Truyen3h.Co

Chạm Lòng.

Chương 24 : Bài Kiểm Tra

twnk1mg_

Sáng hôm sau, Sera bước vào lớp, nắng sớm len qua khung cửa sổ hắt xuống những dãy bàn ghế, ánh sáng vàng nhẹ phủ lấy cả căn phòng. Cô ngồi xuống cạnh Jay Jay, ngay lập tức bị cuốn vào câu chuyện rôm rả của cô và mấy người bạn trong nhóm. Tiếng cười nói xen lẫn tiếng gõ bút nhịp nhịp trên mặt bàn tạo nên một bầu không khí sôi nổi, như thể xua tan đi những mệt mỏi ngày hôm qua.

Jay Jay tuy vẫn kể chuyện, vẫn cố gắng pha trò để cả nhóm cười, nhưng nét mặt cô thoáng phảng phất sự mệt mỏi. Thi thoảng, cô đưa tay xoa nhẹ thái dương, giọng nói dù sôi nổi nhưng không còn giữ được sự tươi tỉnh như thường ngày. Sera để ý nhưng không nói gì, chỉ lặng lẽ mỉm cười, như thể muốn tiếp thêm chút năng lượng cho Jay.

Đúng lúc ấy, bên ngoài cửa lớp vang lên một tiếng gọi khẽ, ngập ngừng nhưng đủ sức khiến tất cả dừng lại.

"...Sera."

Âm thanh ấy không lớn, nhưng lạ lùng thay, nó xuyên qua cả không gian ồn ào trong lớp, khiến Sera khẽ giật mình.

Mọi ánh mắt lập tức xoay về phía cửa. Ở đó, bóng dáng một chàng trai cao gầy đang đứng tựa, chỉ hé nửa người vào trong. Vừa nhìn thấy Sera, đôi mắt ấy sáng lên, còn giọng nói lần thứ hai cất lên, trầm thấp nhưng rõ ràng:

"...Sera."

Không khí trong lớp bỗng chùng xuống. Jay Jay khựng lại giữa câu nói, hơi nhíu mày, bàn tay chống lên trán. Cô thở ra một hơi mệt nhọc, chẳng buồn nhìn lâu, chỉ cúi đầu nghịch cây bút trong tay, như thể không muốn bận tâm thêm.

Sera khẽ quay đầu, ánh mắt cô chạm vào đôi mắt kia. Khoảnh khắc đó, nụ cười trên môi cô dịu dàng nở ra, tự nhiên đến mức làm mấy đứa bạn ngồi gần thoáng ngạc nhiên.

"Drake." - cô gọi tên cậu, giọng vừa ngạc nhiên.

Không cần suy nghĩ, Sera đứng dậy. Tiếng ghế kéo vang lên, làm Jay Jay thoáng cau mày, môi mím chặt. Cô chẳng nói gì, chỉ dựa người vào lưng ghế, ánh mắt lạc sang nơi khác, rõ ràng là đang tò mò nhưng lại chọn cách im lặng.

Sera bước ra ngoài, để lại phía sau là một bầu không khí im lặng lạ thường. Một vài ánh mắt trong lớp nhìn theo, tò mò xen lẫn thì thầm nhỏ giọng, còn Jay Jay chỉ ngồi bất động, đôi vai khẽ trĩu xuống như vừa buông bỏ một nụ cười gượng gạo.

Phía cuối lớp, Yuri và Keifer ngồi tựa vào ghế, cả hai chẳng nói gì, chỉ khẽ cau mày nhìn nhau, ánh mắt ẩn chứa sự khó hiểu. Cái tên "Drake" vừa vang lên dường như khiến cả hai thoáng giật mình, nhưng rồi lại chọn cách im lặng, chỉ quan sát.

Trong khi đó, nhóm Jay Jay thì lập tức xôn xao. Cả lớp vốn đang rộn ràng, giờ đây lại bị hút vào đề tài mới.

