Truyen3h.Co

Chạm Khẽ Tim Anh |Ngôn Tình|

#31.

kmsocc1102

Sau một thời gian học tập chăm chỉ, Đình cuối cùng cũng lết được cái chân vào đài truyền hình thực tập ở bộ phận phát thanh. Buổi thực tập đầu tiên, Đình diện bộ đồ công sở cực kỳ thanh lịch, tóc tai gọn gàng, nhưng trong túi xách vẫn không quên thủ theo... một bịch xoài chấm muối ớt để giữ giọng.

Trong khi đó, Ngôn vừa hoàn thành bài nghiên cứu khoa học đạt điểm tuyệt đối ở trường, liền tức tốc phóng xe qua đài truyền hình để cổ vũ vợ tương lai. Anh đứng ngoài phòng thu, nhìn qua lớp kính thấy Đình đang đeo tai nghe, mặt mũi nghiêm túc lạ thường.

Hôm nay, Đình được giao nhiệm vụ hỗ trợ đọc một đoạn tin ngắn về thị trường nông sản. Nhưng hỡi ôi, người biên tập lại đưa lộn kịch bản sang phần... tư vấn tình yêu dành cho giới trẻ.

Đình dõng dạc lên sóng:

"Kính thưa quý vị thính giả, hôm nay chúng ta sẽ bàn về giá cá linh... à không, chúng ta sẽ bàn về việc... Làm sao để trị người yêu có tính hay dỗi?"

Cả phòng thu đứng hình. Anh đạo diễn vò đầu bứt tai, định ra hiệu cắt sóng thì Đình đã nhanh trí ứng biến bằng bản lĩnh mỏ hỗn tích lũy 18 năm:

"Dạ thưa quý vị, người yêu mà hay dỗi thì giống như cá linh mùa nước nổi vậy đó, nó đỏng đảnh lắm. Nhưng quý vị đừng lo, kinh nghiệm của em  nó dỗi thì mình cứ đem mắm chưng ra mà dụ. Còn nếu nó là thiếu gia thành phố mà hay dỗi, thì quý vị cứ mắng thẳng vào mặt nó một trận, rồi sau đó... nắm tay dắt đi ăn bún đậu là đảm bảo ngoan như cún ngay"

Ngôn đứng ngoài kính, nghe tới khúc "thiếu gia thành phố" thì suýt nữa là sặc chai nước suối đang uống. Anh cười rung cả người, thầm nghĩ: Đúng là Đình, trong tình huống nào cũng không quên khịa mình

Kết quả không ngờ tới. Lượng tương tác tăng vọt. Thính giả gọi về rần rần vì cái giọng nói vừa ngọt vừa hỗn lại cực kỳ đời thường của Đình. Cô nàng bỗng chốc trở thành hiện tượng thực tập sinh hot nhất đài.

Đến giờ nghỉ trưa, Đình bước ra với vẻ mặt đắc thắng. Ngôn đã đợi sẵn ở đó, trên tay là một túi bắp xào nóng hổi, món khoái khẩu của Đình từ hồi ở quê.

"Sao? Én vàng hôm nay lên sóng có thấy run hông?" – Ngôn trêu.

Đình giật lấy túi bắp, nhai nhồm nhoàm: "Run gì mà run. Tui là ai chứ? Tui là Uyển Đình mà! Mấy cái sự cố đó chỉ là chuyện nhỏ như con muỗi cắn anh hồi đó thôi"

Ngôn bật cười, nhẹ nhàng lau vết mỡ hành dính trên khóe miệng cô:

"Đình giỏi lắm. Nhưng mà này... cái vụ mắng thẳng vào mặt người yêu dỗi đó, sau này em có áp dụng với tôi hông?"

