Truyen3h.Co

Chạm Khẽ Tim Anh |Ngôn Tình|

#15

kmsocc1102

Cố Cảnh Ngôn bước đến hội trường thi quốc tế với vẻ ngoài khác hẳn trước đây. Thay vì bộ dạng lầm lì, cúi gằm mặt tránh né đám đông, anh đi đứng hiên ngang, dù vẫn diện vest chỉnh tề nhưng tay lại đeo cái vòng tay thắt bằng cỏ khô của Uyển Đình tặng.

"Ơ kìa, ai như Cố thiếu gia đây mà?"

Một giọng nói mỉa mai vang lên. Đó là Lâm Hoàng, đối thủ truyền kiếp của Cảnh Ngôn, kẻ luôn đứng nhất khi Cảnh Ngôn vắng mặt và là đứa chuyên dùng lời lẽ khó nghe để hạ thấp anh. Hoàng bước tới, chỉnh lại cổ áo, cười khẩy:

"Nghe nói bị trầm cảm phải về quê nuôi vịt à? Sao, mùi phân bùn dưới đó có giúp đầu óc thông minh lên tí nào không, hay lại định vào phòng thi ngồi... khóc?"

Nếu là Cảnh Ngôn của ba tháng trước, anh sẽ run rẩy hoặc nổi giận đến mức mất kiểm soát. Nhưng Cảnh Ngôn của bây giờ chỉ nhìn Hoàng bằng ánh mắt thương hại. Anh nhớ tới Uyển Đình, nếu cô ở đây, chắc chắn cô sẽ nói:

"Cái nết thằng này giống con cá lau kiếng quá, chỉ giỏi mút bùn rồi sủa bậy!"

Cảnh Ngôn nhếch mép, thản nhiên đáp:
"Ở quê vui lắm, người ta sống chân thành, không có ai thối mồm như cậu nên đầu óc tôi thoáng hơn nhiều. À, lát thi xong có muốn tôi tặng ít mắm chưng để khử mùi nhân cách không?"

Lâm Hoàng cứng họng, mặt đỏ gay vì không ngờ Cảnh Ngôn ngày nào nay lại biết phun nọc độc ngược lại.

Vào phòng thi, áp lực bao trùm khi những đề toán hóc búa được phát ra. Cả phòng thi im phăng phắc, chỉ có tiếng bút chạy sột soạt. Đến câu cuối cùng, câu phân loại cực khó, Cảnh Ngôn bỗng thấy đầu óc mình hơi khựng lại. Tim anh bắt đầu đập nhanh, một cảm giác lo âu quen thuộc dâng lên.

"Bình tĩnh nào Ngôn... mày đã từng thử tất cả những trò mạo hiểm sinh tồn ở dưới quê thì chút toán này là cái đinh gì" – Anh tự nhủ.

Đúng lúc đó, anh sực nhớ tới "bí kíp" Uyển Đình ghi trong tờ giấy kẹp trong túi xoài: "Khi nào bí quá thì hãy tưởng tượng mấy con số là mấy con vịt xiêm, cầm liềm cắt một phát là xong hết"

Cảnh Ngôn bật cười khẽ. Anh nhắm mắt lại 3 giây, tưởng tượng những phương trình kia là những con cá lóc đang quẫy đạp trong đìa bùn. Anh không còn sợ sai, không còn sợ áp lực của ba mẹ. Anh cầm bút, bắt đầu gặt những con số như cách Uyển Đình dạy anh gặt lúa. Quyết đoán, mạnh mẽ

"Xong!" – Cảnh Ngôn đặt bút xuống khi đồng hồ còn hẳn 15 phút.

Anh nhìn ra cửa sổ hội trường, nắng thành phố hôm nay gắt thật, nhưng không rực rỡ bằng cái nắng trên cánh đồng nhà nội. Anh xoa nhẹ con cào cào lá dừa trong túi quần, thầm thì: "Đình ơi, chuẩn bị làm thịt cặp vịt xiêm đi, tôi sắp về rồi đây"

Kết quả không nằm ngoài dự đoán, Cảnh Ngôn đạt giải Nhất. Lúc đứng trên bục nhận huy chương, giữa hàng nghìn ánh đèn flash và tiếng vỗ tay, Cảnh Ngôn không hề thấy sợ đám đông nữa. Anh nhìn thẳng vào ống kính phóng viên, nhưng trong đầu lại đang hiện lên cảnh tượng mình mặc quần hoa hồng của bà nội, tay cầm con ếch bà.

Vừa bước xuống sân khấu, ba anh lao tới định ôm con: "Giỏi lắm con trai! Ba biết con sẽ làm được mà"

Cảnh Ngôn né nhẹ cái ôm của ba, đưa tay ra:
"Con đã làm xong phần của con. Bây giờ tới lượt ba thực hiện lời hứa. Chìa khóa xe đâu ba? Con muốn về quê... ngay bây giờ!"

Ba anh ngớ người, nhưng nhìn ánh mắt kiên định của con trai, ông chỉ biết mỉm cười đầu hàng: "Được rồi, tài xế đang đợi ở ngoài. Về đi... cái loa phường của con chắc gào nát cả xã rồi đấy"

Cảnh Ngôn chạy như bay ra xe. Trên tay anh là chiếc huy chương vàng sáng chói, nhưng trong túi lại là... một hũ mắm chưng mới khui dở. Anh vừa lên xe đã nhắn tin ngay cho Uyển Đình:

"Chuẩn bị lẩu mắm đi, Hoàng thượng về làng đây. Cấm cho thằng Tèo ăn ké!"

Ở đầu dây bên kia, Uyển Đình đang ngồi hóng mát đầu lộ, vừa thấy tin nhắn là nhảy cẫng lên, hét vang cả một khúc sông:

"ÔNG BÀ NỘI ƠI! THẰNG NGÔN NÓ THẮNG RỒI! NÓ SẮP VỀ RỒI!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co