Truyen3h.Co

Chạm Nắng

Chương 1

zaahwnz188250


Mùa thu ở thành phố E vẫn oi bức, nóng nực nhưng có phần nhẹ nhàng, dịu dàng hơn so với mùa hè. Dù vậy, tiếng chuông báo thức reo vẫn kéo Nguyễn Hạ Gia Hân dậy từ chiếc giường êm ái. Là một học sinh mới vào lớp 10 trường A - một trong những trường top đầu thành phố,hôm nay vẫn như mọi ngày, cô phải lên trường đi học. Cô từ từ bò dậy từ chiếc giường với đầu tóc rối bù, sắc mặt nhợt nhạt.

Sau một lúc, cô vệ sinh cá nhân xong thì thay sang 1 bộ đồng phục của trường và khẽ buộc tóc đuôi ngựa cao lên. Đưng trước gương, cô khẽ vỗ vào mặt mấy phát để lấy tinh thần. Làn da trắng như trứng gà bóc vỏ đc nâng niu hằn lên 1 chút đo đỏ.

Cô xách cặp lên nhà ăn sáng. "Con chào bà" Bà nội cô đã chuẩn bị sẵn bữa sáng cho cả nhà "Chíp dậy rồi à? Ăn đi nhé bà xuống nhà trước" Gia Hân khẽ đáp lại "Vâng ạ". Sau khi ăn sáng cô liền vác cái xe đạp điện đến trường. Vừa đặt cặp xuống, thằng Duy Hưng đã chạy ra hỏi "Ê con Hân kia, mày làm bài tập Văn chưa" cô đáp "Ừm làm rồi nhưng mà không chắc đúng đâu" Hưng hú hét "Không sao bạn tôi ơi!! Cho tao mượn chép nhé thanh kiu bạn yêu" Gia Hân miễn cưỡng đưa cho thằng bạn thân mê trai này.

Rồi thằng Hải Nam chạy ra nói chuyện với thằng Minh ngồi cạnh cô. Trần Hải Nam phải gọi là học sinh ngoan chính hiệu với cái chiều cao 1m81 và khí chất thiếu gia ngời ngời, nghiễm nhiêm cậu ta là nam thần khối 10. Gia Hân cùng cái chiều cao 1m61 so với cậu ta đúng là một trời một vực.Đầu cậu ta hơi rối nhẹ, làn da bánh mật bóng khỏe đi cùng với đôi mắt sáng. Nam luôn mặc đúng đồng phục, không bao giờ làm thiếu hay để đồ dùng bừa bãi hơn hết là kết quả học tập rất tốt khiến nhiều nữu sinh mê nó như điếu đổ. Hải Nam học siêu giỏi tự nhiên còn Gia Hân học khá đều chỉ hơi lệch môn toán 1 chút nhưng cả hai đều chọn khối tự nhiên (Toán - Lý - Hóa). Gia Hân tiện mồm trêu "Sao không đi tìm em Mai Chi ý ra đây tìm Minh Trứng làm gìiii?" Nam nó tức muốn hộc máu vì nó lỡ khai ngày xưa thích nhỏ Mai Chi bên A6 nên cả lớp hùa vào trêu nó. Nó trừng mắt, nghiến răng nghiến lợi "Tao không thích nó nữa! Mày tin là tao đấm mày không?" Gia Hân cười "Mày thử đi, tao không tin là mày đấm tao được" Vừa nói xong, thằng Nam tức quá giơ tay lên vò đầu Gia Hân "Cái đồ kẹo chíp chíp hâm!" Hân nói to "Aaa rối tóc taoooo" rồi cô hâm hực lườm nó. Thằng Minh "Trứng" bồi thêm 1 câu "Ahaha ai bảo mày chơi ngu. Trêu thằng Nam làm gì" Gia Hân cay cú "Nammmm mày chân sống à?" "Ừ đấy làm gì nhau" Nam khoái chí đáp lại. Gia Hân hậm hực không thèm nói chuyện với nó nữa. Dù gì cũng không thân đến mức mà cô phải chấp nhặt. Nhưng Hải Nam thì khác, nó thấy Gia Hân không chắp nhặt thì trong lòng bỗng hơi âm ỉ khó chịu không rõ lí do.

