Truyen3h.Co

Chạm Khẽ Tim Anh |Ngôn Tình|

#27

kmsocc1102

Sáng sớm, thay vì ngủ nướng như mọi khi, Ngôn đã có mặt tại bếp nhà Uyển Đình. Anh diện chiếc áo thun cũ, đeo tạp dề bông hoa mượn của nội, tay cầm cuốn sổ tay và cây bút bi sẵn sàng ghi chép như đang đi hội thảo khoa học.

"Đình nè, em dạy tôi làm mắm đi. Để lên Sài Gòn, mỗi khi nhớ em, tôi tự làm rồi ăn cho đỡ ghiền"

Uyển Đình đang bê rổ cá linh tươi rói, nghe xong suýt chút nữa là đổ sạch xuống đất. Cô nhìn Ngôn từ đầu đến chân, cười hô hố

"Trời đất ơi. Thiếu gia mà đòi làm mắm? Cái mùi này nó bám dai hơn người yêu cũ đó nhe. Anh chịu nổi hông đó?"

"Tôi... Chịu được. Tôi đã chuẩn bị khẩu trang 3 lớp rồi nha" – Ngôn dõng dạc.

Đình đổ cá ra chậu, đưa cho Ngôn một con dao nhỏ:

"Đầu tiên là phải làm sạch ruột. Cẩn thận nha, con cá nó nhỏ xíu hà, anh mà lỡ tay là nó... nát bét như tương chao đó."

Ngôn hì hục ngồi xổm, tỉ mẩn mổ từng con cá. Một chàng trai từng giải những bài toán tích phân khó nhất thế giới, giờ đây đang đổ mồ hôi hột vì một con cá linh bé tẹo.Đình ngồi bên cạnh, vừa làm vừa liếc nhìn cái vẻ mặt nghiêm túc quá mức cần thiết của Ngôn.

"Ngôn nè, anh mổ cá mà mặt nghiêm trọng như đang phẫu thuật tim vậy hả? Thả lỏng ra đi cha nội"

Ngôn ngước lên, một vệt vảy cá dính ngay trên trán: "Tôi đang tính toán góc cắt tối ưu để không làm vỡ mật cá đó"

Đình cười sặc sụa, lấy vạt áo quẹt cái vảy cá trên trán anh: "Hông cần góc cắt gì đâu, chỉ cần anh đặt cái tâm vào thôi. Làm mắm là phải có sự kiên nhẫn, giống như cái cách anh... kiên nhẫn với cái nết của tui vậy đó.."

Sau màn làm sạch là tới công đoạn trộn muối và thính (gạo rang giã nhuyễn).Đình bắt Ngôn phải dùng tay không để trộn cho gia vị ngấm đều.

"Trời ơi nó... nồng nàn quá" – Ngôn nhăn mặt, nhưng tay vẫn làm rất đều.

"Nồng mới là mắm thiệt chớ. Nè, bỏ thêm chút đường thốt nốt vô cho nó dịu lại. Anh biết tại sao mắm miền Tây lại ngọt hông?"

Ngôn lắc đầu: "Vì sao?"

"Vì người miền Tây tui ngọt ngào lắm, nhất là... tui nè" – cô nháy mắt, rồi bất ngờ lấy ngón tay dính đầy thính quẹt một phát lên chóp mũi Ngôn.

Ngôn đứng hình, mùi thính thơm nồng quyện với mùi tóc của Đình ngay sát bên cạnh. Anh bỗng nắm lấy cổ tay cô, không để cô chạy mất:

"Đình ngọt ngào thật hông? Sao tôi chỉ thấy Đình toàn... mắng tôi thôi?"

Cô đỏ mặt, định vùng ra nhưng thấy ánh mắt Ngôn sâu thẳm quá, cô lí nhí: "Mắng là vì thương đó đồ ngốc! Hông thương tui để anh làm hỏng mẻ mắm của nội tui chắc?"

Hai đứa cùng nhau xếp cá vào hũ, nén thật chặt bằng mấy nan tre nhỏ. Ngôn cẩn thận dán một tờ giấy ghi chú lên nắp hũ: "Mắm tình nhân. Ngày sản xuất: Những ngày cuối cùng ở quê"

"Khi nào mắm chín, tôi sẽ về đây để cùng Đình khui hũ này nha?" – Ngôn hỏi, tay vẫn còn vương mùi thính.

Uyển Đình nhìn cái hũ mắm bé xíu, lòng bỗng thấy bồi hồi. Cô biết, khi mắm chín cũng là lúc Ngôn đã quen với nhịp sống hối hả ở Sài Gòn, còn cô thì đang bù đầu với đống bài vở thi đại học. Cô gật đầu, đưa ngón tay út ra:

"Hứa nha... Anh mà hông về khui mắm là tui đem hũ này qua nhà thằng Tèo ăn hết đó!"

Ngôn móc ngoéo tay cô, cười rạng rỡ: "Hứa! Cho dù có bận trăm công nghìn việc, tôi cũng sẽ về để ăn món mắm chính tay mình... bị Đình mắng mới làm xong."

Buổi trưa hôm đó, gian bếp nhỏ nhà nội nồng nàn mùi cá, mùi thính và cả mùi vị của tuổi trẻ. Ngôn nhận ra, làm mắm thực ra hông khó, cái khó là làm sao để giữ được cái hương vị mộc mạc, chân thành này mãi trong tim khi rời xa nơi đây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co