Chương 20 : RESTO DE SUPERHERO.
Chiều hôm đó tại một quán nhà hàng nọ, nằm ở con đường quen thuộc, Sera ngước nhìn tấm bảng hiệu “RESTO DE SUPERHERO”, ánh mắt thoáng chút bâng khuâng. Cô hít nhẹ một hơi rồi đẩy cửa bước vào bên trong.
Không gian nhà hàng khá ấm cúng, ánh đèn vàng dịu nhẹ hắt xuống những dãy bàn ghế gỗ được sắp đặt ngay ngắn. Tiếng trò chuyện rì rầm xen lẫn mùi hương thức ăn thơm nồng khiến Sera khẽ mỉm cười. Cô bước chậm rãi, đôi mắt đảo quanh như tìm kiếm một điều gì đó quen thuộc, cho đến khi nhân viên phục vụ tiến lại gần với nụ cười niềm nở.
“Chào cô, cô đi một mình hay có người đi cùng ạ?” – giọng nói lễ phép vang lên, kéo Sera trở lại hiện tại.
“Cháu muốn gặp Eman.” – Sera mỉm cười nhẹ, giọng nói vừa đủ nghe.
Câu trả lời khiến chú phục vụ thoáng bối rối, chưa kịp đáp lại thì cánh cửa bếp mở ra. Eman, vẫn còn khoác chiếc tạp dề vương vết bột, bước ra với vẻ mặt ngạc nhiên khi bắt gặp em họ mình đứng giữa không gian ồn ào của nhà hàng.
“Sera?” – cậu khẽ gọi, đôi mắt mở to, nhanh chóng tiến lại gần.
Sera nhìn cậu, nụ cười vẫn còn vương trên môi, ánh mắt lại phảng phất nét gì đó khó đoán.
“Em đến đây để giúp anh.” – cô nói chậm rãi, giọng chắc nịch.
Không khí giữa hai người khiến chú phục vụ bất giác lùi lại, để mặc cho họ tự nhiên tiếp tục câu chuyện.
Eman hơi khựng lại, ánh mắt ngỡ ngàng xen lẫn nghi ngại. Đôi tay cậu vô thức siết chặt chiếc khăn đang cầm, như thể không biết phải đặt niềm tin ở đâu.
“Giúp anh?” – Eman nhắc lại, giọng thấp xuống. “Sera… em biết mình đang nói gì chứ? Anh không muốn em dính vào chuyện này đâu.”
Sera khẽ nhướn mày, bước một bước về phía trước, đôi mắt sáng lên sự kiên định.
“Anh nghĩ em đến đây chỉ để chào hỏi thôi sao? Nếu anh đã chọn con đường này, thì em cũng sẽ bước cùng anh. Dù muốn hay không, anh cũng không thể ngăn em được đâu.”
Eman nhìn sâu vào ánh mắt của Sera, như thể muốn tìm một khe hở yếu đuối, nhưng chỉ thấy sự quyết liệt đến lạnh lùng. Cuối cùng, cậu thở dài một hơi nặng nề.
“Em vẫn bướng bỉnh như ngày nào…” – Eman khẽ lẩm bẩm,rồi sau vài giây im lặng, cậu đưa mắt nhìn sang chú phục vụ đang đứng chờ gần đó.
“Được rồi, chú giúp em ấy nhé.” – Eman nói, giọng pha chút bất lực nhưng cũng xen lẫn sự chấp nhận.
Chú phục vụ gật đầu, ánh mắt thoáng ngạc nhiên nhưng nhanh chóng trở lại bình thường. Ông mỉm cười thân thiện với Sera rồi ra hiệu cho cô đi theo. Chỉ một lát sau, cả hai đã bắt đầu công việc của mình trong không gian ấm cúng của nhà hàng, nơi tiếng bát đĩa va chạm và mùi hương thức ăn lan tỏa khắp gian phòng.
Suốt buổi tối ngày hôm đó, Sera giúp Eman trong việc bưng bê, gọi món cho khách, cho đến khi tới giờ đóng cửa.
Sera đang ngồi ở một bàn nọ, cô đang nhìn ra ngoài đường phố, tiếng mưa rơi rả rích như một bản nhạc quen thuộc.
Eman bước đến ngồi xuống phía đối diện, đặt xuống trên bàn một ly sữa nóng trước mặt Sera.
Cô mỉm cười nhận lấy, đưa lên uống một ngụm nhỏ rồi nhìn Eman.
“Vất vả cho em rồi.” – Eman nói, mỉm cười nhẹ nhìn Sera.
“Không có gì, là em chọn nó nên em không cảm thấy vất vả.” – Sera đáp.
Ánh mắt Eman dịu lại, nhưng trong đáy mắt vẫn ánh lên một nỗi lo vô hình. Anh chống tay lên cằm, nhìn em họ mình thật lâu như muốn đọc hết mọi suy nghĩ ẩn giấu phía sau nụ cười ấy.
