Truyen3h.Co

Chạm Lòng.

Chương 21 : Hoàng Hôn.

twnk1mg_

Sáng hôm sau, cả nhóm lại tụ tập ở chỗ thường ngồi. Calix cầm lá thư màu hồng trên tay, vẻ mặt căng thẳng, ánh mắt lướt qua từng người bạn xung quanh. Bên cạnh cậu, Sera và Jay Jay ngồi hai bên, phía sau, vài đứa khác tò mò, háo hức chờ từng giây phút Calix mở thư.

“Mở đi!”

“Mở ra đi!”

“Nhanh lên, Calix!”

“Đọc đi nào!”

Tiếng hối thúc vang lên từ đám bạn phía sau. Calix hít một hơi thật sâu, siết chặt lá thư, rồi cuối cùng, cậu mở nó ra.

“Cậu ấy sắp mở ra rồi!” – Jay Jay hét lên điên cuồng, vỗ tay liên hồi.

“Nó không có tiền đâu,” – Drew chen vào, nhăn mặt.

“Suốt ngày cậu chỉ nghĩ đến tiền, Drew ơi. Nó chỉ là một lá thư thôi mà,” – Jay Jay bĩu môi, nhướng mày nhìn Drew, nói.

“Suỵt… cho cậu ấy đọc đi nào,” – Sera cất lời, giọng nhẹ nhàng nhưng dứt khoát. Ngay lập tức, không khí xung quanh lắng xuống, mọi tiếng nói ồn ào tạm dừng, chỉ còn ánh mắt dán vào Calix.

Calix im lặng đọc lá thư, mắt dán vào từng dòng chữ, bàn tay siết nhẹ tờ giấy. Nhóm của Keifer, đang hút thuốc ở phía xa, cũng tò mò liếc nhìn, khiến không khí quanh cậu căng thẳng hơn.

Ci-N vẫn ngồi đó, chăm chú nhìn Calix, giọng lo lắng hỏi:

“Này… cậu đang khóc hả?”

Ngay lập tức, vài đứa con trai phía sau vỗ vai Calix, cố trấn an. Jay Jay và Sera ngồi bên cạnh cũng ngạc nhiên, ánh mắt vừa lo lắng vừa bất ngờ, dường như không ngờ lá thư lại có thể khiến Calix rung động đến vậy.

“Cảm ơn, Jay!” – Calix nói lớn, rồi đột ngột quay sang ôm Jay Jay thật chặt, khiến mọi người xung quanh giật mình.

“Cảm ơn cậu nữa, Sera!” – Calix quay sang ôm Sera, làm cô suýt nghẹt thở. Sera vội vỗ nhẹ lưng cậu, vừa bực vừa bật cười.

“Có chuyện gì vậy?” – Sera hỏi, ánh mắt vừa tò mò vừa lo lắng.

Calix buông ra, nhìn mọi người quanh mình rồi nói, giọng đầy phấn khích:

“Cậu ấy đã cho tớ cơ hội rồi!”

Ngay lập tức, tiếng hò reo, hú hét vang lên ầm ĩ, khiến không gian xung quanh như bùng nổ trong niềm vui và phấn khích.

“Nè nè, đừng bao giờ làm tổn thương Mica nữa!” – Jay Jay chỉ tay về phía Calix, giọng cảnh cáo.

“Bây giờ cậu phải trả lời cậu ấy đi,” – Sera mỉm cười, giọng nhẹ nhàng nhưng chắc chắn.

“Đến gặp cậu ấy ngay đi!” – David vỗ vai Calix, cổ vũ.

“Đúng rồi, phải như vậy!”

“Đi mau lên, anh bạn!”

“Nhanh lên, Calix!”

Tiếng hò reo, cổ vũ từ đám bạn phía sau vang lên rộn rã. Calix hít một hơi thật sâu, rồi nhanh chóng đứng dậy, chạy vội đi tìm Mica.

Ngay khi Calix chạy đi, Sera liếc sang và thấy Jay Jay đang trêu chọc Keifer một cách tinh nghịch, đúng như lời cậu kể tối qua. Theo Jay Jay, Keifer là người đồng hành cùng cậu trong việc nghe lén cuộc trò chuyện giữa Calix và Mica hôm trước.

Keifer chỉ nhếch môi, nhướng mày đáp lại, ánh mắt lóe lên vẻ tinh quái khi trêu chọc Jay Jay.

Nhưng điều khiến Sera bối rối lại là Yuri. Cậu đứng đó, rõ ràng khó chịu trước màn trêu đùa của hai người bạn, khuôn mặt nghiêm nghị, ánh mắt căng thẳng đến mức làm không khí xung quanh bỗng trở nên nặng nề hơn, khiến Sera cảm thấy vừa lo lắng vừa tò mò.

