Truyen3h.Co

Chạm Nắng

Chương 2

zaahwnz188250

Vừa về đến nhà, Gia Hân liền đi tắm rửa luôn. Cô diện một bộ quần áo ngủ in họa tiết thỏ con và dâu tây. Sau đó, Gia Hân ngồi vào bàn làm bài tập.

Đến giờ cơm cô đặt bút xuống và lên phòng bếp. Nhà cô có năm tầng, tầng một và hai cho thuê còn phòng ngủ của các thành viên trông gia đình ở tầng ba và bốn, tầng nam là phòng khách và phòng bếp và phòng ăn. Vừa lên đến nơi là tiếng bố mẹ cô cãi nhau om tỏi. Dù quá quen nhưng cô cũng bất lực mà ngồi vào bàn ăn, chẳng nói lời nào. Bố cô tên là một kĩ sư IT làm ở công ty AI và Robot lớn nhất cả nước. Mẹ cô là nhân viên văn phòng của phòng tuyển sinh của một trường đại học lớn. Cả hai sau mỗi ngày làm việc đều rất mệt mỏi nhưng đều cãi nhau vì những điều nhỏ nhặt nhất. Nghe sơ qua lần này họ có vẻ cãi nhau vì việc giấy tờ cho thuê. Bà nội hết mực ngăn cản chỉ làm dịu không khí được một chút. Gia Hân lẳng lặng đơm cơm cho mình và ba người họ cùng hai đứa em. Một đứa em gái học lớp 7 và một đứa em trai học lớp 4.

Bỗng bố cô ném cái bát về phía cô "Xoảng". Cái bát đập vào má phải cô rồi rơi xuống đất "Mày thấy bố mẹ cãi nhau mà ngồi đấy ăn cơm được à? Mày có phải con tao không mà vô giáo dục như thế?" Cô sững người, những lần trước khi họ cãi nhau cô mà ngăn sẽ bị ăn một bạt tai, lần này cô không ngăn thì bảo cô vô giáo dục. Gia Hân cố kiềm cơn đau âm ỉ và nước mắt "Con..con xin lỗi ạ" rồi cúi xuống nhặt những mảnh vỡ. Bố cô hất bát nước canh nóng hổi trong sự ngăn cản của bà và mẹ vào cánh tay cô "Sao mày hèn thế? Chỉ biết xin lỗi thôi à? Mày cút ngay đi đừng để tao thấy mày nữa!". Hai đứa em vì sợ hãi đã trốn biến xuống nhà. Gia Hân nhìn đôi bàn tay đang nhặt mảnh vỡ rỉ máu cùng với cánh tay đỏ bừng vì bỏng rồi đứng lên đi đến bồn rửa tay, dội nước mát cho cánh tay đỡ rát rồi nói "Con xin lỗi, con sẽ đi ngay" dù gì nếu ở lại cô sẽ càng bị đánh đập dữ dội hơn mà thôi. Gia Hân đi về phòng cầm điện thoại và áo khoác rồi bấm thang máy đi xuống tầng một.

Bước ra khỏi nhà cô thẫn thờ như người mất hồn mà đi. Gia Hân đi bộ đến công viên. Cô như kiệt sức ngồi thụp xuống ghế đá. Cô đã phải chịu cảnh này quá nhiều lần rồi nhưng không một ai đứng lên bảo vệ cô chỉ một lần. Họ sợ bố cô đến vậy à? Vậy họ có biết cô đau đến nhường nào không? Đương nhiên là không. Gia Hân lặng lẽ nhìn bàn tay dính đầy máu, cánh tay đỏ bừng vì bỏng và khẽ chạm tay lên má phải đang hơi sưng vì cú ném ban nãy. Cô chỉ biết thút thít dùng cánh tay trái lành lặn để lau nước mắt.