“Em lúc nào cũng mạnh miệng như thế… nhưng thật ra, trong lòng lại mang quá nhiều thứ.” – Eman khẽ thở dài, giọng nói trầm xuống.
Sera đặt ly sữa xuống, hơi ấm vẫn còn vương trên tay. Cô xoay nhẹ ly, ánh mắt dõi theo từng giọt sữa sóng sánh, rồi chậm rãi đáp:
“Không phải mang nhiều thứ, mà là giữ chặt những điều em không thể buông. Có những việc… nếu em không tự mình gánh, thì chẳng ai làm thay được.”
Trong khoảnh khắc ấy, tiếng mưa ngoài kia như dồn dập hơn. Eman im lặng, khẽ siết bàn tay lại. Anh biết mình không thể thay đổi tính cách của Sera, nhưng trong lòng lại trào dâng một sự thương xót khó gọi thành lời.
Cuối cùng, anh mỉm cười, đặt bàn tay lên mái tóc cô, giọng nhẹ nhưng đầy chắc nịch:
“Dù em có gánh bao nhiêu đi nữa, anh cũng sẽ ở đây. Lần này, em không cô độc đâu.”
Sera hơi ngẩng lên, nhìn Eman, đôi mắt cô thoáng run rẩy. Nụ cười khẽ nở, nhưng lại ẩn chứa trong đó một tia sáng mong manh hiếm thấy.
“Anh không định đi học nữa sao?” – Sera nghiêng đầu, ánh mắt đầy tò mò. Trước mặt Eman, cô chẳng cần phải cố gắng gồng mình lên.
“Em cũng thấy rồi đấy…” – Eman thở ra một hơi dài. – “Ba anh đang bị thương, nên không ai quản lý được nhà hàng hết.”
Sera lặng lẽ nhìn anh, ngón tay vô thức siết chặt quanh thành ly sữa còn vương hơi ấm.
“Tại sao anh không nói với mẹ em?” – cô khẽ hỏi.
Eman bật cười nhẹ, một nụ cười xen lẫn bất lực.
“Mẹ em biết rồi. Đúng là dì sẽ giúp, nhưng mà… dù sao anh cũng đã lớn, có những việc anh phải tự mình đứng ra gánh.”
Sera bật cười khẽ, âm thanh trong trẻo vang lên khiến Eman thoáng cau mày.
“Có gì buồn cười sao?” – anh nhíu mày hỏi, giọng nửa nghiêm khắc, nửa thắc mắc.
“Anh vẫn giống hệt như ba năm trước, lúc nào cũng như một ông cụ non.” – Sera nghiêng môi cười, ánh mắt lấp lánh, vừa trêu chọc vừa thân quen.
Eman bật cười, tiếng cười trầm ấm xóa đi phần nào sự nặng nề ban nãy. Cả hai cứ thế trò chuyện rất lâu, từ những chuyện nhỏ nhặt trong nhà hàng cho đến những kỷ niệm xa xưa. Tiếng mưa bên ngoài như nền nhạc lặng lẽ, bồi thêm chút ấm áp cho khoảnh khắc hiếm hoi ấy.
Khi kim đồng hồ đã điểm muộn, Eman mới đứng dậy, khoác chiếc áo mỏng rồi đưa Sera về. Chiếc xe lăn bánh chầm chậm trên con đường ướt mưa, ánh đèn đường vàng nhạt phản chiếu lên từng vũng nước.
Trước cổng nhà, Sera mở cửa bước xuống. Cô quay lại, khẽ mỉm cười chào Eman, rồi xoay người đi vào bên trong.
Eman ngồi yên một thoáng, ánh mắt dõi theo bóng lưng em họ dần khuất sau cánh cửa. Chỉ khi chắc chắn cô đã vào nhà an toàn, cậu mới nổ máy, để chiếc xe hòa vào màn đêm tĩnh mịch.
Sera bước vào bên trong nhà, người hầu đã đợi sẵn để mở cửa. Cô chậm rãi cởi giày, ánh mắt vô thức lướt qua phòng khách. Bất chợt, một hình bóng quen thuộc đập vào mắt, khiến bước chân cô khựng lại.
“Sera.” – Giọng nói trầm ấm, quen thuộc cất lên từ chiếc ghế sofa.
Cô đứng yên vài giây, rồi quay đầu nhìn sang.
“Em nghe.” – Sera đáp, giọng bình thản.
“Lại đây.” – Người ấy khẽ lên tiếng, không phải là mệnh lệnh gắt gao, nhưng lại mang một sức nặng khiến bầu không khí trong phòng lắng xuống.
Sera hơi nheo mắt, bàn tay khẽ siết lấy quai túi xách. Ánh mắt cô lóe lên một tia cảnh giác xen lẫn tò mò, nhưng rồi từng bước một, cô tiến lại gần.
Là Sew – anh trai của Sera, vừa đi công tác trở về.
“Tại sao lại về nhà trễ như vậy? Em đi đâu?” – anh đặt tờ báo đang đọc xuống bàn, ánh mắt dò xét nhìn sang Sera.