"Cậu ta là ai vậy?" - Ci-N ngả người lên bàn, giọng đầy hiếu kỳ.

"Sao cậu ta biết Sera nữa chứ?" - Ci-N chưa kịp dừng, lại tiếp tục thắc mắc, đôi mắt sáng lên như muốn moi cho bằng được thông tin.

Jay Jay dù đang mệt, ngồi im chống cằm, nhưng vẫn nghe thấy hết. Cô chẳng đáp, chỉ xoay cây bút trong tay, để mặc những câu hỏi xoay vòng quanh mình.

"Hình như cậu ta học lớp A thì phải." - David chen ngang, giọng chắc nịch, như thể mình vừa nhớ ra điều gì đó quan trọng.

"Lớp A?" - Ci-N lập tức nhướn mày, càng thêm tò mò.

"Ừ, và... nếu không nhầm, thì theo lời Sera, cậu ta tên là Drake." - Felix vừa nói vừa nhíu mày, giọng mang chút suy tư khó đoán.

Không khí trong lớp dần ồn ào trở lại, những câu bàn tán nối tiếp nhau. Có người tò mò, có người chỉ lặng lẽ ngồi nghe, cũng có kẻ tỏ ra dửng dưng. Giữa đám người ấy, Jay Jay im lặng hơn bao giờ hết. Cậu đưa mắt ra ngoài cửa sổ, nơi ánh nắng vẫn rót vào, nhưng trên gương mặt lại phủ một lớp mệt mỏi nặng nề, như thể đang phải kìm nén điều gì đó không thể nói ra.

Còn ở bàn cuối, Yuri vẫn không rời mắt khỏi khung cửa lớp - nơi Sera vừa bước ra cùng Drake. Ngón tay cậu khẽ gõ nhịp trên mặt bàn, ánh nhìn lạnh và sâu, chẳng để lộ ra chút cảm xúc nào. Bên cạnh, Keifer nghiêng đầu nhìn sang, cả hai trao đổi một ánh mắt ngầm hiểu, rồi lại im lặng.

Phía ngoài hành lang, không khí yên tĩnh hơn hẳn so với sự xôn xao trong lớp. Drake đứng đối diện Sera, gương mặt cậu ánh lên vẻ vui mừng khó giấu. Cậu thò tay vào túi quần, rồi lấy ra một món đồ nhỏ sáng lấp lánh dưới ánh nắng ban mai.

"Của cậu đây, Sera." - Drake chìa chiếc lắc tay ra, giọng đầy tự hào, như thể vừa hoàn thành một nhiệm vụ quan trọng.

Sera thoáng ngạc nhiên. Đó chính là chiếc lắc tay mà cô đã lỡ đánh rơi hôm qua. Nhìn thấy nó, trong lòng cô chợt nhẹ đi, khóe môi cong lên thành một nụ cười dịu dàng.

"Cảm ơn nha, Drake." - cô nhận lại.

Sera xoay người, định bước trở vào lớp. Nhưng bất ngờ, bàn tay Drake khẽ nắm lấy cổ tay cô. Sera khựng lại, đôi mắt mở to, nhìn sang với vẻ ngạc nhiên hơn là khó chịu.

"À... ừm, để tớ đeo lại cho cậu." - Drake vội lên tiếng, giọng có phần lúng túng nhưng ánh mắt lại tràn đầy chân thành.

Sera thoáng do dự, môi khẽ mím, dường như muốn từ chối. Nhưng khi bắt gặp sự kiên định trong ánh mắt cậu, cô chỉ khẽ gật đầu, nở một nụ cười nhẹ.

"Được thôi." - cô đáp, giọng bình thản.