Trần Hải Nam buổi tối sau ăn cơm thường có thói quen chạy bộ ở công viên. Khi đang chạy, bỗng một bóng dáng nhỏ nhắn quen thuộc đang ngồi ở ghế đá khiến hắn không khỏi tò mò. Hải Nam đến gần thì nhận người đó là Nguyễn Hạ Gia Hân. Và.. cô đang khóc. Hắn từ từ bước đến, quỳ xuống trước mặt cô gái đang thút thít khóc và vỗ nhẹ vào lưng cô. Gia Hân cảm nhận được có người vỗ lưng mình thì khẽ ngước mặt lên với đôi mắt đỏ hoe, long lanh ánh nước trong veo đến rung động lòng người . Nhận ra là cô, Hải Nam khẽ gọi nhỏ "Nguyễn Hạ Gia Hân? Sao lại khóc?" Hải Nam nhìn má cô có vết bầm tím, tay phải đỏ bừng với bàn tay đầy máu "Ai đánh mày? Gia Hân, trả lời tao?" Cô lắc đầu, cúi gằm mặt che đi khuôn mặt ngập ngựa nước mắt "Không có ai" Hải Nam đến là bó tay với cô nhóc cứng đầu này "Ngồi im đợi tao" rồi hắn ta chạy biến.

Một lúc sau, Trần Hải Nam quay lại với một túi thuốc. Hắn ngồi xuống cạnh cô, lôi từng món một ra:bông y tế, tăm bông, cồn sát trùng, túi chườm đá và thuốc mỡ bôi bỏng. "Tay phải" Hải Nam khẽ ra lệnh. Cô lắc đầu "Không cần". "Đưa tay đây không tao bẻ gãy tay". Gia Hân nghe thấy liền sợ hãi đưa tay ra cho hắn xem. Hải Nam không nói nhiều lời mà khẽ dùng bông y tế lau qua cho hết máu rồi đổ cồn sát trùng ra tăm bông. Vừa chạm vào vết thương cô đã kêu lên nhẹ như tiếng mèo kêu "Đau" Hải Nam đáp "Chịu một chút, nếu đau cứ bấm vai tao" cô không nói gì nữa chỉ khẽ đặt tay lên vai hắn. Vừa sát trùng hắn vừa thổi nhẹ nhưng không tránh được việc cô đau nên bấm vai hắn liên tục "Xong chưa?" Cô khẽ hỏi "Ừm xong rồi" Hải Nam nhìn vào trong đôi mắt long lanh ánh nước kia, tay với lấy túi đá rồi đặt nhẹ lên tay trái cô "Tự chườm lên" Gia Hân gật đầu khẽ chườm lên má. Hắn lấy lọ thuốc mỡ, nhẹ nhàng lấy bôi lên vết bỏng đỏ ửng giữa làn da trắng bóc của cô

Sau khi xử lí vết thương xong, Hải Nam khẽ hỏi"Nói thật với tao, sao lại bị như này?" Sau những hành động kia, cô khá tin tưởng vào hắn nên ngồi kể hết mọi truyện hôm nay ra. Vừa nghe lòng Hải Nam vừa nhói lên (Sao cô nhóc này có thể chịu đựng được những điều đó suốt một thời gian dài chứ?) Cô vừa kể vừa sụt sịt "Có phải là tao sai không? Tao thật sự cảm thấy tao sinh ra là thừa thãi, tao không đáng được sống đúng không? Họ không bao giờ hỏi tao có đau không, có mệt không. Cùng lắm là ném cho tao một chút tiền rồi xin lỗi. Không có ai đứng về phía tao. Tao mệt lắm rồi" Hải Nam lặng lẽ nghe hết rồi vừa nói vừa xoa nhẹ lưng cô "Có tao đứng về phía mày" Chỉ một câu nhưng tâm hồn thiếu nữ sắt đá của cô như có điểm túa nức nở rúc vào lòng hắn mà khóc. Hải Nam ngồi im cho cô thoải mái khóc, tay khẽ xoa lưng cô.

Gia Hân khóc đến khi mệt lử thì nhớ ra bản thân chưa ăn tối. Cái bụng khẽ kêu một tiếng nhỏ khiến cả hai sực tỉnh. Hải Nam là người hỏi trước "Mày chưa ăn tối?" Gia Hân ậm ừ "Ừm" Hắn đứng lên dọn rác rồi đưa cô đi "Ăn gì nói luôn" cô đáp "Không cần đâu" Hải Nam quay lại nhìn cô "Không cái gì mà không? Muốn chết đói à?" Gia Hân suy nghĩ một chút rồi đáp "Tao mua tạm cái gì ăn nhẹ thôi, về nhà ăn cơm cũng được" Hải Nam không hỏi nhiều chỉ dẫn cô đến phố đồ ăn. Đi qua một cửa hàng bánh ngọt, đôi mắt đỏ hoe sưng nhẹ của Gia Hân khẽ sáng lên. Hải Nam nhận ra liền hỏi "Thích?" Cô vui hơn một chút đáp "Ừm ừm" rồi gật đậu lia lịa. Hắn dẫn cô vào quán "Chọn đi" mắt cô sắng lên cầm lấy khay chọn đồ. Cô bước đến quầy chọn bánh, lấy hai cái bánh tart trứng còn nóng và gọi hai cốc trà sen vàng.

