Truyen3h.Co

Chạm Khẽ Tim Anh |Ngôn Tình|

#28.

kmsocc1102

Buổi chiều cuối cùng, nắng không còn gắt mà rải nhẹ một màu hổ phách lên những tán lá. Cây ngô đồng cổ thụ vươn mình ra bờ sông, những chùm hoa tím nhạt rụng lác đác trên cỏ. Ngôn và Uyển Đình leo lên một cành to, ngồi vắt vẻo nhìn ra phía chân trời xa tắp.

"Ngôn nè, mai anh đi rồi, cái xóm này chắc im lặng lắm. Hông còn ai để tui bắt nạt, tui thấy... hơi buồn cái mỏ." – Đình đung đưa đôi chân trần, tay vò nát một chiếc lá ngô đồng, giọng bỗng dưng nhỏ xíu.

Ngôn ngồi bên cạnh, nghiêng đầu nhìn cô. Gió lùa qua kẽ lá làm những vệt nắng nhảy múa trên gương mặt Đình. Anh lấy từ trong túi ra một món quà nhỏ, là chiếc vòng tay kết bằng dây dù bền chắc mà anh tự tay thắt suốt đêm qua.

"Nè, đeo vô đi. Cái này là thiết bị định vị đó. Cô mà đi đâu xa quá là nó báo rung về Sài Gòn cho tôi liền."

Đình phì cười: "Xí! Anh tưởng tui là con Cún nhà nội hay sao mà định vị. Mà nè... đẹp dữ nhe, hông ngờ tay thiếu gia cũng khéo léo gớm."

Không gian bỗng chùng xuống khi một cơn gió mang theo vị mát của sông thổi qua. Ngôn không đùa nữa, anh xoay người lại, nhìn thẳng vào mắt Đình. Đôi mắt của chàng trai 19 tuổi giờ đây chứa đựng một sự kiên định lạ lùng.

"Đình nè, ba mẹ tôi bắt tôi đi thi nhiều cuộc thi, bắt tôi phải vào top này top kia... nhưng thực ra mục tiêu lớn nhất của tôi khi về thành phố không phải là mấy cái huy chương đó đâu."

"Chứ là gì?" –cô chớp mắt hỏi.

"Là để xây dựng một hậu phương vững chắc. Để năm sau, khi em lên Sài Gòn đi thi đại học, tôi sẽ là người dắt em đi ăn mọi món ngon nhất, là người đứng đợi em ở cổng trường, và là người... tiếp tục biện hộ cho em mỗi khi em bị ai đó mắng là nói nhiều"

Uyển Đình nghe xong, tim bỗng hẫng một nhịp. Cô cảm thấy có hàng nghìn con bướm đang vỗ cánh trong lồng ngực mình. Cô cúi đầu, dùng ngón chân cái vẽ vòng tròn trên vỏ cây ngô đồng, lí nhí:

"Sài Gòn rộng lắm, anh đẹp trai học giỏi thế này... lên đó gái theo cả đàn, chắc gì anh còn nhớ tới cái đứa răng rắc mùi mắm này"

Ngôn bỗng đưa tay ra, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay Uyển Đình, đan chặt những ngón tay vào nhau. Anh khẽ tựa đầu vào thân cây, giọng trầm ấm:

"Gái thành phố có đẹp đến mấy cũng không có cái mỏ nào làm tôi cười nhiều như Đình đâu. Đình là duy nhất. Cây ngô đồng này chứng giám, nếu Cố Cảnh Ngôn này quên Lưu Uyển Đình, cứ để cây... rụng hết lá trúng đầu tôi!!"

Cô bật cười, một giọt nước mắt lăn dài nhưng môi vẫn nở nụ cười tinh nghịch. Cô lấy từ túi áo ra một hạt ngô đồng khô, đặt vào lòng bàn tay Ngôn:

"Nè, cầm lấy hạt này làm tin. Đây là mầm non của cái xóm này đó. Anh mang lên Sài Gòn, chăm sóc nó như chăm sóc lời hứa của anh nha. Năm sau tui lên, mà hạt này héo là tui... xử đẹp anh luôn!"

Ngôn nắm chặt hạt giống trong tay, cảm nhận hơi ấm từ bàn tay cô. Dưới ánh hoàng hôn tím biếc hòa cùng sắc hoa ngô đồng, anh từ từ cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên trán cô, một nụ hôn không còn vụng về như trên xuồng, mà là nụ hôn của sự bảo bọc và chờ đợi.

"Đình đợi tôi nhe."

"Ừm... Ngôn đi mạnh giỏi. Tui sẽ học, học đến mức cái loa phường này thành loa phát thanh toàn thành phố luôn cho anh coi!"

Hai đứa trẻ ngồi đó, dưới bóng cây cổ thụ, vẽ nên một tương lai rực rỡ giữa đôi bờ sông Tiền và thành phố nhộn nhịp. Mùa hè năm ấy khép lại, nhưng tình yêu của thiếu gia và loa phường thì chỉ mới bắt đầu nảy mầm từ chính hạt ngô đồng nhỏ bé ấy.

Ngôn lên xe với hạt giống trong túi ngực,Uyển Đình đứng đầu xóm vẫy tay đến khi chiếc xe khách huyện mất hút. Một năm không dài, vì họ biết phía cuối con đường, luôn có một người đứng đợi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co