Truyen3h.Co

Chạm Khẽ Tim Anh |Ngôn Tình|

#39

kmsocc1102

Sinh nhật tuổi 25 của Đình, thay vì tổ chức linh đình ở nhà hàng sang trọng, Ngôn lại khăng khăng đòi Đình tổ chức một buổi livestream tri ân khách hàng ngay tại bờ sông sau nhà. Đình thì cứ vô tư, tưởng người yêu mình bận rộn việc xây dựng nhà máy nên không nhớ sinh nhật, cô nàng vừa livestream vừa lể ốc chấm mắm sả cực kỳ tận hưởng.

"Chào bà con nhe. Nay sinh nhật Đình mà cái ông rể quý nhà mình ổng đi đâu mất tiêu rồi, bỏ tui một mình với rổ ốc này nè. Để tui ăn hết cho ổng thèm chơi"

Đang lúc 50 nghìn người xem đang cười ha hả vì cái mỏ của Đình, thì từ phía dòng sông Tiền, một chiếc ghe lớn được trang trí toàn bằng... hoa ngô đồng tím và lá dừa tết hình trái tim từ từ tiến lại gần. Trên ghe, Ngôn diện bộ đồ bà ba màu nâu, tay cầm một chiếc khay bạc phủ khăn lụa. Anh bước lên bờ, đi thẳng vào khung hình livestream, làm cả cộng đồng mạng dậy sóng.

"Đình nè, hôm nay là sinh nhật em, cũng là ngày tròn một năm tôi về đây làm rể nháp của xóm mình" – Ngôn nhìn thẳng vào camera, rồi nhìn sang Đình, ánh mắt thâm tình vô đối.

Đình đang nhai con ốc dở chừng, đơ toàn tập: "Anh... anh bày trò gì vậy Ngôn? Đang livestream nhe ông nội"

Ngôn quỳ một chân xuống mặt đất đầy mùi phù sa, anh mở chiếc khay bạc ra. Nhưng bên trong không phải là một chiếc hộp nhung bình thường, mà là một hũ mắm nhỏ được làm từ thủy tinh cao cấp, trong suốt. Bên trong hũ mắm ấy, lấp lánh giữa những hạt kim tuyến vàng ươm là một chiếc nhẫn kim cương to bự chảng, được thiết kế theo hình dáng một bông điên điển cách điệu.

"Đình à. 5 năm trước tôi đã làm mất em một lần, 5 năm sau tôi phải dùng cả đời để đền nợ. Trong hũ mắm này là tình cảm chân thành nhất của tôi dành cho em. Em có đồng ý làm bà chủ của nhà máy mắm Cố thị, và làm nóc nhà duy nhất của đời tôi hông?"

Đình nhìn hũ mắm kim cương, nhìn chàng trai đang quỳ dưới chân mình, rồi nhìn hàng chục nghìn bình luận chúc phúc đang nhảy liên tục trên màn hình:

"Chốt đơn đi chị Đình ơi!"
"Rể quý này chất lượng quá, mặn mà như mắm lóc luôn"
"Trời ơi, cầu hôn bằng hũ mắm, đúng là chỉ có cặp đôi này mới nghĩ ra"

Đình bỗng bật cười, nước mắt hạnh phúc rưng rưng. Cô giật lấy hũ mắm, lấy chiếc nhẫn ra rồi chìa tay về phía Ngôn:

"Anh giỏi lắm nhe. Cầu hôn ngay lúc tui đang ăn ốc để tui hông từ chối được đúng hông? Thôi thì... vì cái tay nghề đâm muối ớt của anh quá đỉnh, tui đồng ý! Nhưng nói trước nhe, cưới tui rồi là anh phải lo khâu ma két ting cho hãng mắm nhà tui đó"

Ngôn đeo nhẫn vào tay Đình, rồi bất ngờ bế xốc cô nàng lên, xoay một vòng ngay trước ống kính livestream. Anh hôn nhẹ lên môi cô, bất chấp mùi mắm sả vẫn còn thoang thoảng.

"Mọi người chứng giám nhe! Từ nay Uyển Đình chính thức là của Cố Cảnh Ngôn tôi rồi!"

Tối đó, cả xóm Rạch Gầm được một bữa tiệc toàn mắm lớn nhất từ trước đến nay. Bà nội cười móm mém, chú Sáu uống rượu mừng say khướt. Dưới bóng cây ngô đồng, Ngôn nắm chặt tay Đình, thì thầm:

"Cảm ơn em đã không bỏ cuộc, cảm ơn cái loa phường đã gọi tôi quay về với cuộc sống này"

Đình tựa đầu vào vai anh, nhìn chiếc nhẫn kim cương lấp lánh bên cạnh chiếc nhẫn bạc cũ:

"Tại anh mặt dày quá thôi... chứ tui là tui định gả anh cho bà mắm lóc từ lâu rồi đó"

Sông Tiền vẫn chảy, hoa ngô đồng vẫn rụng, nhưng từ nay, câu chuyện của họ đã bước sang một chương mới. Chương của những ngày chung đôi, nồng nàn và mặn nòi như chính vị mắm quê hương.

Và.. bước cuối cuối cùng cũng tới. Cưới hỏi thì phải có một buổi thưa chuyện chính thức với nội mới coi là danh chính ngôn thuận được. Buổi chiều hôm đó, nắng miền Tây vàng rượi như mật, gió sông Tiền thổi mát rượi qua những liếp dừa. Đình dẫn Ngôn về căn nhà mái ngói quen thuộc, nơi nội cô đang ngồi bỏm bẻm nhai trầu trên chiếc phản gỗ bóng loáng.