Gia Hân cùng thằng Duy Hưng kéo nhau đi xuống chuẩn bị chào cờ. Thằng Hưng thì phải xếp ghế vì nó là lớp phó lao động tuy giới tính nó không thẳng lắm nhưng khả năng vận động thì khá tốt. Gia Hân thì phải viết điểm tổng kết cho lớp và chấm sao đỏ nên giờ chào cờ như một cực hình vì nó sẽ không được ngồi nói chuyện với mấy đứa bạn mà phải lặn lội ngồi tách biệt ở lớp khác.
Vào phòng đoàn đội, nó cầm chiếc bút bi được chuẩn bị sẵn để viết điểm. Tuần này lớp của Gia Hân được 9,99 bị trừ vì thằng Đăng "Đào" mặc sai đồng phục.

Sau khi viết điểm, Gia Hân nhìn qua bảng phân công rồi hàng mày như muốn "skinship" với nhau. Nó khó chịu ra nói chuyện với thằng Hưng "Ôi chết tao rồi Hưng ơi. Nay tao chấm 12A1. Chán thật" Thăng Hưng nghe xong thì đùa cợt nói "Sướng thế còn gì, mấy anh lại "chăm sóc" cho bằng lời ngon tiếng ngọt". Gia Hân thật sự không muốn chấm 12A1 vì 1 phần là lớp cá biệt 1 phần là mấy ông con trai thường trêu sao đỏ đi chấm. "Ngon ngọt cái đầu mày!" Thế là Gia Hân với Duy Hưng kéo nhau đi ra sân để chuẩn bị chào cờ. Trống đánh, Gia Hân tạm biệt Duy Hưng và mấy đứa bạn rồi sang lớp 12A1 chấm.

Sau khi làm xong nghi thức chào cờ, Gia Hân chờ mãi vẫn không thấy ban cán sự lớp đưa sổ cho mình bèn mạo muội lên hỏi một anh ngồi gần cuối. Anh ta có làn da khá trắng, mắt một mí và vẻ ngoài khá thư sinh nhưng lại ngồi cạnh vài tên con trai trông có vẻ không ra gì lắm. "Anh ơi, anh có biết ai cầm sổ sao đỏ không ạ?" Anh chàng đó như không nghe thấy một phần vì giọng cô nói khá bé và một phần là anh đang nói chuyện với mấy anh chàng ngồi cạnh. Gia Hân phải nói đến lần thứ 2 anh ta mới để ý. "Hửm, à sổ sao đỏ á để anh hỏi cho" Gia Hân khẽ thở phào. Một lúc sau, anh ta cầm quyển sổ sao đỏ có phần hơi nát đưa cho cô. "Bọn lớp anh chúng nó nghịch nên hơi nát. Tạm đi nhé" Cô khẽ đáp lại "Vâng ạ".

Sau một lúc, khi cô đang chán nản xoay bút thì anh chàng thư sinh đó lại quay xuống "Ê nhóc con, anh nói cái này. Nãy em gọi anh ý, anh phải nói thật là giọng nhóc ngọt với bé xíu như em bé ý" Gia Hân nghe xong thì đỏ bừng mặt, vành tai đỏ đến mức muốn xì khói "Hả-..à dạ.." Mấy ông con trai quanh đấy cười ầm lên chắc một phần là ông anh kia trêu thôi.

Khi tiếng trống kết thúc vang lên, Gia Hân nhanh chóng trả lại sổ rồi trốn về lớp. Vừa về đến lớp cô kể lại ngay với thằng Hưng tình cờ thằng Nam đang xếp ghế nghe thấy. Hải Nam khẽ nhíu mày nhẹ rồi nói "Khả năng ồn đấy là thằng anh tao đấy." Gia Hân sửng sốt "Anh mày á? Khác một trời một vực" Nam khó chịu ra mặt "Thì anh em họ. Ông đấy tên Nam Anh redflag chính hiệu, học thì bình thường. Mày tốt nhất đừng dây vào ông đấy" Cô có hơi sợ "Ừm ừm t sẽ để ý". Cả ngày học hôm đấy trôi qua rất bình thường cho đến khi ra về