Cô đưa tay ra, để mặc cho Drake cẩn thận mở khóa, vụng về nhưng kiên nhẫn đeo lại lên cổ tay cô. Ngón tay cậu khẽ chạm vào làn da mỏng manh ấy, khiến tim Drake bất giác đập nhanh hơn. Còn Sera thì chỉ đứng yên, ánh mắt dõi theo từng động tác một cách bình tĩnh, khuôn mặt không hề thay đổi, vẫn giữ vẻ tự nhiên thường ngày.

Khi chiếc lắc được cài ngay ngắn, Drake mỉm cười, ánh mắt sáng lên, tựa như vừa hoàn thành một điều gì đó lớn lao. Sera chỉ khẽ gật đầu, rút tay về, giọng bình thản:

"Ừm, vậy tớ vào lớp trước nhé."

Cô xoay người bước đi, dáng vẻ gọn gàng, để lại Drake đứng nhìn theo, khóe môi vẫn nở một nụ cười ngốc nghếch.

Bước vào bên trong lớp, Sera hơi khựng lại. Trước mắt cô là cảnh Jay Jay đang ngồi chen giữa Yuri và Keifer, hai gương mặt trầm mặc kia bị sự náo nhiệt của Jay Jay ép sát lại thành một khung cảnh khá kỳ quặc. Sera thoáng bất ngờ, khóe môi cong nhẹ nhưng ánh mắt lại thoáng qua chút gì khó gọi tên.

Cô bước xuống lối đi, định trở về chỗ ngồi của mình. Nhưng ngay lúc ấy, Rory - vốn ngồi ở cuối lớp - bỗng bật dậy, nhanh chân chạy đến, rồi thản nhiên ngồi xuống ngay ghế của Sera.

Sera dừng bước, đôi mày khẽ nhíu lại.

"Gì đấy, Rory? Chỗ của tôi mà." - giọng cô cất lên, không to nhưng rõ ràng, khiến vài ánh mắt quanh đó tò mò nhìn sang.

"Ờm... thì..." - Rory cười gượng, tay đưa lên gãi gãi đầu, vẻ lúng túng. - "Mình đổi chỗ xíu nha, Sera."

Sera vẫn đứng đó, ánh mắt sắc lại, không có ý định nhượng bộ ngay. Rory vì thế vội vàng nói thêm, giọng đầy nịnh nọt:

"Cặp của cậu... giờ ở dưới kia rồi." - cậu ta hất mặt về phía bàn gần cửa sổ, nơi Yuri đang ngồi.

Sera nhìn theo, quả nhiên chiếc cặp của cô đã nằm gọn gàng cạnh bàn của Yuri. Ngay cả Keifer cũng thoáng liếc qua, khóe môi nhếch nhẹ, còn Yuri thì chẳng hề tỏ thái độ, chỉ ngồi thẳng lưng, đôi mắt sâu lắng nhưng không rời quyển sách trên tay.

Cả lớp thoáng râm ran, một số ánh mắt dõi theo chờ xem phản ứng của Sera.

"Ptss... cậu lại giở trò gì nữa đấy!" - Sera nhướng mày, khoanh tay lại trước ngực. Chiếc lắc tay vừa được Drake đeo lại vô tình đung đưa, ánh sáng phản chiếu loang loáng ngay trước mặt Rory.

Rory thoáng giật mình, nhưng vẫn nặn ra nụ cười nịnh nọt. "Thôi mà Sera, chịu khó nha nha..." - cậu ta chắp tay, gương mặt trông chẳng khác gì đang cầu xin.

Sera nhìn một hồi, ánh mắt nghi ngờ, nhưng rồi cuối cùng chỉ thở dài. Cô biết có đôi lúc cãi nhau với Rory chỉ tổ thêm ồn ào, mà bản thân cô cũng không muốn làm lớn chuyện.

"Hết cách rồi..." - cô khẽ lẩm bẩm, bước xuống phía bàn mà Rory vừa chỉ.

Chiếc ghế cạnh Yuri còn trống. Sera kéo ghế, ngồi xuống, động tác dứt khoát nhưng không hề vội vàng. Không gian xung quanh như thoáng chùng xuống.