Đột nhiên, Felix lay nhẹ tay Sera. Sera quay sang nhìn Calix bên cạnh, rồi khẽ cười, ánh mắt vừa tò mò vừa thoáng vẻ vui thích. Không gian xung quanh vẫn ồn ào với tiếng cười nói của các bạn, nhưng khoảnh khắc này như dừng lại một nhịp nhỏ, chỉ còn Felix, Sera và chiếc vòng tay lấp lánh trên cổ tay cô.

“Chiếc lắc tay này đâu ra thế?” – Felix hỏi, chỉ vào chiếc vòng Bra 5 Bella Butterfly Gem, ánh mắt lóe lên vẻ thích thú pha chút tò mò.

Sera liếc xuống chiếc vòng, ngón tay khẽ vuốt qua bề mặt sáng bóng, rồi nhìn lại Felix. Nụ cười của cô nhẹ nhàng nhưng rạng rỡ, ánh mắt ánh lên niềm vui tinh tế và tự hào.

“À… anh trai tớ mới mua cho tớ,” – cô đáp, giọng nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa niềm hạnh phúc riêng.

Felix chu mỏ, gật đầu, ánh mắt vừa hài lòng vừa thoáng chút tò mò, như thể muốn tìm hiểu thêm câu chuyện phía sau món quà ấy. Anh không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ quan sát, có lẽ đang tự nhủ: món quà này thật sự phù hợp với Sera. Sera cảm nhận được ánh nhìn đó, nụ cười của cô thêm phần ấm áp, và trong lòng dấy lên một cảm giác vừa an tâm vừa vui vẻ

“Sera, khi nào Eman mới đi học lại vậy?” – Drew vỗ nhẹ vai cô, giọng tò mò.

Sera quay người nhìn ra sau, khẽ đẩy gọng kính lên, ánh mắt lướt qua khoảng không phía sau.

“Không biết nữa,” – cô đáp gọn, giọng nhẹ nhưng đầy khách quan.

Drew gật đầu, nhún vai, vẻ mặt thoáng chút tiếc nuối. Sera cũng quay lại, mỉm cười với Felix, rồi tiếp tục câu chuyện như chưa hề có sự gián đoạn.

____

“Sera, chiều nay nhóm mình đi chơi đi!” – Ci-N vừa bước vừa nói, giọng háo hức và đầy mong đợi khi cả nhóm vừa rời lớp, tiến về hành lang.

Sera nghiêng nhẹ đầu, ánh mắt liếc qua Ci-N. Cô khẽ hửng lại một chút, như đang cân nhắc trước lời mời, rồi mới đáp, giọng nhẹ nhàng nhưng chắc chắn:

“Tớ… chắc đi không được đâu. Dạo này tớ bận lắm, xin lỗi nha, Ci-N.”

Ci-N chu mỏ, ánh mắt thoáng buồn bã, nhưng cậu chỉ thở dài nhẹ và im lặng, không ép buộc... Có lẽ cậu hiểu Sera dạo này bận rộn hơn mọi khi, nhưng vẫn không khỏi tiếc nuối.

Bên cạnh Sera, Jay Jay khoác nhẹ tay cô, liếc nhìn cô với vẻ tò mò và chút lo lắng. Cô nhận ra Sera dạo này khác hẳn thường ngày: từ chối lời rủ rê đi chơi, ánh mắt thỉnh thoảng lạc đi nơi nào đó, như đang suy nghĩ về điều gì quan trọng. Sự thay đổi nhỏ nhưng đủ khiến Jay Jay băn khoăn không biết cô đang bận việc gì, hay có chuyện gì đang khiến cô lo lắng.

Sera cảm nhận được ánh nhìn của Jay Jay, và cô nở một nụ cười nhẹ, cố trấn an. Nhưng trong lòng vẫn còn một chút bối rối và ngập ngừng – những lo lắng nhỏ mà chỉ riêng cô mới biết. Không gian hành lang vẫn rộn rã tiếng cười nói của các bạn, nhưng với Sera và Jay Jay, khoảnh khắc ấy như lắng lại, chỉ còn sự quan tâm tinh tế và những suy nghĩ chưa nói ra.

Tới cổng trường, nhóm Jay Jay dừng lại và vẫy tay tạm biệt Sera. Cô cũng vẫy tay, ánh mắt dõi theo nhóm bạn đang bước đi cùng nhau, tiếng cười nói rộn rã làm không khí thêm phần vui vẻ.

Sera đứng đó, tim chợt hụt một nhịp, cảm giác trống vắng len lỏi khi nhóm bạn rời xa. Chợt phía sau lưng, một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai cô. Sera quay lại, không quá ngạc nhiên khi thấy Percy đứng đó, khuôn mặt trầm tĩnh nhưng ánh mắt ẩn chứa tò mò.

“Sao cậu không đi với bọn nó?” – Percy hỏi, giọng nhẹ nhưng đầy quan tâm.

Sera liếc qua, khẽ mỉm cười, giọng nói dịu dàng:

“Dạo này tớ bận quá, không có thời gian…”

Percy trùm áo kín mít, ánh mắt nhìn cô, giọng trầm trầm:

“Thật sao?”

