Truyen3h.Co

Chạm Lòng.

Chương 23 : Lệch

twnk1mg_

“Fuck!!!!!” – Keifer gào thét, tay ôm lấy bên mắt vừa bị Jay Jay đấm, vội lấy đá chườm lên vết thương.

Ở chỗ ngồi quen thuộc của lớp E, vài người như Josh, Felix, Rory và Mayo không kiềm nổi cơn buồn cười.

“Bụp!” – Một tiếng động lớn vang lên khiến mọi người giật mình.

“Áaa!” – Rory hét nhỏ, tay che mặt, vừa sợ vừa buồn cười.

Keifer đứng dậy, vẻ mặt vẫn tức giận, định tung cú đấm tiếp, làm Denzel giật mình.

“Cậu định làm gì?” – Denzel hỏi, mắt mở to ngơ ngác.

“Chết tiệt! Cậu làm tôi hét lên đấy!” – Rory nói, giọng vẫn pha chút bực dọc nhưng lộ rõ sự thích thú.

“Tôi vừa lấy được một ít đá,” – Denzel nói, đưa xô đá nhỏ qua cho Rory.

Yuri liếc Keifer, con mắt bầm tím, khoanh tay nhìn, giọng hơi mỉa mai: “Bây giờ cậu dễ giật mình quá nhỉ?”

“Đương nhiên là không rồi,” – Keifer đáp, vẻ mặt vẫn cứng rắn.

“Tôi không ngờ cú đấm của Jay Jay lại nhanh đến thế,” – Keifer nói, tay lấy lại túi chườm, ánh mắt liếc qua Yuri.

“Tại sao cậu lại hôn cô ấy?” – Yuri hỏi, giọng nghiêm túc, khiến Keifer chợt nhớ lại khoảnh khắc vừa xảy ra.

“Đây chính là điều chúng ta đã nói ở quán club, còn gì?” – Keifer nhíu mày, đáp.

“Rằng cậu sẽ hôn cô ấy?” – Yuri nói, tay buông xuống, ánh mắt sắc bén.

“Bây giờ sao?” – Yuri hơi nhíu mày, nhìn thẳng Keifer.

“Đây là một phần của kế hoạch mà,” – Keifer đáp, giọng điềm tĩnh – “để làm cho cô ấy… phải lòng tôi.”

“Sau đó làm cô ấy đau khổ,” – Keifer nói tiếp, như không có chuyện gì xảy ra.

“Cậu nghĩ tất cả những điều này vẫn sẽ ảnh hưởng đến Aries sao?” – Yuri cười khinh, ánh mắt sắc lạnh.

“Tôi chưa thấy nó không hiệu quả ở chỗ nào,” – Keifer nhăn mặt, nhìn thẳng Yuri, vẫn đầy tự tin.

“Chúng ta đã nói về điều này phải không?” – Keifer tiếp tục, giọng điềm tĩnh nhưng cứng rắn. “Chúng ta phải làm theo kế hoạch.”

“Không thể lùi bước lúc này, có tiến triển rồi mà,” – Keifer nói, ánh mắt lóe lên vẻ tự tin.

“Tiến triển?” – Yuri hỏi, nghi ngờ.

“Cậu mới bị đấm vào mặt đấy. Cậu nghĩ Jay Jay sẽ tin vào chuyện này sao?” – Yuri đáp, giọng hơi châm chọc.

“Đấy là một lời thách thức sao?” – Keifer cười khinh, nhướng mày, ánh mắt sắc bén.

“Cậu đang lệch ra khỏi kế hoạch đó, Yuri. Còn kế hoạch của cậu thì sao đây?” – Keifer nói thêm, khiến không khí càng căng thẳng hơn.

Ngay lúc đó, Felix chen vào, phá bầu không khí:

“Mọi người ơi, chúng ta về lớp được chưa?”

“Tôi đói rồi,” – cậu nói thêm, giọng than thở.

“Cậu lúc nào cũng đói à?” – Rory trêu chọc, nheo mắt.

Felix liền ném cái khăn về phía Rory.

“Người như que củi mà ăn rõ nhiều,” – Rory đáp, vừa cười vừa tránh khăn bay tới.

Bầu không khí căng thẳng giữa Keifer và Yuri tạm thời được pha loãng bởi những tiếng cười và trêu đùa của các bạn, tạo nên một khoảnh khắc vừa căng vừa hài hước.

“Vậy thì bao chúng tôi ăn đi.”

“Đúng đó!”

“Cậu mới là người muốn ăn mà.”