Cô chậm rãi ngồi xuống chiếc ghế sofa đơn bên cạnh, khẽ nghiêng đầu đáp lại:
“Em đến nhà hàng Andrada.”
“Hử?” – Sew hơi nhíu mày. – “Để làm gì?”
“Bố anh ấy bị tai nạn trong lúc làm bếp, còn mẹ anh ấy thì… anh cũng biết rồi đấy. Vì thế nên em mới đến đó giúp Eman.” – Sera nói, giọng chắc nịch.
Sew khẽ gật đầu, ánh mắt trầm ngâm. Đúng lúc ấy, John – thư ký riêng của anh – bước đến, cung kính đưa cho anh một tập tài liệu. Sew lướt mắt qua vài dòng rồi khép lại, cất giọng điềm tĩnh:
“Được, em cứ việc đến đó. Nhưng nhớ… đừng làm việc quá sức.”
Sera chỉ khẽ gật đầu. Cô lập tức đứng dậy, không nói thêm lời nào, để lại phía sau bóng lưng gọn gàng, bước chân dứt khoát hướng lên cầu thang.
Phía dưới phòng khách, Sew vẫn ngồi yên tại chỗ. Người hầu đã được cho lui xuống nghỉ ngơi, trong gian phòng rộng lớn chỉ còn lại John đứng lặng lẽ bên cạnh.
“Thời gian tới, cậu hãy đi theo con bé.” – Sew cất giọng trầm, ánh mắt nghiêm nghị liếc sang John.
Người thư ký gật đầu ngay, không dám chần chừ.
Sew ngả người ra sau ghế, ngón tay gõ nhịp lên tay vịn. “Còn một việc nữa… bảo vệ con bé thay tôi, khi tôi không có mặt ở đây. Nhất là—” giọng anh khựng lại, ánh nhìn sắc lạnh hơn, “—đừng để nó dính dáng gì tới đám của Ram, Sato, và Jason.”
“Vâng, thưa cậu.” – John cúi đầu đáp, giọng chắc nịch.
Trong ánh đèn vàng nhạt, gương mặt Sew chìm trong vẻ trầm ngâm. Bóng đêm ngoài kia dường như cũng dày thêm, nặng nề như ẩn chứa những cơn giông chưa bùng nổ.
Trên lầu, Sera vừa tắm xong, mái tóc vẫn còn ươn ướt xõa xuống vai. Cô đắp mặt nạ, ngồi trước bàn trang điểm thì chuông điện thoại vang lên. Ánh mắt cô liếc qua màn hình sáng, thấy tên người gọi hiện rõ — Jay Jay.
Sera với tay cầm điện thoại, bấm nghe máy.
[ Sera, gọi cho cậu giờ này có phiền cậu không?]– giọng Jay Jay vang lên, đầy hào hứng.
Sera khẽ bật cười, khóe môi cong nhẹ.
“Không, Jay.”
[ Được, tớ sẽ kể cho cậu chuyện của Calix và Mica chiều nay] – Jay Jay nói, giọng như không kìm nén nổi sự phấn khích.
Sera ngả lưng ra ghế, một tay khẽ điều chỉnh lại lớp mặt nạ, giọng điệu thong thả:
“ Được, cậu kể đi.”
Jay Jay liền kể cho Sera nghe, cô đã tận mắt chứng kiến cảnh Calix trò chuyện rất lâu cùng Mica, và chính Jay Jay là người đứng ra giúp họ.Sera mỉm cười, nghe giọng Jay Jay kể mà tưởng tượng ra cũng thấy buồn cười.
Nhưng ngay sau đó, Jay Jay hạ giọng, như có chút bức xúc:
[ Nhưng mà cậu biết không, trong lúc tớ giúp người ta thì lại bị một kẻ bám theo như đỉa…]
" Bám theo?" – Sera nhíu mày.
[ Ừ! Vua của lũ rắn đó!!! ]– Jay Jay nghiến răng.
Sera thoáng khựng lại, đặt tay lên lớp mặt nạ đang đắp, ánh mắt lặng xuống:
" Vua của lũ rắn là ai?"
Bên kia đầu dây, Jay Jay gần như hét lên:
[ Là tên KEIFER!!!!!]
Không gian trong phòng Sera thoáng chùng xuống. Cô im lặng vài giây, ngón tay khẽ gõ nhịp lên bàn trang điểm, ánh mắt phản chiếu trong gương dần trở nên trầm lạnh.
" Tại sao cậu gọi Keifer là vua của lũ rắn?" – Sera hỏi.
Bên đầu dây, Jay Jay im lặng một lúc lâu mới đáp lại:
[ Ờ… tại vì… mà thôi, nói chung cậu chỉ cần biết cả cái lớp này, trừ tớ với cậu ra, thì ai cũng là rắn hết!!!] – Jay Jay gào lên.
Sera khẽ bật cười, ngón tay vô thức gõ nhẹ lên mặt bàn. Ngay sau đó, Jay Jay bắt đầu huyên thuyên kể lại những câu chuyện của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co