Đình dừng nhai, nhìn Ngôn rồi nhe răng cười tinh nghịch:

"Tùy vào thái độ của thiếu gia nha! Nếu anh học giỏi quá mà quên dẫn tui đi chơi, hoặc là có cô sinh viên trường nào bén mảng lại gần... thì đừng trách cái loa phường này xả cho một trận nhe"

Ngôn siết vai cô, dắt Đình đi dạo dọc phố đi bộ:

"Cả trường ai mà hông biết tôi là người của loa phường. Thậm chí mấy thằng bạn tôi còn đòi lập fanclub cho em nữa kìa"

Uyển Đình ngại ngùng quay mặt đi. Để thoát khỏi bầu không khi ngượng ngùng này cô đã không ngần ngại giơ túi xoài đã chuẩn bị từ sáng lên. Đó là một túi xoài keo vàng ươm, được cô nàng thái lát mỏng, giòn sần sật, đi kèm với một hũ muối ớt độc quyền do bà nội đâm, đỏ rực.

"Nè thiếu gia, nạp năng lượng đi. Xoài này tui nhờ người quen dưới quê gửi lên sáng nay đó, bao chua, bao ghiền" – Đình vừa nói vừa nhanh tay mở nắp hũ muối, mùi cay nồng bốc lên làm Ngôn phải hắt hơi một cái.

Ngôn nhìn túi xoài rồi nhìn bộ đồ công sở sang chảnh của Đình, dở khóc dở cười:

"Đình ơi, em giờ là phát thanh viên tương lai rồi đó, ngồi đây gặm xoài muối ớt lỡ ai thấy thì sao?"

"Thấy thì tui mời ăn chung chứ sao. Ăn xoài chua là tỉnh táo nhất để múa mỏ đó ông ơi" – Đình chẳng đợi anh đồng ý, lấy một miếng xoài to nhất, quẹt thật đẫm muối rồi đưa tận miệng Ngôn
"Ăn đi. Hồi đó dưới gốc ngô đồng ăn sao thì giờ ăn vậy, anh bày đặt giữ kẽ với tui hả?"

Ngôn nhìn miếng xoài đầy đe dọa, rồi lại nhìn ánh mắt long lanh của Đình, đành tặc lưỡi há miệng cắn một miếng. Vị chua thanh của xoài hòa cùng cái mặn nồng, cay xè của muối ớt nổ tung trong khoang miệng. Ngôn nhăn mặt, xuýt xoa vì cay nhưng cũng phải công nhận là nó... đã khủng khiếp.

"Ngon hông?" – Đình cười khoái chí, tự thưởng cho mình một miếng, nhai sần sật "Tui nói rồi, Sài Gòn có bánh ngọt, có trà sữa nhưng hông có món nào qua được xoài chấm muối của tui đâu"

Hai đứa ngồi bệt dưới sàn phòng nghỉ, dựa lưng vào nhau. Giữa cái không gian hiện đại, đầy máy móc triệu đô, có một chàng sinh viên và một cô nàng thực tập sinh đài truyền hình đang cùng nhau xuýt xoa vì một đĩa xoài xanh.

"Ngôn nè"– Đình vừa nhai vừa nói, giọng sực mùi muối ớt – "Sau này tui nổi tiếng, tui sẽ yêu cầu trong phòng chờ của tui lúc nào cũng phải có một đĩa xoài như vầy. Còn anh, anh sẽ là người... chuyên đi đâm muối cho tui nhe"

Ngôn cười, lấy khăn giấy lau một vệt muối đỏ dính trên môi Đình, ánh mắt dịu dàng hết mức:

"Được, tôi sẽ học thêm một khóa nghiên cứu kỹ thuật đâm muối ớt tối ưu để phục vụ riêng cho nàng Én Vàng này. Chịu chưa?"

Đình đỏ mặt, hất cằm: "Tạm chấp nhận. Coi bộ thiếu gia học trường top cũng có ích ghê ta ơi"

Đúng lúc đó, anh đạo diễn gọi: "Đình ơi, vào thu tiếp em ơi"

Đình vội vàng nhét túi xoài vào cặp, hít một hơi thật sâu để nén cái vị cay lại, rồi bước vào phòng thu với phong thái không thể chuyên nghiệp hơn. Chỉ có Ngôn đứng ngoài, vẫn còn đang... chùi nước mắt vì miếng muối ớt quá cay, thầm nghĩ "Đúng là chỉ có Đình mới biến cái phòng thu trang nghiêm này thành cái sạp trái cây vỉa hè được thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co