“Thôi đi, mấy người đang bắt nạt tôi đấy.”

Tiếng cười nói rộn ràng, vang khắp sân tập, tạo nên một không khí vui vẻ, thoải mái.

Bên cạnh đó, Yuri vẫn chăm chú nhìn Keifer đang chườm con mắt bầm tím của mình. Ánh mắt cậu dần trở nên khó chịu. Chính cậu cũng tham gia vào kế hoạch cùng Keifer, nhưng khi chứng kiến Jay Jay bị liên lụy, Yuri lại cảm thấy một chút thương hại và tội lỗi.

Chiều hôm đó, Sera bước ra khỏi trường sau khi tạm biệt Jay Jay cùng nhóm bạn. Cô đi chưa được bao xa thì một chiếc xe hơi màu đen lướt chậm lại bên cạnh.

Sera vẫn chìm trong suy nghĩ, nhắc nhở bản thân mục tiêu khi quay trở lại đây chỉ có một: điều tra về Ram – Sato – Jason.

Tiếng còi xe làm cô giật mình. Cô liếc qua cửa kính, thấy cậu thanh niên mái tóc đen vừa hạ kính xe xuống. Cậu dừng xe, bước xuống và tiến tới gần nơi Sera đang đứng.

“Chào cậu nha, Sera! Lại gặp nhau rồi!” – cậu ta cất lời, giọng thân thiện.

“Chào cậu, Drake.” – Sera đáp, giọng bình thản.

“Ô, cậu vẫn nhớ tên tớ sao! Tớ còn tưởng cậu quên mất.” – Drake cười, gãi đầu, vẻ hơi ngượng ngùng.

“À mà Sera, cậu đi đâu thế? Để tớ chở cậu đi.” – Drake đề nghị, giọng đầy nhiệt tình.

Sera liếc qua Drake, định từ chối, nhưng trước sự nhiệt tình và nụ cười thân thiện của cậu, cô cũng đành gật đầu thuận theo.

Sera ngồi vào ghế bên trong xe, thắt dây an toàn và giữ tư thế thẳng, đôi mắt vẫn quan sát mọi thứ xung quanh. Bên ngoài, ánh chiều tà phủ lên những tán cây và con đường trước mặt, khiến khung cảnh vừa bình yên vừa hơi u ám.

Drake khởi động xe, cười nhẹ: “Cậu hôm nay trông vẫn nghiêm túc như mọi khi nhỉ.”

Sera mỉm cười gượng, nhưng trong lòng cô lại đang tính toán: mọi chuyển động, mọi ngóc ngách trên đường, từng chiếc xe qua lại, đều có thể là cơ hội để thu thập thông tin về Ram – Sato – Jason.

“Đừng lo, tớ sẽ đưa cậu đi an toàn,” – Drake nói, ánh mắt vẫn thân thiện, không hay biết tâm trí Sera đang căng thẳng.

Sera lặng lẽ quan sát, nhận ra từng chi tiết nhỏ: biển số xe chạy ngang, cửa hiệu, những người đi bộ… Tất cả đều có thể là manh mối, hay chí ít cũng là dữ liệu để cô tổng hợp cho kế hoạch điều tra của mình.

Cảm giác vừa bình thường vừa căng thẳng khiến Sera phải nén lại nhịp thở. Dù đang ngồi trong một chiếc xe thân thiện, cô vẫn luôn cảnh giác, sẵn sàng phản ứng nếu có điều bất thường xảy ra.

“Tới nơi rồi nhé,” – Drake nói, giọng nhẹ nhàng. Sera khẽ mỉm cười nhìn ra phía trước.

“Cảm ơn nha, Drake. Cậu thật tốt.” – Sera đáp, giọng có chút ấm áp.

“À, không có gì.” – Drake cười, vẻ thoải mái.

Khi Sera định bước xuống xe, Drake vội gọi lại:

“Sera, tớ có thể xin cách liên lạc của cậu được không?” – ánh mắt cậu chứa đầy sự chân thành, khiến Sera khẽ ngạc nhiên nhưng không cảm thấy khó chịu.

“Được.” – Sera nói, rút điện thoại ra và bấm số của mình đưa cho Drake.

Cậu vui vẻ nhận lấy, ánh mắt ánh lên vẻ hào hứng và biết ơn, trước khi Sera cũng bước xuống xe, chuẩn bị rời đi.

Khi Sera bước xuống xe và đi vào trong nhà hàng, Drake vẫn nhìn theo bóng lưng cô, một nụ cười nhẹ nở trên môi.

