Truyen3h.Co

Chạm Khẽ Tim Anh |Ngôn Tình|

#16

kmsocc1102

Chiếc xe hơi sang trọng vừa dừng lại ở đầu lộ đất đỏ, Cảnh Ngôn đã thấy một cảnh tượng chấn động cả vùng quê. Không phải thảm đỏ, không phải hoa hồng, mà là... ba chiếc máy cày được trang trí bằng lá dừa và bong bóng màu xanh đỏ tím vàng đang nổ máy xình xịch.

Đứng trên chiếc máy cày dẫn đầu là Uyển Đình. Hôm nay cô nàng chơi lớn, diện bộ đồ bộ thun lạnh màu vàng tươi rói có in hình con vịt, tóc thắt bím cài thêm bông hoa dâm bụt đỏ chót. Phía sau là biệt đội báo thủ Tí, Tèo, Đực, Mắm đứa nào đứa nấy cầm nắp vung, nồi niêu xoong chảo gõ inh ỏi.

"Chào mừng anh hùng tụt quần... à không, anh hùng toán học về làng!" – Uyển Đình bắc loa tay hét lớn.

Cảnh Ngôn vừa bước xuống xe, chưa kịp chào ba một tiếng đã bị đám thằng Tèo lao tới khiêng bổng lên:

"Lên xe máy cày đi đại ca! Đi xe đó nóng lắm, đi máy cày cho nó lộng gió!"

Cảnh Ngôn cười bất lực, tháo luôn chiếc cà vạt đắt tiền nhét vào túi, leo lên chiếc máy cày ngồi cạnh Uyển Đình. Chiếc xe bắt đầu lăn bánh, vừa đi vừa xả khói đen mịt mù kèm theo tiếng gõ nồi niêu vui nhộn. Cảnh Ngôn giơ cao chiếc huy chương vàng lên trời, dân làng hai bên đường vỗ tay rần rần như đón hoa hậu.

Sau bữa tiệc lẩu mắm tại nhà nội, khi đám báo thủ đã say mèm nằm ngủ gục trên phản, Cảnh Ngôn rủ Uyển Đình ra bờ mương sau nhà.

Gió đêm từ sông Tiền thổi vào mát rượi, mang theo mùi bông súng, mùi bùn đất và cả mùi mặn mòi của quê hương. Cảnh Ngôn lấy chiếc huy chương vàng đeo vào cổ cho Uyển Đình.

"Gì vậy cha nội? Tặng tui thiệt hả? Cái này bằng vàng thiệt hông?" – Uyển Đình tròn mắt, đưa lên miệng cắn thử một phát.

"Vàng thiệt đó đồ ngốc. Tặng cô đó, vì nếu không có cô... tôi chắc chẳng bao giờ lấy được nó." – Cảnh Ngôn nhìn cô, ánh mắt thâm tình đến mức khiến Uyển Đình phải quay mặt đi vì ngượng.

"Xí... tại anh thông minh sẵn thôi. Tui chỉ là cái loa phường nhắc bài thôi mà."

Cảnh Ngôn bỗng nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé của cô, giọng trầm xuống:

"Đình nè, ở trên thành phố, lúc tôi mệt mỏi nhất, tôi chỉ nhớ về cái nốt ruồi trên mũi cô thôi. Tôi nhận ra... tôi bị ghiền mắm chưng của cô mất rồi. Mà hình như... tôi ghiền luôn cả người làm ra nó nữa."

Uyển Đình đứng hình, cái miệng vốn dĩ văng miếng liên tục giờ đây bỗng dưng lắp bắp:

"Anh... anh nói gì nghe ghê quá nha. Ghiền mắm thôi chứ đừng ghiền người, tui hổng có dầm đường như trái bình bát đâu mà ngọt!"

Cảnh Ngôn mỉm cười, tiến lại gần một bước, ép cô vào gốc dừa già. Anh nhìn sâu vào đôi mắt to tròn lấp lánh ánh sao của cô:

"Vậy cô có chịu cho tôi ghiền cả đời không? Tôi không cần làm thiếu gia, tôi chỉ muốn về đây làm thằng Ngôn của cô, cùng cô đi phá làng phá xóm, được không?"

Dưới rặng dừa nghiêng bóng, Uyển Đình nhìn chàng trai trước mặt, người đã từ một tảng băng trôi biến thành một ngọn lửa ấm áp. Cô bỗng nhón chân lên, vòng tay qua cổ anh, cười hì hì:

"Hứa rồi nha! Sau này mà bỏ tui đi là tui lấy cái huy chương này tui đem bán ve chai lấy tiền mua kẹo kéo ăn hết đó!"

Nói rồi, cô bất ngờ hôn chụt một phát lên má Cảnh Ngôn. Lần này không phải hô hấp nhân tạo, không có vị bùn hay vị sầu riêng, mà là một nụ hôn ngọt ngào vị tình đầu.

Cảnh Ngôn ngẩn ngơ rồi bật cười, anh ôm chặt cô vào lòng. Giữa tiếng dế kêu và hơi thở của đồng nội, anh biết mình đã thực sự được chữa lành. Không phải bằng thuốc men, mà bằng sự chân thành, mộc mạc và cái hỗn vô cùng đáng yêu của cô gái miền Tây này.

"Đình nè."
"Hả?"
"Mai mình đi hái trộm xoài nữa hông?"
"Đi chứ! Nhưng lần này anh lo mà giữ cái quần cho chặt nha cha nội!"

Tiếng cười của hai đứa trẻ vang vọng khắp cánh đồng, hòa vào gió, bay xa mãi tận chân đê...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co