Jay Jay liếc sang, ánh mắt mệt mỏi pha chút khó chịu. Keifer thì chống cằm, khẽ cười nhạt, chẳng biết vì tình huống hay vì điều gì khác. Chỉ có Yuri là vẫn giữ nguyên tư thế, mắt nhìn vào trang sách trước mặt, nhưng ngón tay đặt trên bàn lại khẽ gõ nhịp một cách vô thức.

Sera ngồi yên, khoanh tay đặt lên bàn, ánh mắt hướng thẳng lên bảng, không một lời thừa. Chiếc lắc tay trên cổ tay cô khẽ ánh sáng dưới nắng sớm, lọt ngay vào tầm mắt của Yuri, nhưng cậu vẫn im lặng, không biểu hiện gì.

Cả lớp rì rầm một lát rồi dần trở lại nhịp thường ngày. Chỉ còn vài ánh mắt kín đáo vẫn liếc nhìn về phía bàn của Yuri và Sera.

Đúng lúc đó, tiếng cửa lớp vang lên, thầy bước vào, mang theo một xấp giấy kiểm tra dày cộp. Bầu không khí trong lớp nhanh chóng thay đổi, ồn ào phút trước liền nhường chỗ cho sự im lặng căng thẳng. Những tờ giấy lần lượt được phát ra, tiếng sột soạt vang đều khắp phòng.

Giờ kiểm tra chính thức bắt đầu.

Sera cầm bút, ánh mắt dán xuống đề, nhưng trong khoảnh khắc thoáng chốc cô vẫn liếc sang phía Jay Jay. Cậu đang ngồi cúi gằm, gương mặt xanh xao, dường như chỉ vừa đủ sức để viết vài dòng. Đến khi cậu gục hẳn xuống bàn, mái tóc rũ che đi nửa khuôn mặt, Sera khẽ cau mày. Trong lòng cô thoáng dấy lên một nỗi lo lắng khó nói thành lời.

Cô hít một hơi, ép mình trở lại với bài kiểm tra. Thời gian trôi qua nhanh, từng dòng chữ lần lượt được lấp đầy. Cho đến khi gần hết giờ, Sera lại bất giác quay đầu sang lần nữa.

Jay Jay lúc này đã gần như không động đậy, cây bút lăn ra khỏi tay cậu. Sera nghiêng đầu quan sát, đôi mắt thoáng dao động. Đúng lúc ấy, thầy giáo vừa rời khỏi lớp để nghe điện thoại, không khí trong phòng lập tức rộ lên. Những tiếng xì xào, trao đổi nhỏ vang lên khắp nơi.

Keifer, vốn ngồi ngay bên cạnh Jay Jay, nhanh chóng nắm bắt cơ hội. Cậu bình thản kéo bài kiểm tra của Jay Jay về phía mình, đồng thời đẩy tờ giấy đã làm sẵn của mình qua cho Jay Jay.

Jay Jay dường như chẳng còn sức để phản ứng. Cậu chỉ khẽ nhúc nhích, mắt vẫn nhắm nghiền. Trong khi đó, Keifer đã cầm bút lên, tiếp tục làm bài hộ cậu, từng nét chữ gọn gàng nhanh chóng lấp đầy trang giấy.

Cảnh tượng ấy lọt ngay vào tầm mắt của Sera. Ngòi bút trên tay cô khựng lại, ánh mắt dừng lâu hơn mức cần thiết. Rõ ràng, chi tiết này sẽ không dễ dàng bị bỏ qua trong trí nhớ của cô.

Nhưng không chỉ mình cô chú ý. Ở bàn cạnh cửa sổ, Yuri khẽ ngẩng lên khỏi trang giấy. Đôi mắt sắc lạnh của cậu lướt nhanh qua hành động của Keifer, rồi dừng lại nơi Jay Jay đang gục đầu. Không một lời, không một biểu cảm, chỉ có ánh nhìn tĩnh lặng đến mức khiến người khác thấy khó thở.