Vừa tan học, Gia Hân với thằng Duy Hưng đã kéo nhau xuống nhà xe. Khi đi đến cầu thang, Gia Hân bắt gặp anh chàng 12A1 đúng hơn là Trần Nam Anh - anh họ Trần Hải Nam lớp cô. Trong mắt Nam Anh thoáng qua một tia khoái chí nhưng liền bị chìm xuống bởi nụ cười thân thiện. "Ô chào nhóc sao đỏ" Gia Hân hạ tầm mắt, lạnh nhạt đáp "Chào anh ạ" thằng Hưng bên cạnh tròn mắt, không hiểu gì. Cô liền kéo nó đi tiếp. Trùng hợp thay thằng Hải Nam đi ngay sau cô và Hưng khẽ liếc mắt khó chịu với Nam Anh. Cùng lúc đó, Nam Anh khẽ dõi theo dáng người nhỏ nhắn thanh mảnh đúng hơn là 1m61 đi trước rồi bật cười nhẹ đủ để Hải Nam nhìn thấy. "Anh có hứng thú với nhỏ đó sao?" Nam Anh giờ mới để ý thằng em họ mình đang đứng sau lưng. Tuy là người cùng một nhà nhưng dáng vẻ hai người khác nhau khá nhiều. Trần Hải Nam cao 1m81 dáng người khỏe khoắn, da bánh mật, khí chất thiếu gia lạnh lùng khó gần ngời ngời. Còn Trần Nam Anh chỉ cao 1m79, làn da khá trắng, khí chất thì thư sinh dễ gần có phần thân thiện hơn.
Nam Anh nhếch mép "Có một chút vì trông khá đáng yêu". Hải Nam nghe xác nhận, mặt càng khó chịu "Nhắc trước là khó xơi đấy" rồi hắn ta bỏ đi một mạch ra nhà xe.

Đến nhà xe hắn mới để ý, Gia Hân và Duy Hưng đang chật vật với cái nhà xe đông đúc này. Cô nhóc có dáng người nhỏ nhắn với làn da trắng đến phát sáng đang dần bị dòng người đông đúc đẩy càng xa chiếc xe màu be với mũ bảo hiểm dán đầy sticker con mèo. Gia Hân chỉ biết đứng mặc kệ dòng người xô đẩy, tay nắm chặt quai cặp với đôi mắt dõi theo chiếc xe đạp điện kia. Hải Nam chỉ biết bật cười nhẹ rồi bước đến bên cô. "Ê, Hân đứng đơ ra đấy làm gì?" Gia Hân như chợt bừng tỉnh "Ừm chờ lấy xe chứ làm gì?" Hải Nam cốc đầu cô một cái "Không biết chen vào như thằng Hưng à? Nó sắp lấy được xe rồi kìa" Gia Hân khẽ đưa tay lên ôm trán"Nhưng mà lỡ bị đẩy ngã thì sao" Hắn bật cười"Đứng im đấy cho tao" rồi hắn khẽ bước vào nhà xe. Mọi người khi thấy Hải Nam đi vào gần như đều tự động dạt ra một chút. Chợt mọi người sững người khi thấy hắn không dắt chiếc xe của mình ra mà lại dắt một chiếc xe đạp điện màu be vơi chiếc mũ bảo hiểm dán đầy sticker con mèo. Thằng Duy Hưng đứng ngay gần đấy mồm há hốc sắp rách ra luôn rồi Sao nó lại dắt xe con Hân ra??? Hưng khẽ quay người ra ngoài thấy Gia Hân còn đơ người ra hơn cả nó. Khi xe đươcc dắt ra trước mặt Gia Hân mới hoàn hồn "Ể sao mày dắt xe tao ra?" Rồi nhanh tay dành lại xe "Giúp đỡ bạn bè là điều nên làm thôi" Hải Nam bình tĩnh đáp. Đôi má trắng ngần dễ dàng nhận ra đã có dấu hiệu đỏ lên nhanh chóng, lỗ tay muốn bốc khói "Hừ ai cần!" Nam nghe thấy bật cười rồi đi lấy xe của mình.

Thằng Hưng lấy xe xong cũng nhanh ra hỏi cô. "MÀY VỚI THẰNG NAM CÓ MỐI QUAN HỆ GÌ!!??" Gia Hán lí nhí đáp lại "Ai mà biết tao đang đứng chờ lấy xe thì nó vào lấy. Tao biết làm sao được" Duy Hưng có hơi nghi ngờ cũng tạm thời cho qua. Trần Nam Anh cũng lấy xe ở gần đấy nên cũng chứng kiến toàn bộ sự việc. Anh ta chỉ mỉm cười nhẹ rồi chờ Gia Hân đi qua rồi hét lớn "Về cẩn thận nhé!" Gia Hân khó chịu liếc anh ta rồi cũng đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co