Truyen3h.Co

Chạm Khẽ Tim Anh |Ngôn Tình|

#2

kmsocc1102

Cảnh Ngôn lết đôi chân rã rời theo sau Uyển Đình. Cái vali Louis Vuitton tội nghiệp giờ đây dính đầy phèn xanh phèn đỏ, nằm chễm chệ trên vai cô nàng nhỏ thon nhưng khỏe như trâu mộng.

"Tới nơi rồi cha nội. Làm gì đi chậm như rùa bò vậy, bộ bị yếu nhớt hả?"

Uyển Đình đứng trước cổng rào dâm bụt, hét lớn: "Ông Năm ơi! Cháu nội ông về tới rồi nè! Nó còn sống nhăn răng nhưng mà nhìn hơi... lỗi hệ điều hành xíu nha!"

Từ trong căn nhà ngói ba gian, một ông lão gầy gò, da đen sạm nhưng đôi mắt hiền từ lật đật chạy ra. Thấy Cảnh Ngôn, ông mừng đến run rẩy, đôi tay thô ráp nắm lấy vai anh:

"Ngôn đó hả con? Trời ơi, sao mà gầy tong teo vậy nè? Ở trên trển ba mẹ con hổng cho con ăn cơm hay sao mà nhìn con như cây sậy vậy con?"

Cảnh Ngôn định mở miệng chào nhưng mùi mắm chưng nồng nặc từ trong bếp bay ra làm anh hắt xì liên tục. Bà nội từ dưới bếp chạy lên, tay vẫn còn cầm cái vá:

"Thôi ông nó đừng có hỏi nữa, nó đi đường xa mệt rồi. Mau vô nhà, nội nấu lẩu mắm cá linh đợi sẵn nè. Ăn vô một miếng là bao nhiêu buồn phiền nó trôi sạch bách"

Uyển Đình đứng kế bên cười hô hố: "Bà nội nói đúng á, lẩu mắm nhà bà Nội là thần dược đó nha Ngôn. Mà anh Ngôn ơi, anh đừng có đứng đó nhìn tui bằng ánh mắt đắm đuối vậy, tui biết tui đẹp rồi nhưng tui chưa có ý định lấy chồng thành phố đâu à"

Cảnh Ngôn liếc xéo cô nàng: "Cô bớt tự luyến đi. Với lại, đừng gọi tôi là Ngôn, nghe như tên... con nít"

"Chứ gọi bằng gì? Cố thiếu gia hả? Hay là Hoàng thượng?" Uyển Đình bĩu môi, rồi quay sang gọi với ra ngõ: "Tí! Tèo! Đực! Mắm! Ra mắt đại ca thành phố coi tụi bây!"

Ngay lập tức, bốn cái bóng từ bụi chuối, sau cây rơm phóng ra như những vị thần.Thằng Tí trông đen như cột nhà cháy, mặc áo thun rách nách. Còn thằng Tèo có mái tóc nhuộm vàng hoe một chỏm ngay mái nhìn rất thời trang chợ huyện. Thằng Đực thì trông rất mập mạp, tay cầm cây kem chuối ăn dở. Cuối cùng là con Mắm là em gái thằng Tí, mặt đầy tàn nhang nhưng đôi mắt lanh lợi vô cùng.

Cả bọn vây quanh Cảnh Ngôn như xem sinh vật lạ mới từ hành tinh khác rớt xuống. Thằng Tèo đưa tay sờ thử vào vải áo sơ mi của anh, trầm trồ:

"Trời đất ơi, vải gì mà mướt rượt vậy anh? Mặc cái này đi chăn bò chắc bò nó hổng dám húc đâu ha"

Thằng Đực thì chìa cây kem chuối đang chảy nước ra: "Ăn miếng hông đại ca? Ăn vô cho nó mát cái lòng, chứ tui thấy mặt anh nhìn giống như đang bị táo bón kinh niên vậy"

Cảnh Ngôn lùi lại một bước, gương mặt tuyệt vọng: "tránh xa tôi ra!"

"Hổng được!" Uyển Đình dõng dạc tuyên bố

"Kể từ hôm nay, anh chính thức được kết nạp vô băng "Báo Thủ Đồng Tháp". Tụi tui có nhiệm vụ là làm cho anh cười. Nếu anh hổng cười, tụi tui sẽ... thọc lét anh chừng nào cười thì thôi!"

Cảnh Ngôn nhìn ông bà nội. Thay vì giải cứu anh, ông bà lại cười:

"Đúng đó con, cứ đi chơi với con Đình với tụi nhỏ đi. Ở đây vui lắm, hổng có ai bắt con phải học, cũng hổng có ai bắt con phải làm giám đốc gì hết trơn á. Cứ làm... thằng Ngôn của nội là được rồi."

Bà nội kéo anh vào bàn ăn, một mâm cơm giản dị nhưng đầy ắp tình thương hiện ra. Bà nhìn anh, ánh mắt bỗng thoáng chút tự ti:

"Nhà nội nghèo, hổng có tôm hùm, bào ngư như trênSthành phố. Chỉ có mấy con cá lòng tong với mớ rau tập tàng sau vườn. Con... con ráng ăn nha Ngôn, đừng chê nội nha"

Nhìn thấy đôi bàn tay run run của bà nội đang gắp miếng cá ngon nhất bỏ vào bát mình, lòng Cảnh Ngôn bỗng thắt lại. Cái sự ngông cuồng, kiêu ngạo của một thiếu gia thành phố bỗng chốc bay biến đâu mất. Anh cầm đũa, lóng ngóng và đưa miếng cá vào miệng.

"Mặn quá hông?" Uyển Đình ghé sát mặt hỏi, hơi thở nồng mùi... kẹo dừa.

Cảnh Ngôn im lặng một lúc rồi nói nhỏ: "Ngon"

"Đó thấy chưa! Tui nói mà" Uyển Đình đập bàn cái rầm làm chén dĩa nảy lên – "Ăn xong rồi nghỉ ngơi, chiều nay tui dắt anh đi... trộm xoài nhà ông Sáu. Ổng có con chó bẹc giê lai chó cỏ dữ lắm, chạy hông kịp là nó tợp một phát vô mông là coi như xong đời trai nha!"

Cảnh Ngôn nhìn cô gái đang cười hớn hở trước mặt, lần đầu tiên anh tự hỏi rốt cuộc mình về đây để chữa bệnh, hay là để nộp mạng cho cái hội phá làng phá xóm này đây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co