#38
Tin tức tổng giám đốc tập đoàn Cố thị bỏ ngang cuộc họp quan trọng để về nằm vùng tại một xóm nhỏ miền Tây nhanh chóng nổ tung trên các mặt báo. Bà Cố khi biết tin liền tức tốc ngồi xe sang về tận xóm Rạch Gầm, kéo theo một đoàn luật sư và trợ lý với mục đích dẹp loạn.
Bà đứng trước căn nhà gỗ mới khang trang của Đình, nhìn cô bằng ánh mắt khinh miệt không đổi:
"Lại là cô? 5 năm trước cô đã hứa biến mất, giờ cô dùng sự nổi tiếng ảo này để mồi chài con trai tôi một lần nữa sao? Đúng là bản tính khó dời"
Ngôn từ trong nhà bước ra, anh không còn là chàng trai 19 tuổi đứng sau lưng mẹ nữa. Anh điềm tĩnh nắm chặt tay Đình, đứng hiên ngang đối diện với bà Cố.
"Mẹ, Đình không mồi chài con. Là con van xin cô ấy cho con một cơ hội để sửa sai. Và hôm nay, con muốn mẹ hiểu một điều..."
Bà Cố cười khẩy: "Con định từ bỏ sự nghiệp, từ bỏ vị hôn thê môn đăng hộ đối để cưới một đứa con gái suốt ngày chỉ biết cầm hũ mắm lên mạng sao?"
Đình lúc này nhẹ nhàng bước lên một bước, phong thái tự tin của một người tự thân lập nghiệp:
"Dì ơi, con của dì quý giá thật, nhưng danh dự của con và gia đình con cũng không rẻ. Con không cần tiền của Cố thị, vì hiện tại kênh của con và dự án nông sản của con đủ để nuôi sống cả dòng họ con rồi. Con chọn Ngôn, không phải chọn cái ghế tổng giám đốc của anh ấy, mà con chọn cái người đã vì con mà suýt mất mạng trên con đường đê năm ấy.."
Bà Cố cứng họng trước sự sắc sảo của Đình. Ngôn tiếp lời, giọng đanh thép:
"Mẹ, nếu mẹ ép con phải chọn giữa Cố Thị và Đình, thì con đã có câu trả lời từ 5 năm trước rồi. Hôm nay, con chính thức tuyên bố. Con từ chức tổng giám đốc. Con sẽ để lại toàn bộ cổ phần cho mẹ quản lý. Từ ngày mai, con sẽ là Cố Cảnh Ngôn, một người đàn ông bình thường, về đây làm rể xóm Rạch Gầm, chuyên trách khâu... đâm muối ớt và đóng gói mắm cho vợ con!"
Lúc này, một nhóm phóng viên săn tin đã bao vây quanh nhà. Đình không hề trốn tránh, cô cầm chiếc điện thoại, mở livestream ngay trên kênh triệu view của mình.
"Chào bà con. Hôm nay Đình có một thông báo quan trọng. Bên cạnh Đình là anh Ngôn, người mà bà con hay gọi là thiếu gia thành phố.Tụi tui chính thức về chung một nhà nhe! Anh ấy bỏ phố về vườn để phụ Đình quảng bá đặc sản miền Tây mình đó. Ai ủng hộ rể mới Rạch Gầm thì cho Đình một tim nhe!"
Chỉ trong vài phút, lượt xem tăng vọt lên hàng trăm nghìn. Cư dân mạng rần rần ủng hộ chuyện tình vượt rào này. Những lời chúc phúc ập đến như bão, khiến hình ảnh của Cố Thị không những không bị ảnh hưởng mà còn tăng thêm thiện cảm vì có một người kế thừa tình cảm và nghĩa khí.
Bà Cố nhìn dòng người ủng hộ, nhìn con trai mình đang cười hạnh phúc bên cạnh cô gái mà bà từng coi thường, bỗng nhiên bà cảm thấy mệt mỏi. Sự cố chấp bấy lâu nay bỗng chốc trở nên nực cười trước sức mạnh của sự chân thành.
Tối hôm đó, giữa sân nhà rực rỡ ánh đèn, Ngôn và Đình ngồi bên hiên, cùng nhau ăn đĩa xoài xanh chấm muối ớt.
"Ngôn nè, anh bỏ hết thiệt hả? Hông tiếc cái ghế tổng giám đốc sao?" – Đình vừa nhai vừa hỏi, mắt nheo lại vì chua.
Ngôn đưa tay lau vệt muối trên môi cô, mỉm cười:
"Làm giám đốc mệt lắm, làm trợ lý đâm muối cho én vàng vui hơn nhiều. Với lại, tôi tính rồi, tôi sẽ dùng khả năng của mình để giúp Đình xây dựng nhà máy chế biến mắm quy mô lớn nhất miền Tây. Lúc đó, mẹ tôi chắc phải xếp hàng để xin làm đại lý phân phối thôi"
Đình bật cười, tiếng cười giòn tan hòa vào tiếng sóng vỗ rì rào của sông Tiền. Cô dựa đầu vào vai anh, cảm nhận chiếc nhẫn bạc trên tay giờ đây đã không còn lạnh lẽo nữa.
"Hứa nhe, anh mà dám thất hứa là tui cho anh ăn mắm trừ cơm đó!"
"Hứa! Cả đời này, chỉ ăn mắm Đình nấu, chỉ nghe Đình mắng mà thôi"
Dưới gốc cây ngô đồng, hạt giống năm xưa giờ đã thành cây đại thụ che chở cho tình yêu của họ. Bão tố đã qua, chỉ còn lại vị ngọt của sự viên mãn và hương thơm nồng nàn của mảnh đất phù sa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co