#3
Cảnh Ngôn vừa chợp mắt được mười phút trên cái phản gỗ mát rượi thì một luồng hơi lạnh và hơi... hôi mùi bùn phả thẳng vào mặt. Anh mở mắt ra, đập vào mắt là năm khuôn mặt đang chụm lại, nhìn anh chằm chằm như nhìn con heo chuẩn bị xuất chuồng.
"Dậy! Dậy mau cha nội! Giờ Ngọ qua rồi, tới giờ hành sự rồi!" Uyển Đình lay mạnh vai anh, tay kia vẫn cầm cái ná thun dắt túi quần.
Cảnh Ngôn ngồi bật dậy, đầu óc choáng váng: "Hành sự? Hành sự cái gì?"
"Đi thu hoạch xoài giúp ông Sáu!" – Thằng Tèo nhanh nhảu đáp, mặt hớn hở – "Ổng già rồi, leo hổng nổi, nên tụi tui leo giùm. Mà tại ổng hơi... khó tánh nên tụi tui phải đi lén lén, chứ đi cửa chính là ổng cầm chổi chà ổng quất sưng mông á"
Cảnh Ngôn nhíu mày: "Đó gọi là ăn trộm"
"Nói chi nghe nặng nề vậy?" – Uyển Đình bĩu môi, kéo tay anh đứng dậy – "Ở đây gọi là vui chơi có thưởng. Đi mau, nay nhà ông Sáu có mấy trái xoài cát Hòa Lộc chín cây, hổng hái là dơi nó ăn uổng lắm. Anh đứng đó đạo đức giả hồi là tui quăng anh xuống mương cho cá rỉa à nha!"
Thế là, một thiếu gia giờ đây phải lom khom đi hàng một sau lưng năm đứa con nít miền Tây, băng qua mấy lùm cây rậm rạp.
"Suỵt! Tới rồi" Uyển Đình ra hiệu.
Trước mắt là một cây xoài cổ thụ, trái lủng lẳng, vàng ươm, thơm nức mũi. Nhưng vấn đề không nằm ở cây xoài, mà nằm ở dưới gốc cây: Một con chó vàng to như con bê con đang nằm ngủ khò khò, nước dãi chảy ròng ròng
"Con Lu đó. Nó hiền lắm, trừ lúc nó thức dậy thôi" Thằng Tí thì thào.
Uyển Đình phân công: "Thằng Tí, thằng Tèo canh chừng. Con Mắm với thằng Đực hứng xoài. Còn tui với anh Ngôn... leo lên hái!"
Cảnh Ngôn trợn mắt: "Tôi không biết leo cây"
"Trời đất ơi, đàn ông con trai gì mà phế dữ vậy ông thần? Thôi, anh hông leo thì anh đứng đây... làm bia đỡ đạn. Khi nào con Lu thức dậy, anh đứng lại giao lưu với nó cho tụi tui chạy nha!" – Uyển Đình cười hì hì, rồi như một con sóc, cô nàng thoăn thoắt leo vọt lên cành cao.
Cảnh Ngôn đứng dưới gốc, tim đập thình thịch. Cái nắng chiều đổ xuống làm mồ hôi chảy ròng ròng trên trán anh. Bỗng nhiên, một trái xoài chín mọng rơi bộp ngay đầu Cảnh Ngôn.
"Á!" – Anh thốt lên một tiếng đau đớn.
Chỉ một tiếng "Á" đó thôi, con Lu bỗng bật dậy như được gắn lò xo. Nó nhìn Cảnh Ngôn bằng đôi mắt đỏ lừ, rồi sủa vang trời: Gâu! Gâu! Gâuuuu!
"Chạy bà con ơi!!! Động ổ rồi!" Uyển Đình ở trên cây hét lớn.
Cả đám Tí, Tèo, Mắm, Đực chạy nhanh như một cơn lốc, biến mất trong tích tắc. Chỉ còn lại Cảnh Ngôn đứng đờ người ra vì sợ. Con chó Lu lao tới, hàm răng trắng nhởn chỉ cách chân anh đúng vài gang tay.
"Leo lên! Ngôn! Đưa tay đây!" – Uyển Đình từ trên cành thấp thò tay xuống, mặt đầy lo lắng.
Trong khoảnh khắc sinh tử, Cảnh Ngôn chẳng còn nhớ mình là thiếu gia hay gì nữa. Anh bám chặt lấy tay Uyển Đình, đạp lên gốc cây cũ kỹ, dùng hết sức bình sinh để đu người lên.
Rẹt! Tiếng vải xé vang lên xé lòng. Chiếc quần đắt tiền của anh đã bị một cành cây xẻ dọc một đường từ mông xuống đùi. Cảnh Ngôn ngồi vắt vẻo trên cành cây, mặt cắt không còn giọt máu, dưới đất là con Lu đang nhảy chồm chồm đòi ăn tươi nuốt sống anh.
Uyển Đình nhìn cái quần của anh, rồi nhìn cái mặt tái mét, bỗng dưng cô nàng cười sặc sụa, cười tới mức suýt rớt khỏi cây:
"Ha ha ha! Trời ơi! Anh Ngôn ơi! Cái quần... cái quần 'lu-i-vui-tươi' của anh nó... nó thông gió kìa! Ha ha ha"
Cảnh Ngôn vừa sợ vừa nhục, mặt đỏ gay: "Cô còn cười? Xuống đây mà nhìn nó cắn tôi này!"
"Thôi đừng giận mà, tại nhìn anh mắc cười quá"
Cảnh Ngôn lặng đi. Anh nhìn xuống dưới, con chó vẫn sủa, nhìn sang bên cạnh là cô gái nhỏ với nụ cười rạng rỡ như nắng hạ. Lần đầu tiên sau nhiều năm, anh thấy tim mình đập nhanh không phải vì áp lực, mà vì... một cảm giác sống động đến lạ thường.
"Nè, ăn miếng đi cho bớt sợ" – Uyển Đình chìa ra nửa trái xoài mới bẻ, vàng ươm, thơm lừng.
Giữa cành cây cao, dưới sự bao vây của con chó dữ, chàng thiếu gia thành phố và cô nàng nông thôn cùng nhau chia nhau trái xoài trộm được. Cảnh Ngôn cắn một miếng, vị ngọt thanh xen lẫn chút chua chua làm anh nheo mắt.
"Ngon hông?"
"Mặn" – Cảnh Ngôn đáp
"Ủa sao mặn?"
"Tại dính mồ hôi của cô"
"Mồ hôi tui là mồ hôi thơm nha! Đồ cái đồ... thiếu gia ở sạch!" – Uyển Đình hứ một tiếng, nhưng trong mắt lại lấp lánh niềm vui
Đêm đó, Cảnh Ngôn phải mặc cái quần đùi hoa của ông nội vì quần mình đã "hy sinh". Anh nằm trên phản, nghe tiếng ếch nhái kêu ran, lòng thầm nghĩ: "Ngày mai, không biết cô ta còn bày trò gì nữa đây?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co