Truyen3h.Co

Chạm Khẽ (MilkLove)

Chap 1

tyna_nguyen223

Trong cái không gian ngập ngụa tiếng nhạc chát chúa của bar TR , Milk ngồi tựa nhẹ vào quầy đôi chân dài vắt vẻo đầy khiêu khích . Cô đưa mắt nhìn xung quanh môi nhếch lên một nụ cười bất cần, đối với cô nơi đây chỉ là một nơi thỏa mãn nhu cầu và là một nơi để cô chạy trốn khỏi quá khứ mà cô cố gắng chôn vùi. 

Cô thích cái cảm giác được làm chủ cuộc chơi trong những luật chơi mà cô đưa ra , thích nhìn những kẻ quỳ lụy dưới chân mình chỉ sau một đêm đẩy đưa với nhau.. Đối với cô đó là những sự hư hỏng để tạo ra một lớp nạ hoàn hảo cô cất công tạo thành để che đậy đi một vết thương chưa từng ngừng rỉ máu của cô .

"Tới đây một mình sao người đẹp" gã đàn ông tiến lại đưa ly rượu về phía cô, Milk châm lửa tay đưa điếu thuốc lên môi rít một hơi phun ra một ngụm khói trước mặt hắn ta , chẳng buồn liếc mắt . Hắn ta thấy vậy liền hừ một tiếng rồi rời đi..

Cô cười lạnh định đứng dậy tìm một 'niềm vui' mà cô hứng thú , ánh mắt cô đảo quanh rồi dừng lại một góc nhỏ trong quán , có một cô bé trẻ mặc một chiếc áo khoác len màu kem gương mặt nhỏ nhắn thanh tú và đôi mắt trong veo như mặt hồ không một gợn sóng . Giữa cái nơi ăn chơi đầy rẫy sự dục vọng này , em ấy ngồi đó bình yên đến lạ lùng.

Bản năng một người thích chinh phục như cô lại rất hứng thú với người như này , Milk thong thả bước đến. Cô không ngồi xuống ghế chống tay tựa sát vào vai em , hương nước hoa nồng nàn của cô phủ lấy không gian của em làm em nhăn mặt . Milk phì cười

"Này nhóc , lạc đường vào đây à? chỗ này không phù hợp cho những đứa trẻ ngoan đâu" nói dứt câu Milk cuối thấp người xuống , bàn tay cô lướt nhẹ trên người em dừng lại ngay bàn tay mềm mại của em , giọng nói khàn khàn như lời dụ dỗ . "Hay em có muốn
chị đưa về không? hay là... đi đâu đó khiến chúng ta thú vị hơn". Cô đợi chờ một sự run rẩy, một cái nhìn né tránh ít nhất cũng là một sự bối rối của kẻ bị áp chế.

Nhưng Love vẫn ngồi yên.

Em không hề dao động và quan tâm đến trước sự đụng chạm đó. Love từ từ đóng cuốn sách lại , động tác nhẹ nhàng khoan thai đến mức khiến Milk cảm thấy như mình là người bị quan sát . Khi em ngước lên nhìn thẳng vào Milk, đôi mắt ấy chẳng một chút sợ hãi mà là một ánh mắt đầy sự tĩnh lặng.

"Nếu em nói em đang tìm chị, thì chị có đủ can đảm 'dẫn đường' cho em không?? " Love lên tiếng , giọng nói trong trẻo nhưng đầy sức nặng.

Milk khựng lại một nhịp , nụ cười lả lơi trên môi cô hơi méo mó. Cô không ngờ mình lại bị một cô nhóc kém tuổi phản đòn trực diện như vậy . Cô thu hẹp khoảng cách hơn nữa, ghé sát vào tai Love hơi thở cô phả nhẹ lại vành tai Love , bàn tay bắt đầu vuốt ve những lọn tóc của em cố tìm lại vị trí trò chơi .

"Bạo đấy ...nhưng nhóc con à , chị đây không chơi đồ hàng. Những thứ chị từng nếm và sắp nếm thử sẽ làm em đau đấy" 

Dứt lời Milk đưa tay nâng cằm Love lên để thực hiện một nụ hôn khiêu khích người này. Nhưng ngay lúc đó Love vội xoay người lại , không lùi ra mà lại tiến tới một bước đối diện ngay gương mặt Milk .

Bàn tay nhỏ vươn tới nắm lấy cổ tay Milk miết nhẹ vào tay cô vừa đủ chắc chắn , đủ để điều khiển Milk không cử động thêm.

"Chị đang muốn làm em đau hay.. chỉ dùng nỗi đau của một người khác để chắc chắn rằng chị còn cảm giác?? " Love nhìn vào đôi mắt dao động của Milk "Chị đang gồng đến mức tay đang rung lên kìa."

Milk biến sắc , định gằn giọng để lấy lại cái uy vốn có "Em... "

Love tiến sát tai Milk "Chị có thể lừa cả thế giới với lớp bọc giả tạo hư hỏng này , nhưng không lừa được em đâu" Giọng nói Love trầm đi , em không buông tay Milk ra mà lại kéo nó lại gần mình hơn một chút "Chị làm vậy vì chị nghĩ nếu chị trở nên tồi tệ hơn sẽ không ai bước đến làm đau chị thêm một lần nữa. Một quá khứ đau khổ khiến chị sợ hãi tình yêu chân thành đúng không?. "

Milk khi nghe những lời nói này của Love lồng ngực Milk là hơi thắt lại. Người này là ai sao lại cho rằng hiểu bản thân mình đến thế , từng câu chữ như một mũi tên xuyên qua hẳn lớp sương dày đặc găm thẳng vào vết sẹo cô từ lâu đã muốn chôn sâu. Lời nói này không phải là sự thách thức nó như khẳng định : Em biết, em thấy hết rồi em biết con người thật của chị rồi.  ..

"Buông.. " Milk cố giữ giọng mình bình tĩnh nhất có thể và nhìn thẳng vào Love

Love không buông ngay. Em nhìn Milk thêm vài giây, một cái nhìn sâu thẳm như muốn xoa dịu những vết nứt trong lòng người đối diện. Cuối cùng, em nhẹ nhàng nới lỏng tay, nhưng trước khi buông hẳn, em khẽ vuốt nhẹ mu bàn tay của Milk.

"Hôm nay đến đây thôi." Love đứng dậy, thu dọn đồ đạc một cách bình thản. Em đứng đối diện với Milk, chiều cao thấp hơn một chút nhưng khí thế lại hoàn toàn lấn lướt. "Em tên Love. Lần sau gặp lại, hy vọng chị sẽ đón tiếp em bằng con người thật, chứ không phải cái lớp mặt nạ rách nát này."

Love xoay người bước đi, bóng lưng nhỏ nhắn nhưng vô cùng vững chãi khuất dần sau dòng người.

_______
Viết theo tưởng tượng của tui thoi nha mn🥹có gì mn hoan hỉ ạ🫶❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co