Truyen3h.Co

Chạm Khẽ Tim Anh |Ngôn Tình|

#33.

kmsocc1102

Mọi chuyện bắt đầu vào một buổi chiều mưa tầm tã của Sài Gòn. Ngôn đang cùng Đình ngồi trong một quán cà phê nhỏ, anh đang tỉ mẩn sửa bài luận cho cô, còn Đình thì líu lo kể về buổi phỏng vấn thực tập sắp tới. Hai đứa đang nắm tay nhau dưới gầm bàn, một sự gắn kết thầm lặng nhưng bền bỉ.
RẦM
Cánh cửa quán bật mở. Mẹ Ngôn, người phụ nữ quý phái với gương mặt sắc lạnh bước vào cùng hai người vệ sĩ. Không gian quán bỗng chốc đông cứng lại. Ánh mắt bà nhìn xuống hũ mắm lóc Đình để trên bàn, rồi nhìn sang đôi bàn tay đang đan vào nhau của hai đứa với sự ghẻ lạnh tột cùng.

"Cảnh Ngôn! Đây là lý do con kì kèo đòi ở lại dưới quê, và đây là lý do con từ chối sang Anh du học sao?"

Đình sững sờ, cô vội buông tay Ngôn ra, định đứng dậy chào theo phép lịch sự thì mẹ Ngôn đã lên tiếng trước, giọng sắc như dao:

"Đừng chào. Tôi không có ý định làm quen với một cô gái... nồng nặc mùi bùn đất thế này. Cảnh Ngôn, con có biết vị thế của con ở đâu không? Một thiếu gia ưu tú tương lai là người thừa kế, lại đi dây dưa với một đứa con gái nông thôn sao?

Ngôn đứng bật dậy, chắn trước mặt Đình, giọng run lên vì kìm nén:

"Mẹ! Đình không có lỗi. Cô ấy là người đã giúp con hiểu thế nào là sự chân thành. Mẹ không có quyền xúc phạm cô ấy!"

"Chân thành?"

Mẹ Ngôn cười khẩy, bà lấy từ trong túi xách ra một xấp ảnh. Đó là ảnh Đình đi làm thêm ở quán ăn, ảnh Đình xách giỏ mắm ở bến xe, và cả ảnh hai đứa ngồi ăn vỉa hè.

"Sự chân thành của một đứa con gái muốn đổi đời bằng cách bám lấy con tôi sao? Con nhìn xem, nó có gì xứng với con? Một cái mỏ hỗn hào, một gia cảnh nghèo nàn dưới rạch... Nó sẽ làm hỏng cả thanh danh nhà mình"

Đình đứng đó, đôi môi run rẩy. Cái mỏ tía lia thường ngày bỗng chốc tắt lịm. Không phải vì cô sợ, mà vì cô đau. Nỗi đau của một đứa trẻ bị đem lòng tự tôn ra chà đạp. Cô nhìn sang Ngôn, thấy anh đang gồng mình bảo vệ mình, nhưng ánh mắt của mẹ anh nhìn cô như nhìn một món đồ lỗi thời, bẩn thỉu.

"Dì ơi..." – Đình nghẹn ngào "Con yêu Ngôn thật lòng, con không cần tiền của nhà dì..."

"Im ngay!" – Mẹ Ngôn quát. "Cái loại con gái như cô tôi gặp nhiều rồi. Ngôn, nếu con không chia tay nó ngay lập tức và chuẩn bị hồ sơ du học, mẹ sẽ rút hết vốn đầu tư vào đài truyền hình nơi nó đang thực tập. Con muốn nó có tương lai, hay muốn nó vì con mà mất tất cả?"

Ngôn quay sang nhìn Đình, đôi mắt anh đỏ ngầu, đau đớn đến xé lòng. Anh muốn bảo vệ cô, nhưng anh biết thế lực của gia đình mình có thể hủy hoại ước mơ mà Đình đã đánh đổi bằng cả mồ hôi và nước mắt. Đình nhìn Ngôn, một giọt nước mắt nóng hổi lăn dài. Cô không gào thét, không mắng mỏ như mọi khi. Cô nhẹ nhàng cầm lấy túi xách, thu dọn hũ mắm lóc vào lòng.

"Ngôn nà..." – Đình gọi tên anh bằng cái giọng đặc trưng, nhưng lần này nó buồn đến nao lòng. "Đừng vì tui mà cãi lời mẹ. Tui... tui chợt nhận ra, Sài Gòn này cao quá, tui đứng kiễng chân hoài cũng hông tới. Tui về quê đây"

"Đình! Cô nói gì vậy? Đừng đi!"– Ngôn định đuổi theo nhưng bị vệ sĩ ngăn lại.

Đình quay lại nhìn mẹ Ngôn, lần đầu tiên cô thể hiện bản lĩnh của một người con gái miền Tây:

"Dì nói đúng, con nghèo, con mùi bùn đất. Nhưng tình cảm của con sạch hơn cái cách dì dùng tiền để ép buộc con mình. Con buông tay Ngôn, không phải vì con sợ dì, mà vì con không muốn Ngôn phải khó xử giữa hiếu và tình"

Nói rồi, Đình chạy biến vào màn mưa trắng xóa của Sài Gòn. Ngôn gào thét tên cô giữa quán cà phê vắng lặng, nhưng chỉ có tiếng mưa đáp lại. Bản hợp đồng tình yêu chưa kịp nở hoa đã bị xé nát bởi định kiến môn đăng hộ đối.

Đêm đó, Đình ngồi thu mình trong căn phòng trọ tối mịt, hũ mắm lóc để trước mặt đã lạnh ngắt. Cô không khóc to, cô chỉ im lặng nhìn chiếc nhẫn bạc trên tay, chiếc nhẫn có hình ngôi sao năm ấy.

Ở phía bên kia thành phố, Ngôn bị nhốt trong căn biệt thự xa hoa, điện thoại bị thu giữ. Anh đấm tay vào tường đến chảy máu, lòng đau hơn vạn lần vết thương da thịt. Anh nhận ra, trường dạy anh mọi thứ, nhưng không dạy anh cách bảo vệ người con gái mình yêu trước chính gia đình mình.

Mùa hè rực rỡ dưới gốc ngô đồng dường như đã lùi xa vạn dặm, chỉ còn lại mùi mắm kho mặn đắng nơi đầu lưỡi và tiếng mưa rơi lạnh lẽo trên mái tôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co