Bỗng cậu nhìn qua ghế phụ và nhận ra chiếc lắc tay của Sera vô tình rơi lại. Drake nhặt lên, nhìn nó trong tay, khẽ mỉm cười.

“Chà… vẫn còn được gặp cậu dài dài rồi, Sera.” – cậu thì thầm, giọng trầm ấm nhưng đầy hi vọng.

Sau đó, Drake khởi động xe và lái đi, để lại chiếc lắc tay cùng một khoảng lặng nhẹ nhàng, đầy ẩn ý sau lưng Sera.

___

Sera vẫn bận rộn, chưa hề nhận ra chiếc lắc tay của mình vẫn còn rơi lại chỗ Drake. Cô vẫn giúp đỡ Eman như thường lệ, chăm chú dọn dẹp đống bát đĩa trong bếp, trong khi Eman cũng đang lau dọn bên cạnh.

“Hôm nay đi học thế nào, Sera?” – Eman hỏi, giọng nhẹ nhàng, mắt liếc qua cô.

“Ừm, vẫn vậy đấy, nhưng hôm nay lại có sự kiện đặc biệt.” – Sera đáp, giọng thản nhiên.

“Sự kiện đặc biệt gì?” – Eman tò mò, mắt dõi theo tay Sera đang bận rộn.

“Chuyện là Jay Jay và Keifer hôn nhau… tận hai lần. Sau đó Keifer còn bị Jay Jay đấm bầm mắt.” – Sera nói, vẻ mặt bình thản như đang kể chuyện thường ngày.

Eman khựng lại, im lặng một hồi. Cậu biết rõ bản thân cũng là một phần trong kế hoạch của Keifer, nên lời kể của Sera khiến cậu hơi bối rối.

Thấy Eman im lặng, Sera liền xoay sang nhìn cậu:

“Eman…”

“Anh Eman…”

“Superman Andrada…”

Nghe Sera gọi, Eman mới bật tỉnh lại, giật mình nhận ra cô đang nhìn mình chăm chú.

“Anh bị sao đấy?” – Sera nhướng mày, hỏi, giọng pha chút nghi ngờ.

“À… không gì đâu.” – Eman đáp, vẫn bình thản dọn bếp, nhưng đôi tay cậu khẽ run, phản ánh một chút căng thẳng bên trong.

Cử chỉ của Eman khiến Sera thoáng nghi ngờ. Cô vừa dọn xong đống bát đĩa, cẩn thận cất vào tủ, ánh mắt vẫn dõi theo Eman đang lau bếp.

“À, mai có bài kiểm tra nên em về đây.” – Sera nói, tháo chiếc tạp dề, giọng nhẹ nhàng.

“Để anh đưa em về.” – Eman vừa dọn xong, rửa tay, bước tới, giọng chân thành.

“Thôi, em có người đưa về rồi.” – Sera đáp, thái độ vẫn bình thản nhưng ánh mắt lấp lóe sự cảnh giác.

“Ai?” – Eman quay thẳng người nhìn cô, giọng vừa tò mò vừa nghi ngờ.

“John, thư ký của anh Sew.” – Sera đáp, nở một nụ cười nhẹ. “Anh ấy đợi sẵn rồi. Em về đây, tạm biệt anh nha, Eman. Ngủ ngon.”

Nói xong, Sera bước ra khỏi bếp, dáng điệu thản nhiên nhưng trong lòng vẫn thầm cân nhắc mọi thứ xung quanh.

Eman đứng lặng nhìn theo bóng lưng của Sera bước ra khỏi bếp, lắc đầu rồi thở dài một tiếng nặng nhọc.

“Hy vọng em không bị dính vào ván cờ đó,” – cậu thầm nói, giọng pha chút lo lắng.

Sau một khoảnh khắc im lặng, Eman tự nhủ thêm:

“Nếu em bị dính, anh sẽ thay anh trai em gỡ em ra khỏi ván cờ nguy hiểm đó.”

Ánh mắt Eman vẫn dõi theo, tràn đầy quyết tâm, nhưng cũng lộ rõ một chút lo âu về những rắc rối mà Sera có thể gặp phải.

Trên xe, John đang lái, thỉnh thoảng liếc sang Sera rồi cất lời:

“Tiểu thư, hôm nay đi học cô có gặp chuyện gì không?”

Sera vẫn nhìn ra đường phố, chậm rãi xoay sang nhìn John.

“Không đâu, mọi thứ đều ổn,” – cô đáp, giọng điềm tĩnh.

