#32.
Ngày lễ tình nhân, Sài Gòn kẹt xe cứng ngắc, không khí đặc quánh mùi nước hoa và hoa hồng. Ngôn lúc này đang diện bộ vest lịch lãm, tay cầm bó hoa tulip nhập khẩu, đứng đợi Đình trước cổng đài truyền hình. Anh đã đặt sẵn một bàn tiệc tại nhà hàng xoay trên tầng cao nhất của thành phố, nơi có thể nhìn bao quát cả Sài Gòn lung linh.
"Hôm nay mình đi ăn đồ Tây nha Đình. Tôi muốn dành cho em một đêm thật lãng mạn" – Ngôn cười hào hoa, định mở cửa xe taxi cho cô.
Đình bước ra, vẫn là chiếc balo nặng trịch, mắt sáng rực nhìn Ngôn rồi phán một câu xanh rờn:
"Ăn đồ Tây làm gì cho tốn kém ông nội. Tui mới được bà nội gửi lên một hũ mắm lóc cực phẩm với rổ rau đắng, bông súng tươi rói nè. Về phòng trọ tui đi, tui nấu lẩu mắm cho anh ăn. Valentine là phải nồng nàn, mà có cái gì nồng nàn bằng mắm kho đâu"
Ngôn đứng hình mất 5 giây, nhìn bó hoa tulip trên tay mình rồi lại nhìn cái bọc rau súng đang thò ra khỏi balo của Đình. Anh thở dài, nụ cười bất lực nhưng đầy cưng chiều
"Đúng là chỉ có em mới dám rủ người yêu đi ăn mắm vào ngày Valentine thôi đó Đình"
Thế là, thay vì rượu vang và ánh nến lung linh, Valentine của hai đứa diễn ra trong căn phòng trọ nhỏ xíu của Đình. Tiếng bếp gas mini khè khè, mùi mắm kho bắt đầu tỏa ra, len lỏi qua khe cửa, bay khắp hành lang khu trọ.
"Trời ơi nó thơmm, Ngôn nếm thử coi, vừa miệng chưa?" – Đình múc một muỗng nước lẩu, vừa thổi vừa đưa tận miệng Ngôn.
Ngôn ngồi bệt dưới đất, sơ mi trắng đã xắn tay áo lên tới khuỷu, ngoan ngoãn há miệng nếm thử. Vị đậm đà của mắm, vị ngọt của tôm thịt và vị cay nồng của ớt làm anh quên sạch cái nhà hàng 5 sao kia.
"Ưm ngon thật. Đúng là tay nghề của Đình vẫn là số 1"
"Chứ sao. Đợi tui thành phát thanh viên nổi tiếng, tui sẽ mở một chuyên mục mắm và đời sống, lúc đó anh nhớ vô làm khách mời thường xuyên nhe"
Đang ăn hăng say, bỗng nhiên Ngôn đặt đũa xuống, vẻ mặt bỗng trở nên nghiêm túc lạ thường. Anh lấy từ trong túi áo ra một chiếc hộp nhỏ màu nhung đỏ. Đình đang nhai cọng bông súng nửa chừng, đứng hình:
"Ủa... cái gì vậy Ngôn? Đừng nói anh định cầu hôn tui bằng... nhẫn kim cương nha? Tui chưa có chuẩn bị tâm lý mà chèn ơi"
Ngôn bật cười, mở chiếc hộp ra. Bên trong là một cặp nhẫn bạc đơn giản, mặt trong có khắc hai chữ cái "N, Đ"lồng vào nhau, chính giữa là một hình ngôi sao nhỏ, y hệt chiếc lồng đèn năm ấy.
"Không phải cầu hôn, đây là hợp đồng giữ chân. Tôi sợ lên thành phố rồi, Én vàng bay cao quá, bay xa quá cái quên mất có chàng sinh viên đang đợi dưới gốc ngô đồng."
Ngôn cầm lấy bàn tay còn vương chút mùi rau thơm của Đình, nhẹ nhàng lồng chiếc nhẫn vào ngón áp út
"Đeo cái này vô, để ai có ý định tán tỉnh em thì biết đường mà lui quân"
Đình nhìn chiếc nhẫn lấp lánh dưới ánh đèn tuýp của phòng trọ, nước mắt bỗng dưng ứa ra. Cô không mắng, không khịa nữa, mà nhào tới ôm chầm lấy Ngôn, mặc kệ cái nồi lẩu đang sôi sùng sục bên cạnh.
"Đồ quỷ... làm người ta cảm động muốn chết. Hứa rồi đó nhe, sau này tui có nổi tiếng cỡ nào, tui cũng chỉ làm mắm cho mình anh ăn thôi"
Ngôn siết chặt cô trong lòng, mùi mắm kho nồng nàn dường như lại trở thành mùi hương lãng mạn nhất thế gian. Anh khẽ nói vào tai cô:
"Đình nè... Valentine sau, mình ăn đồ Tây thử một bữa nhe?"
