#30.
Sau bao ngày ăn ngủ cùng đống đề thi, cuối cùng Uyển Đình cũng cầm trên tay tờ giấy báo trúng tuyển của trường báo chí top đầu thành phố. Ngày cô lên đường, ba Sáu và bà nội gói ghém cho đủ thứ, nào là bánh pía, lạp xưởng, và quan trọng nhất là hũ mắm tình nhân mà Ngôn đã cùng làm hồi đó.
Đình xỏ đôi giày sneaker Ngôn tặng, khoác balo, dõng dạc tuyên bố với cả xóm:
"Tui đi chinh phục Sài Gòn đây! Chừng nào tui lên tivi, tui sẽ gửi lời chào tới cái mương nước nhà mình nhe!"
Tại bến xe miền Tây khói bụi mù mịt, Cố Cảnh Ngôn đứng sừng sững giữa đám đông. Lúc này Ngôn đã là sinh viên xuất sắc của trường Đại học Bách Khoa, nơi mà sinh viên hay nói vui là đầu vào cực gắt, đầu ra cực lâu. Anh diện chiếc áo sơ mi trắng tinh, tóc tai đúng chuẩn nam thần học đường, tay cầm một bó... hoa ngô đồng bằng nhựa mà anh lùng sục khắp các cửa hàng thủ công.
"Cái nết của Đình mà tặng hoa hồng chắc bả chê là sến sẩm, thôi thì tặng thứ này cho bả nhớ quê" – Ngôn lầm bầm, mắt không rời khỏi cửa xe khách.
Khi chiếc xe từ huyện lùi vào bến, một bóng dáng nhỏ nhắn nhưng nhanh nhẹn phóng vèo xuống. Đình mặc chiếc áo thun in hình con cá lóc, tay xách nách mang, miệng thì vẫn hò hét:
"Ê chú tài xế! Cho con lấy cái bao mắm ở dưới gầm xe. Coi chừng nó bể là cả bến xe này... hưởng trọn mùi vị quê hương con đó nhe!"
Ngôn nghe thấy cái giọng đặc sản đó là biết ngay là ai. Anh lách qua đám đông, tiến lại gần:
"Cái loa phường này, lên tới thành phố rồi mà vẫn chưa chịu giảm âm lượng hả?"
Đình quay phắt lại, thấy Ngôn cao lớn, đẹp trai và sặc mùi tri thức hơn hẳn lúc ở dưới quê, cô nàng bỗng khựng lại mất 2 giây. Nhưng cái nết mỏ hỗn thì hông đổi:
"Ơ, cái anh thiếu gia này. Nay diện đồ như đi ăn cưới ai vậy? Mà... hoa gì nhìn giả trân vậy ông nội?"
Ngôn cười, đưa bó hoa ngô đồng nhựa cho cô:
"Hoa này để minh chứng cho lời hứa trên cây ngô đồng đó. Nó hông bao giờ héo, giống như tôi hông bao giờ quên em vậy."
Đình đỏ mặt, nhận lấy bó hoa rồi bất ngờ nhào tới ôm chầm lấy Ngôn giữa dòng người qua lại. Mặc kệ người ta nhìn, mặc kệ cái hũ mắm trong giỏ đang tỏa mùi quyến rũ, Đình dụi đầu vào ngực anh:
"Ngôn ơi... tui lên tới đây rồi. Từ giờ anh đừng có hòng thoát khỏi cái loa này nhe!"
Ngôn siết chặt cô trong lòng, khẽ thơm lên tóc Đình:
"Thoát làm sao được. Trường tôi học toàn con số khô khan, hông có tiếng mắng của Đình là tôi học hông vô đâu"
Thay vì đi taxi sang chảnh, Ngôn dẫn Đình đi ăn... bún đậu mắm tôm ngay vỉa hè quận 1.
"Đó, đây là hương vị thành phố nhưng vẫn giữ được tâm hồn miền Tây của em đó." – Ngôn gắp một miếng đậu hũ cho vào bát cô.
Đình vừa ăn vừa nhìn lên những tòa nhà chọc trời, rồi nhìn sang chàng trai đang mỉm cười đối diện. Cô dõng dạc:
"Ngôn nè, tui quyết định rồi. Tui sẽ nỗ lực để trở thành phát thanh viên của đài truyền hình lớn nhất. Để sau này, mỗi buổi sáng anh đi làm, mở radio lên là sẽ nghe thấy giọng tui nói: Chào buổi sáng thiếu gia Cố Cảnh Ngôn, chúc anh một ngày đi làm bớt... ngáo ngơ nhe!"
Ngôn bật cười, ánh mắt đầy nuông chiều:
"Được, tôi sẽ mua một cái radio thật xịn, chỉ để nghe mỗi kênh của em thôi"
Sài Gòn đêm đó rực rỡ ánh đèn, nhưng với Đình, ánh sáng đẹp nhất chính là nụ cười của Ngôn và tương lai mà hai đứa đang cùng nhau viết tiếp tại mảnh đất hoa lệ này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co