John liếc xuống tay Sera rồi chợt chú ý, ánh mắt lóe lên sự bối rối: chiếc lắc tay của cô đã biến mất. Anh vẫn bình tĩnh tiếp tục lái xe, nhưng không quên hỏi:

“Chiếc lắc tay của tiểu thư đâu rồi?”

Sera giật mình nhìn xuống tay mình, chiếc lắc tay đã biến mất. Cô cau mày nhẹ, giọng có chút lo lắng:

“Nó rơi mất đâu rồi?”

Cô thở dài, vẻ bực mình lẫn bối rối hiện rõ trên khuôn mặt:
“Phiền thật đấy chứ… giờ phải làm sao đây?”

“Tiểu thư có cần kêu người làm lại cái mới không?” – John hỏi, giọng vẫn điềm tĩnh.

“Em nghĩ là không cần đâu,” – Sera đáp, cố gắng giữ bình tĩnh.

“Vâng,” – John gật đầu, mắt vẫn chú ý tới cô.

Chiếc xe tiếp tục chạy, rồi dừng trước cổng biệt thự sang trọng. Người hầu đã mở cửa lớn sẵn, chiếc xe chầm chậm lướt vào bên trong, màn đêm phản chiếu trên những tấm kính và đá cẩm thạch, tạo nên một khung cảnh tráng lệ.

Buổi tối buông xuống, ánh đèn vàng ấm áp từ biệt thự chiếu ra khắp hành lang. Sera lên phòng của mình, đóng cửa lại và thả mình xuống chiếc ghế cạnh bàn học. Không khí yên tĩnh, chỉ có tiếng đồng hồ tích tắc đều đều.

Cô khẽ nâng tay lên, nhìn vào cổ tay trống rỗng nơi chiếc lắc tay vẫn còn để lại dấu vết. Tay cô vuốt nhẹ, nhẩm tính những chuyện hôm nay: Drake, chiếc lắc tay bị bỏ quên, cả những tình huống căng thẳng ở trường.

Ánh sáng vàng hắt lên gương mặt Sera, khiến đôi mắt cô trở nên sâu thẳm hơn. Trong lòng cô, những mảnh ghép vụ việc hôm nay vẫn chạy vòng quanh, thôi thúc cô phải suy nghĩ kỹ lưỡng cho mọi bước tiếp theo.

Sau khi tắm xong, Sera bước ra bên ngoài, ngồi xuống chiếc ghế lười cạnh tủ sách. Trên chiếc bàn nhỏ trước mặt, điện thoại của cô phát ra tiếng báo tin nhắn đến.

Cô liền mở ra xem, và người gửi không ai khác chính là Drake.

[ Hi, Sera ]– tin nhắn được gửi lúc 5 phút trước.

Sera mỉm cười, rồi trả lời:

“Chào Drake.”

Chưa đầy vài giây, Drake gửi tiếp một bức ảnh: chiếc lắc tay của Sera đang nằm trong tay cậu, kèm dòng tin nhắn:

[ Cậu bỏ quên chỗ tớ, sáng mai tớ trả cho cậu nhé. ]

Sera nhìn vào bức ảnh và dòng tin nhắn, cảm giác vừa bất ngờ vừa ấm áp lan tỏa. Cô đáp lại ngay:

“Được, cảm ơn đã giữ cho tớ nha, Drake.”

Drake nhìn thấy tin nhắn của Sera liền mỉm cười, đặt điện thoại xuống, lòng cảm thấy hài lòng.

Còn Sera, sau khi trả lời xong, đứng dậy, bước tới chiếc bàn học quen thuộc. Cô ngồi xuống, bật laptop, ánh sáng màn hình hắt lên gương mặt nghiêm túc.

Những ngón tay nhanh nhẹn bắt đầu gõ lên bàn phím, mở ra các tài liệu, ghi chú, và những thông tin cô thu thập được từ trước. Mỗi cú click chuột, mỗi dòng chữ gõ ra đều thể hiện quyết tâm của Sera: cô đang bắt đầu thực hiện kế hoạch của riêng mình, tập trung toàn bộ trí lực để theo dõi, phân tích, và tìm ra manh mối về Ram – Sato – Jason.

Bên ngoài cửa sổ, ánh đèn vàng từ biệt thự len lỏi vào, nhưng trong phòng, chỉ có ánh sáng trắng của laptop và không khí căng thẳng, tràn đầy quyết tâm của cô gái trẻ đang âm thầm chuẩn bị cho những bước đi tiếp theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co