Truyen3h.Co

Chạm Khẽ (MilkLove)

Chap 2

tyna_nguyen223

Ánh đèn mờ ảo giữa phòng khách xung quanh đầy mùi rượu và khói thuốc. Milk ngồi đó , bất động trên ghế sofa để mặc mọi thứ nuốt chửng lấy mình. Trong đầu cô những thước phim cũ kỹ, loang lổ cứ thế quay trở lại nó cứ như tua đi tua lại những đoạn đau đớn nhất mà cô đã cố muốn quên đi.

*Năm cô mười tám tuổi..*

"Mẹ , con muốn đi học tiếp.. con xin được học bổng rồi." Milk của năm đó đôi mắt ngập tràn hy vọng, cầm tờ bào nhập học run rẩy đưa ra.

Chát!

Cái tát bất ngờ ập đến khiến cô loạng choạng lùi về sau. Mẹ cô người phụ nữ với gương mặt hốc hác vì nợ nần vì thương trai em mà đã xé đi tờ giấy ngay trước mặt cô. Bà ta gào lên:

"Học cái gì? mày định để tao và em mày chết đói à? tao cho mày cái mặt đẹp thì lo mà đi làm kiếm tiền đi chứ , vào mấy cái bar, mấy cái tiệm sang trọng phục vụ, kiếm tiền về đây để gánh nợ cho tao lo cho em mày ăn học đàng hoàng đi chứ. Tao sinh mày ra mày phải có trách nhiệm gánh vác cái nhà này! "

Ký ức đó vẫn còn vẹn nguyên từng câu từng chữ máu tanh nồng trong miệng . Nhưng khác với sự cam chịu, cô đã nhìn mẹ và em trai mình bằng ánh mắt tràn trề thất vọng. Đêm đó , cô không khóc cô lặng lẽ gom chút tiền ít ỏi dành dụm được, vừa đi làm phục vụ ở những nơi xô bồ ban đêm ,vừa tranh thủ ban ngày làm thêm việc để đủ bươn chải để được bước chân vào giảng đường, để thoát khỏi cái xiềng xích mà mẹ cô liên tiếp tạo ra . Cô muốn chứng minh mình không phải là món đồ món nợ mà dễ điều khiển, cô muốn tự lập và giữ được lòng tự trọng của riêng mình.

Và cô cũng từng bám lấy vào một tình yêu cứ ngỡ là trọn vẹn và lâu dài. Cô ta là người con gái duy nhất Milk từng mở lòng và săn sóc, người mà cô tin rằng người này sẽ không bao giờ nhìn mình bằng ánh mắt khinh miệt, Milk đã làm việc đến kiệt sức, chắt chiu từng đồng để mua cho cô ta một chiếc đồng hồ đắt tiền mà cô ta ao ước muốn có được.

Nhưng lòng tin đó bỗng nhiên đã vỡ nát vào cái ngày Milk muốn dành sự bất ngờ cho người cô ấy yêu.

Buổi chiều Milk tan làm sớm ,cô háo hức trên đường về cầm trên tay hộp quà và nâng niu. Cô mở cửa phòng trọ, nụ cười trên môi cô tắt hẳn, đứng chết trân khi thấy người mình yêu đang quấn quýt bên người con gái khác.

Chẳng một lời giải thích, cô ta thản nhiên sửa soạn lại đồ trên người và nhìn Milk bằng ánh mắt đầy sự khinh thường :

"Chị nhìn lại mình đi Milk, chị không thấy mình bị rẻ tiền sao? Suốt ngày chỉ biết lăn lộn ở những nơi dơ bẩn đó kiếm tiền, trên người thì lúc nào cũng ám mùi mồ hôi, quần áo thì rẻ tiền . Loại người có xuất thân thấp hèn như chị đi bên cạnh em chỉ làm em thấy xấu hổ với bạn bè thôi , người như chị tốt nhất đừng nên yêu ai cả. Cô ấy là tiểu thư con nhà giàu, sạch sẽ cao sang hơn chị rất nhiều. Chúng ta nên chia tay đi thì hơn. "

Cô ta hất tay khiến hộp quà trên tay Milk rơi xuống, tiếng đồng hồ va đập vỡ nát bên trong vang lên. Mọi tâm huyết và sự trân trọng của cô nằm lăn lóc dưới sàn , cô ta liếc nhìn và quăng lại chìa khóa phòng vô người Milk rồi lạnh lùng bước đi.

Cô ngồi xuống nhặt hộp quà lên bên trong mặt đồng hồ đã vỡ, cũng như trái tim và niềm tin cuối cùng của cô vào cái gọi là sự chân thành. Giọng nói cô ta xưng "em" đã từng rất ngọt ngào bao nhiêu, thì giờ đây nó chỉ còn sự chát chúa khinh bỉ bấy nhiêu.

Cô đã vùi mình vào công việc và cố gắng vượt qua tất cả, đã có chỗ đứng riêng của mình , nhưng những từ khinh miệt, rẻ mạt đó nó vẫn luôn bám sâu vào tâm trí cô chưa từng bong tróc. Cô chọn cách hư hỏng, thả mình vào những nơi đó để khỏa lấp che đậy đi cái thế giới đó đã từng coi thường cô như thế nào.

Nhưng rồi Love xuất hiện..

Cái tên đó nghe nực cười làm sao. Một cô gái trẻ, mang đôi mắt trong veo như mặt hồ không một gợn sóng, lại dám nắm lấy tay cô mà bảo rằng em biết cô đang đau.

'Chị đang muốn làm em đau hay.. chỉ dùng nỗi đau của một người khác để chắc chắn rằng chị còn cảm giác??'

Câu hỏi của Love đánh thẳng vào lớp giáp sắt mà Milk đã dày công xây dựng từ những năm tháng tự bươn chải một mình. Nó bắt cô phải đối diện với sự thật cô vẫn là đứa trẻ mười tám tuổi năm đó, dù đã tự đứng vững trên đôi chân mình nhưng tâm hồn vẫn đang gào thét vì bị tổn thương.

Sự mâu thuẫn bóp nghẹt lấy cô. Một bên là nỗi đau bị khinh rẻ dù đã cố gắng hết mình ,một bên là sự thấu hiểu kỳ lạ từ một người xa lạ.

Milk cuộn tròn người trên ghế sofa, hơi thở nặng nề. Quá khứ thì thầm vào tai cô rằng cô là kẻ rẻ mạt không xứng đáng được yêu , dù cô có nỗ lực đến đâu.

Nhưng ánh mắt của Love đêm đó... nó lại không hề có sự khinh bỉ hay coi thường xuất thân của cô. Nó tĩnh lặng, nó vỗ về, nó nhìn thấy một Milk kiên cường nhưng cũng đầy vụn vỡ đằng sau vẻ hư hỏng kia.

"Love.. em thật sự biết con người tôi sao?. "

Milk loạng choạng đứng dậy và bước đến trước gương. Cô nhìn vào chính mình trong gương , một người đã cố gắng mạnh mẽ nhưng trái tim và niềm tin đã chai sạn.. cô muốn thấy Love lần nữa. Cô muốn xem liệu cái người tên "Tình Yêu" này có thật sự biết được con người cô như nào không hay chỉ là thương hại và trêu đùa nhất thời.

____________

🫶🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co