Sera gật nhẹ đầu, nụ cười vẫn trên môi nhưng ẩn chứa một chút lo lắng lạ thường, như đang che giấu những suy nghĩ riêng. Không gian quanh hai người bỗng yên ắng hơn, chỉ còn âm thanh nhè nhẹ từ xa của sân trường, khiến khoảnh khắc ấy vừa gần gũi vừa thoáng chút hồi hộp.

“Về thôi, tớ đưa cậu về,” – Percy hất nhẹ mặt về phía chiếc xe đỗ gần đó, giọng vừa dứt khoát vừa quan tâm.

Nhưng Sera chỉ lắc nhẹ đầu, chiếc lắc tay trên cổ tay cô cũng nhè nhẹ đung đưa theo khi cô siết nhẹ quai cặp.

“Tớ có việc rồi, cậu về trước đi,” – cô nói, giọng đều đều nhưng vẫn giữ một chút dịu dàng. Chưa kịp để Percy đáp lại, Sera đã bước đi, dáng người nhỏ nhắn chìm dần vào ánh hoàng hôn, để lại Percy đứng đó, lặng lẽ nhìn theo bóng lưng cô với ánh mắt vừa lo lắng vừa ngậm ngùi.

Không gian xung quanh dường như lặng đi một nhịp, chỉ còn ánh nắng cuối chiều rót xuống, hắt lên chiếc lắc tay lung linh, và hình bóng Sera xa dần, khiến trái tim Percy khẽ chùng xuống.

____

Ngày hôm đó, như lời đã hẹn, Sera lại đến nhà hàng của Eman. Cô vẫn kiên nhẫn giúp Eman ổn định mọi việc cho đến khi có thể tuyển được nhân viên mới. Từng chiếc bàn, từng góc nhỏ trong nhà hàng đều được lau chùi, sắp xếp gọn gàng. Đến khi chiếc đồng hồ điểm giờ đóng cửa, mọi thứ đã ngăn nắp, sạch sẽ, sẵn sàng cho một ngày mới.

Vẫn chiếc bàn quen thuộc ấy, Sera ngồi xuống, tầm mắt lặng lẽ hướng ra con đường vốn nhộn nhịp, giờ đây đã vắng đi phần nào sự ồn ã. Ánh đèn đường hắt xuống, phản chiếu qua ô cửa kính, làm không gian thêm phần trầm lắng.

Từ trong bếp, Eman bước ra. Trên tay cậu là một đĩa tiramisu thơm ngọt và một ly cacao nóng tỏa khói. Cậu đặt xuống trước mặt Sera, giọng nói vừa trầm vừa dịu dàng:

“Phần thưởng cho em ngày hôm nay.”

Eman kéo ghế, ngồi xuống đối diện. Sera khẽ mỉm cười, gật đầu cảm ơn. Cô cẩn thận cắt một miếng bánh nhỏ, đưa lên nếm thử. Vị ngọt béo của tiramisu tan trên đầu lưỡi, hòa cùng hương cacao ấm áp, khiến lòng cô nhẹ nhõm lạ thường.

Nhưng khi ngẩng lên, Sera bắt gặp ánh mắt Eman. Cậu đang chằm chằm nhìn cô, ánh mắt khó đoán, vừa bình thản nhưng lại phảng phất điều gì đó sâu xa hơn. Sera khựng lại đôi chút, ngón tay khẽ siết nhẹ chiếc nĩa, khóe môi mỉm cười nhưng trong lòng bất giác có chút bối rối.

“Sao anh lại nhìn em như thế?” – Sera khẽ nghiêng đầu hỏi, bàn tay đẩy nhẹ gọng kính trên sống mũi, giọng nửa đùa nửa thật.

Eman không trả lời, chỉ lắc đầu, khóe môi cong lên một nụ cười mơ hồ.

Khoảng không giữa hai người thoáng chốc trở nên yên tĩnh. Tiếng xe ngoài đường xa dần, chỉ còn tiếng thìa chạm nhẹ vào thành ly cacao, vang lên khe khẽ. Sera khẽ thở ra, rồi bắt đầu kể cho Eman nghe những chuyện đã xảy ra ở lớp trong ngày: chuyện Ci-N rủ đi chơi, chuyện Jay Jay lại bày trò trêu Keifer, cả những khoảnh khắc khiến cô vừa mệt vừa buồn cười.

Eman lắng nghe chăm chú. Ánh mắt cậu không còn dừng lại ở vẻ bối rối của Sera nữa mà như dõi theo từng lời cô kể. Đôi khi, Eman bật cười khe khẽ, hùa vào bằng vài câu chuyện nhỏ trong ngày của mình ở nhà hàng: khách khó tính thế nào, một nhân viên giao hàng đến trễ ra sao, hay việc nguyên liệu hôm nay thiếu mất một chút nhưng cậu vẫn xoay xở được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co