Ngón tay Yuri gõ nhẹ lên mặt bàn, từng nhịp chậm rãi, như thể đang cân nhắc điều gì đó. Keifer vẫn tiếp tục viết, dáng vẻ ung dung, chẳng hề quan tâm đến xung quanh. Jay Jay thì im lìm, khuôn mặt mệt mỏi càng thêm tái nhợt.

Sera thoáng nhìn sang Yuri, bắt gặp ánh mắt kia. Trong tích tắc, cô cảm nhận được sự lạnh lẽo ẩn sau vẻ bình thản của cậu. Nhưng Yuri chỉ lập tức cúi xuống, tiếp tục viết nốt bài của mình, để lại trong lòng Sera một vết gợn khó giải thích.

Không khí trong lớp lại xôn xao, từng mẩu giấy nhỏ bắt đầu chuyền tay nhau. Thế nhưng, Sera biết rõ: thứ cô vừa thấy không chỉ đơn thuần là một lần "giúp bạn".

Sau giờ kiểm tra, tất cả bài đều được thu lại. Không khí trong lớp dần vơi đi sự căng thẳng, thay bằng tiếng trò chuyện ồn ào.Ở chiếc bàn cuối lớp, Jay Jay vẫn nằm bất động, trán tì hẳn xuống mặt bàn, hơi thở đều đều như muốn ngủ ngay tại chỗ.

"Jay Jay, về thôi." - David khẽ vỗ nhẹ vai cậu.

Jay Jay chỉ khẽ ngọ nguậy, giọng khàn khàn phát ra từ dưới tay áo:

"Để tớ ngủ thêm một chút..."

"Về nhà mà ngủ, Jay." - Calix nhướn mày, nửa bất lực, nửa lo lắng.

Cả nhóm liếc nhìn nhau. Không ai kéo được cậu dậy, cuối cùng Drew nảy ra trò nghịch ngợm:

"Này, nếu cậu không dậy thì Keifer sẽ hôn cậu đấy!" - Drew vừa nói vừa cười gian.

Jay Jay nhăn mặt, tay yếu ớt xua xua trong không trung, giọng đầy bực bội nhưng thiếu lực:

"Im lặng đi..."

"Bọn tớ đếm đấy nhé." - Blaster cười khúc khích, hùa theo. - "Đến ba thì Keifer sẽ hôn thật."

"1..."

"2..."

Cả nhóm vừa đếm vừa cười rộ lên, khiến không khí càng sôi nổi hơn.

Ngay trước khi số "3" cất lên, Jay Jay bật dậy như lò xo, đôi mắt vẫn nhắm chặt, mái tóc rũ rượi che nửa mặt.

"Dậy rồi." - cậu nói gọn lỏn, giọng khàn khàn.

Cả nhóm phá lên cười. Drew đập bàn, Calix lắc đầu bất lực, Ci-N thì che miệng cười nén.

"Dậy thì mở mắt ra." - giọng Keifer vang lên, bình thản nhưng có chút trêu ngươi.

Jay Jay lắc đầu nguầy nguậy, hai tay vẫn chống xuống bàn, giọng khàn nhỏ:

"Không mở..."

Nụ cười nhạt lướt qua môi Keifer, nhưng cậu không nói gì thêm. Chỉ là ánh mắt của cậu vẫn dừng nơi Jay Jay, khó đoán và lặng lẽ hơn cả tiếng cười ồn ã của đám bạn xung quanh.

"Hôn đi!!!" - Eren reo lên, giọng hứng thú như đang cổ vũ cho một trò vui.

Keifer nhướn mày, ánh mắt bình thản nhưng giọng nói lại như đùa mà thật:

"Vậy cậu muốn tôi hôn thật sao?"

Ngay lập tức, Jay Jay bật mở mắt, mặt nhăn nhó:

"Được chưa?!" - giọng gắt lên như muốn dập tắt trò đùa.