Ngôn bước vào nhà, tay khệ nệ bê giỏ quà toàn những loại trà ngon và bánh mứt hạng nhất thành phố, nhưng trên mặt lại hiện rõ sự hồi hộp còn hơn cả lúc phát biểu trước các cổ đông lớn. Anh vòng tay, cúi đầu lễ phép:

"Con chào nội, con là Cố Cảnh Ngôn... con đưa Đình về thăm nội, và cũng có chuyện muốn thưa với nội ạ"

Nội Đình ngước mắt nhìn chàng trai cao ráo, lịch lãm nhưng có đôi mắt hiền khô ấy, rồi bà mỉm cười, chỉ tay xuống phản:

"Ngồi đi con, ngồi đi rể quý. Nội nghe cái danh con từ hồi con mới về xóm mình cơ. Thôi, uống chén trà cho nhuận giọng đã"

Đình ngồi xuống bên cạnh nội, nắm lấy bàn tay nhăn nheo, sạm nắng của bà. Nhìn vào ánh mắt bao dung của nội, rồi nhìn sang sự kiên định của Ngôn, Đình bỗng thấy sống mũi cay cay. Cô quyết định nói hết những gì bấy lâu nay cô vẫn giữ kín về hoàn cảnh khiến cô trở nên gai góc và có cái nết mỏ hỗn như bây giờ.

"Ngôn nè... có lẽ anh thấy tui lúc nào cũng cười nói, mắng người này người kia, nhưng thiệt ra... gia đình tui hông có trọn vẹn như người ta. Ba mẹ tui bỏ nhau từ lúc tui còn đỏ hỏn, mỗi người đi một hướng, xây tổ ấm riêng. Tui lớn lên nhờ chén cơm của nội, nhờ những con mắm, mẻ cá ba Sáu đánh về"

Đình nghẹn ngào, giọng nhỏ xíu:

"Hồi đó đi học, tui bị tụi bạn trêu là đứa hông cha hông mẹ. Tui phải gồng mình lên, phải mắng lại, phải hỗn để hông ai dám bắt nạt mình, để bảo vệ nội. Tui sợ người ta khinh tui nghèo, khinh tui mồ côi... nên tui mới xù lông nhím như vậy. Ngay cả lúc mẹ anh mắng tui, tui đau lắm, vì tui biết thân phận mình hông có danh giá gì..."

Ngôn nghe tới đâu, tim thắt lại tới đó. Anh hối hận vì trước đây chỉ thấy cô thú vị mà không biết phía sau đó là cả một bầu trời tổn thương. Ngôn không nói lời sáo rỗng, anh trực tiếp nắm lấy bàn tay Đình ngay trước mặt nội, giọng chắc nịch:

"Đình, nghe tôi nói này. Quá khứ của em không phải là gánh nặng, mà là minh chứng cho việc em đã mạnh mẽ thế nào để có được ngày hôm nay. Tôi không yêu một cô tiểu thư đài các, tôi yêu Uyển Đình, một cô gái trưởng thành từ tình thương của nội, từ dòng sông này. Gia đình em không thiếu thốn, vì có nội, có chú Sáu, và từ nay... có thêm tôi nữa"

Ngôn quay sang nhìn nội, ánh mắt vô cùng khẩn thiết:

"Thưa nội, con biết con từng làm Đình tổn thương vì sự yếu đuối của con trước đây. Nhưng giờ con đã đủ bản lĩnh để bảo vệ cô ấy. Con không cần của cải nhà họ Cố, con chỉ cần được làm một thành viên trong căn nhà này, được cùng Đình chăm lo cho nội. Nội cho phép con được rước Đình về làm vợ con nhe nội"

Bà nội nhìn hai đứa, nước mắt rơm rớm trên gương mặt già nua. Bà đặt tay Ngôn lên tay Đình, khẽ vỗ về:

"Nội biết hết chứ. Thằng Ngôn này, nội nhìn mắt con là nội biết con thương cái Đình thật lòng. Cái Đình nhà này nó bướng, nó hỗn cái miệng vậy chứ cái tâm nó lành lắm. Con thương nó, thì ráng nhường nhịn nó một xíu. Đời nó khổ nhiều rồi, giờ có con bù đắp, nội cũng nhắm mắt xuôi tay được"

"Nội! Nội nói gì kỳ vậy!" – Đình sà vào lòng bà, khóc như một đứa trẻ.

Nội cười móm mém: "Tổ cha cô, lớn rồi còn nhõng nhẽo. Thôi, Ngôn nè con đã thưa chuyện vậy thì nội đồng ý. Để nội xem ngày lành tháng tốt, rồi mình làm cái lễ hỏi cho xóm làng biết nhe"

Sau buổi ra mắt, Ngôn và Đình dắt nhau ra bờ đê. Không còn là thiếu gia hay tổng tài, Ngôn giờ đây chỉ là người đàn ông đang hạnh phúc nhất thế gian.

"Đình nè, sau này mình cưới nhau, tôi sẽ xây một gian bếp thật to cho nội, còn em cứ việc làm én vàng trên tivi. Khâu hậu cần, mắm muối, cứ để tôi lo"

Đình quẹt nước mắt, cười hì hì: "Anh hứa rồi đó nhe! Mai mốt mà bỏ tui là tui xúi cả xóm Rạch Gầm qua đại chiến với anh đó!"

Ngôn kéo cô vào lòng, hôn nhẹ lên trán:

"Thách em đó. Cả đời này tôi chỉ muốn bị em mắng thôi"

Hoàng hôn buông xuống trên dòng sông Tiền, nhuộm hồng cả ước mơ của hai đứa trẻ từng chịu nhiều tổn thương, nay đã tìm thấy bến đỗ bình yên nhất đời mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co