Đình sụt sịt, quẹt nước mắt rồi cười hì hì: "Để coi thái độ của anh sao đã. Mà giờ... buông tui ra đi, cháy cái nồi lẩu mắm là tui bắt anh đền bằng cả cuộc đời đó nhe thiếu gia"
Đêm Valentine hôm ấy, sau khi ăn xong nồi lẩu mắm nồng nàn, không gian bỗng chùng xuống. Ngôn đang loay hoay dọn dẹp mớ chén bát thì nghe tiếng thút thít khe khẽ phát ra từ phía góc giường.
Anh quay lại, thấy Đình đang ngồi bó gối, tay cầm chiếc vòng dây dù cũ kỹ mà Ngôn tặng hồi dưới quê. Đôi vai nhỏ run lên bần bật, cái nết đanh đá thường ngày bay sạch, chỉ còn lại một Uyển Đình yếu lòng đến lạ.
Ngôn vội vàng buông cái dĩa xuống, đi lại ngồi bên cạnh, khẽ quàng tay qua vai cô:
"Đình... sao vậy em? Đồ ăn không ngon hay tôi làm gì sai hả?"
Nghe tiếng Ngôn, Đình không kìm được nữa, cô xoay người lại, nhào vào lòng anh rồi khóc òa lên như một đứa trẻ bị lạc mẹ. Tiếng khóc nức nở, tức tưởi nghẹn ngào:
"Ngôn ơi... tui nhớ ba quá. Tui nhớ cái mùi khói rơm chiều chiều nội nấu cơm, nhớ tiếng con vịt kêu ngoài mương... Ở trên này đèn xe lấp lánh quá, người ta đi vội vàng quá, tui thấy... tui thấy mình lạc lõng quá Ngôn ơi"
Ngôn lặng người, siết chặt lấy cô vào lòng. Anh để mặc cho nước mắt của Đình thấm ướt một mảng áo sơ mi trắng của mình. Anh hiểu, cái vẻ ngoài mạnh mẽ, hay nói hay cười kia thực chất là lớp vỏ bọc để Đình gồng mình lên chống chọi với nỗi cô đơn giữa phố thị.
"Ngoan nào, có tôi ở đây rồi. Tôi biết thành phố này ồn ào quá, làm Đình thấy mệt đúng không?" – Ngôn vỗ nhẹ vào lưng cô "Đình giỏi lắm mà, Đình còn phải làm phát thanh viên để cho nội nghe thấy giọng Đình trên tivi nữa chứ"
Đình nấc lên, giọng khản đặc:
"Hồi nãy ăn mắm... tui cứ tưởng như đang ngồi ở gian bếp nhà mình. Tui nhớ dáng nội ngồi chụm lửa, nhớ ba Sáu đi đánh cá về... Ở đây cái gì cũng có, mà sao tui thấy thiếu quá Ngôn ơi. Tui sợ tui học hông nổi, tui sợ tui hông làm được rồi làm ba thất vọng..."
Ngôn nâng gương mặt lấm lem nước mắt của Đình lên, dùng ngón tay cái nhẹ nhàng lau đi những giọt lệ nóng hổi:
"Đình nhìn tôi nè. Uyển Đình của tôi là cô gái gan lì nhất mà tôi từng gặp. Ẻm dám mắng cả thiếu gia thành phố, dám trốn học đi coi đá gà, dám một mình khăn gói lên đây chinh phục ước mơ... thì không có gì làm Đình gục ngã được hết. Nếu thành phố này làm Đình thấy khó thở quá, cứ tựa vào vai tôi mà khóc. Khi nào Đình khóc xong, tôi lại dắt Đình đi ăn xoài muối ớt, được không?"
Đình nhìn sâu vào mắt Ngôn, thấy trong đó là cả một bầu trời bao dung và tin tưởng. Cô hít hít cái mũi đỏ ửng, giọng vẫn còn run run nhưng đã bớt nghẹn ngào:
"Anh hứa rồi đó nhe... Hễ tui buồn là anh phải cho tui mượn cái áo sơ mi này để... chùi nước mũi nhe"
Ngôn bật cười, hôn nhẹ lên đỉnh đầu cô:
"Được, cho em chùi cả đời luôn cũng được. Chỉ cần Đình đừng có tắt tiếng lâu quá, tôi hông quen nghe thành phố này yên tĩnh đâu"
Đình dựa sâu vào lồng ngực vững chãi của Ngôn, hơi ấm từ anh lan tỏa làm nỗi cô đơn trong lòng cô dịu lại. Ngoài kia Sài Gòn vẫn hối hả, nhưng trong căn phòng trọ nhỏ này, có một bến đỗ bình yên dành riêng cho nàng én vàng nhỏ bé
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co