỏi trong người
Rome cau mày ngay lập tức.
"Không sao mà sốt tới mức gọi không tỉnh?"
"Em đừng nghiêm trọng hóa..."
"Em không nghiêm trọng hóa nhưng anh nhìn đi ốm tới mức gọi không tỉnh thì sao mà em không lo được......lỡ sau này em không còn ở đây thì ai chăm anh...."
Những câu sau cậu không dám nói rõ ra với anh chỉ nói thầm để mình bản thân nghe được
"Hả,em nói cái gì thế"
"Em nói là anh lúc nào cũng như vậy cả"
Mok im lặng vài giây rồi khẽ đưa tay lên.Rome còn chưa kịp phản ứng đã cảm nhận được lòng bàn tay anh nhẹ nhàng chạm lên tóc mình,động tác rất khẽ nhưng đủ khiến Rome khựng lại
"Xin lỗi...anh lại làm em lo rồi"
Rome hơi bất ngờ nhưng môi mím chặt như đang cố giấu cảm xúc phía bên trong mình,cậu ghét nhất là nghe Mok xin lỗi mình,rõ ràng lúc nào người đau là anh người tự hành hạ bản thân cũng là anh vậy mà cuối cùng người xuống nước trước vẫn luôn là anh,cảm giác như anh đang hối lỗi vì đã không chăm sóc tốt cho bản thân nhưng người thấy có lỗi nhất là cậu...không thể chăm anh đến nơi đến chốn lúc nào cũng để anh mệt.
"Anh đừng lúc nào cũng nghĩ cho người khác nữa được không..."
Rome nói rất khẽ.
"Ít nhất... cũng nghĩ cho bản thân mình một chút."
Anh không đáp gì cả,vì vốn dĩ anh biết rõ mình là người đứng đầu khi có chuyện xảy ra,là người đứng trong nửa tối nửa sáng một tấm khiêng bảo vệ có thể chết vì chủ nhân khi đối đầu trong thế giới này,nên từ lâu đã thành thói quen làm gì cũng phải nghĩ về mặt lợi và hại nên vì thế đôi khi,Mok cũng quên mất bản thân mình cũng cần được yêu và được thương,cũng biết đau biết mệt chứ không phải chịu đựng
Cậu nhìn anh rất lâu như thể đọc được toàn bộ suy nghĩ ấy rồi vuốt nhẹ đôi bàn tay anh,nơi có những vết chai mỏng nơi lòng bàn tay-dấu vết của những năm tháng luôn đứng giữa nguy hiểm để bảo vệ người khác,giọng cậu rất khẽ
"Không ai bắt anh phải mạnh mẽ cả"
"Anh cũng có thể dựa vào người khác mà....dựa vào em cũng được mà"
Rome cúi đầu,trán nhẹ tựa lên tay anh như muốn đem hết tất cả dịu dàng mình có đặt vào khoảnh khắc này,lồng ngực Mok bỗng nghẹn lại nhưng ngay lúc câu nói kết thúc,cậu chợt im lặng khi nhớ tới chiếc vé máy bay còn đặt trên bàn.
Chuyến bay sáng mai,một chuyến đi mà ngay từ đầu cậu hiểu rõ ý nghĩ thật sự của nó,không chỉ có công việc mà còn là sự trốn tránh của chính cậu
Trốn khỏi tình cảm mình dành cho Mok,trốn khỏi cảm giác đau lòng mỗi lần anh đẩy ra và cũng là cách để chứng minh rằng mình đủ mạnh để đứng cạnh anh một cách đường hoàng.Rome nhẹ siết tay Mok,có một điều mà Mok không biết Rome của hiện tại đã không còn là cậu thiếu gia luôn cần người bảo vệ năm nào nữa rồi,cậu đang tự ép mình bằng chính nỗi đau của bản thân nỗi đau như một nhát dao trong tim mãi cũng để lại vết sẹo chạm tới là đau
Chợt nhớ đến chuyến bay lúc sáng mai,Mok mới lên tiếng
"Rome em về phòng nghỉ đi sáng mai có chuyến bay sớm,anh cũng đỡ rồi giờ yên tâm về được rồi"
"N-nhưng..."
Cậu nhớ tới cái gì đó định nói nhưng lại thôi
"Ừm...vậy anh nghỉ ngơi nhé em về phòng chào anh"
Khi đóng lại cửa phòng trong lòng cậu không muốn một chút nào cả,cậu chỉ muốn bên cạnh anh một chút nữa thôi,thật sự đấy nhìn người mình thương bị như vậy thì ai mà yên lòng được chứ huống hồ gì vài tiếng nữa nơi đây nơi đặt dấu bắt đầu cho hai chiếc bóng cạnh nhau lại vắng đi một bóng hình có thể là rất lâu
Cậu ghét cảm giác này,ghét cái cách mình bỏ anh lại lúc anh yếu lòng nhất,gió đêm ngoài ban công thổi qua hành lang lạnh buốt,cậu cúi đầu nhìn sợi dây đỏ trên cổ tay mình rồi kẽ bật cười,nụ cười không chứa đụng nổi một niềm vui,mọi sự ngăn cách mà cậu xây lên chỉ cần gặp Mok thì nó lại dễ dàng tan vỡ như chưa hề tồn tại,căn phòng tối chỉ có ánh trăng chiếu xuống,cơn gió đêm thổi vào phòng hơi se lạnh và có một con người với những suy nghĩ chấn chứa thành núi trong lòng
mng cho t hỏi là,t có đang hơi tồi với Rome không vậy:))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co