Đám bạn cười ầm cả lên. Drew tiếc rẻ buông một câu:

"Về thôi, tưởng được xem cảnh hôn cơ."

Những tiếng cười reo rộn rã dần tan khi đám đông tản đi, chỉ còn Sera, David, Ci-N, Yuri và Keifer ở lại. Không khí trong lớp lắng xuống, nhưng Jay Jay thì lại bỗng chốc hoảng hốt.

Cậu bật dậy, đảo mắt tìm kiếm khắp bàn, giọng đầy lo lắng:

"Cái đó của tớ đâu?!"

David ngạc nhiên:

"Cái gì?"

"Bài kiểm tra chứ còn gì nữa! Nó đâu rồi?!" - Jay Jay vò đầu bứt tóc, mặt mày rối rắm.

"Cậu nộp rồi." - Yuri từ tốn đáp.

Jay Jay trợn mắt, miệng há hốc, như thể vừa nghe một bản án tử:

"Cái gì?! Nhưng tôi còn chưa làm xong mà?!"

Keifer lúc này chỉ khẽ nhún vai, giọng điềm tĩnh đến mức càng khiến Jay Jay nổi cáu:

"Ừ, nhưng bọn tôi nộp cho cậu rồi."

Nói xong, Keifer xoay người, cùng Yuri chậm rãi rời khỏi lớp.

Jay Jay ngồi chết trân, mắt mở to nhìn theo, nửa giận nửa tuyệt vọng, trong khi Sera và Ci-N chỉ biết lắc đầu thở dài, còn David thì bật cười thành tiếng.

Suốt dọc hành lang khu E cho đến tận cổng trường, Jay Jay không ngừng lải nhải, giọng điệu hệt như một bản nhạc than vãn lặp đi lặp lại.

"Anh Angelo sẽ giết tớ mất thôi..." - Jay Jay gần như rên rỉ, khuôn mặt nhăn nhó như sắp khóc đến nơi.

Sera đi bên cạnh chỉ thở dài, giọng nhẹ tênh:

"Không sao đâu Jay, tớ cá là bài kiểm tra đó cậu vẫn ổn."

"Ổn á? Ổn cái gì mà ổn!" - Jay Jay bật lên, tay quơ loạn cả trong không khí. - "Tớ thậm chí còn không nhớ nổi mình có làm được gì trong đó hay không nữa!!!"

Câu than vãn vang cả dãy cổng, khiến Ci-N và David đi phía sau chỉ biết nhìn nhau, cười nín nhịn.

Bước ra khỏi cổng trường, Sera khẽ vẫy tay chào nhóm Jay Jay rồi rẽ sang con đường quen thuộc dẫn đến nhà hàng của Eman. Từ ngày biến cố xảy ra, đây gần như trở thành chỗ dựa bình yên nhất cho cô.

Như thường lệ, vừa thấy Sera bước vào, Eman đã gọi với ra từ quầy:

"Vào thay áo đi, anh để sẵn cái tạp dề trên ghế đó."

Sera chỉ khẽ gật đầu rồi bắt tay vào phụ giúp, hết bưng bê lại dọn bàn. Thấy em họ mình xoay vòng cả buổi mà chẳng than nửa lời, Eman thở dài, bưng một ly nước đưa đến trước mặt cô:

"Em đừng ôm hết việc như thế, học hành đã đủ mệt rồi."

Sera mỉm cười nhẹ, giọng chắc nịch:

"Không sao đâu anh, em quen rồi. Với lại... phụ anh cũng vui mà."

Eman nhìn cô, chỉ khẽ xoa đầu một cái như thói quen từ nhỏ, chẳng cần nói thêm gì. Đến khi trời tối hẳn, khách cũng đã về hết, hai anh em mới cùng nhau dọn dẹp rồi Sera mới chào Eman để trở về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co