Cô định bê khay ra thì hắn đã dành bê trước "Ra bàn ngồi đi, tao bê cho" Hải Nam nói, Gia Hân muốn dánh lại nhưng sợ đổ nên ngoan ngoãn ra ghế ngồi đối diện hắn. "Nam, mày uống nước với ăn bánh đi" Gia Hân đưa cốc nước sang cho hắn rồi cúi gằm mặt xuống nhìn cốc nước của mình, thẫn thờ một lúc Hải Nam khẽ xoa đầu cô một cái "Này, ăn đi không nguội mất bánh bây giờ" Gia Hân ậm ừ rồi cầm bánh lên ăn. Bánh tart trứng có lớp vỏ giòn và phần nhân mềm mịn như muốn tan trong khoang miệng.

Trong lúc Gia Hân đang đắm chìm vào vị ngon của bánh thì Hải Nam lại đang nhìn chằm chằm vào cô. "Sao mày không ăn? Không phải gu mày à?" Hải Nam lắc đầu, mắt vô thức nhìn xuống đôi môi chúm chím, hơi hồng nhẹ tự nhiên đang dính vụn bánh. "Nguyễn Hạ Gia Hân" cô giật mình khi hắn gọi cả họ và tên cô "Hả?" Nhân lúc cô đang "mất kết nối" với thế giới hắn nhanh tay quẹt đi lớp vụn bánh "Làm gì vậy?" Gia Hân nhanh chóng lấy lại tỉnh táo "Ừm vụn bánh thôi" Hải Nam nhanh chóng quay đi, cúi xuống ăn bánh của mình, miêng vô thức mỉnh cười, đặc biệt hơn là vành tai của hắn vô thức đỏ lên một chút vì đây là lần đầu hắn tiếp xúc với con gái gần như thế.

.
Khi ăn xong, Gia Hân nhanh chóng đứng lên "Tao trả cho, coi như trả mày tiền thuốc" Hải Nam cốc đầu cô "Ngốc vãi. Tao bao được chưa mày cứ ngồi đấy tao đi trả" Nhưng Gia Hân kiên quyết muốn trả để cho công bằng nên hắn đành chịu thua "Thôi được chỉ hôm nay thôi đấy" nên cô nhanh chân chạy đi trả tiền.

Sau đó hắn đưa cô về nhà. Đên đầu ngõ, Gia Hân ngăn Hải Nam lại "Đến đây được rồi, tao tự lên được" "Ừm cẩn thận nhé. Đưa điện thoại mày đây tao mượn." Gia Hân đề phòng "Làm gì?" Hải Nam bình tĩnh "Thêm số tao vào" Cô vẫn khó hiểu "Để làm gì?" Hắn bắt đầu mất kiên nhẫn, nhanh tay dựt luôn điện thoại trong tay cô rồi lưu số mình vào danh bạ cô "Rồi đấy, có gì ới tao" Gia Hân giờ mới hiểu liền gật đầu rồi lên nhà. Hải Nam đứng chờ bóng dánh nhỏ nhắn ấy dần biến mất mới đi về nhà.

Khi ăn xong, Gia Hân nhanh chóng đứng lên "Tao trả cho, coi như trả mày tiền thuốc" Hải Nam cốc đầu cô "Ngốc vãi. Tao bao được chưa mày cứ ngồi đấy tao đi trả" Nhưng Gia Hân kiên quyết muốn trả để cho công bằng nên hắn đành chịu thua "Thôi được chỉ hôm nay thôi đấy" nên cô nhanh chân chạy đi trả tiền.

Sau đó hắn đưa cô về nhà. Đên đầu ngõ, Gia Hân ngăn Hải Nam lại "Đến đây được rồi, tao tự lên được" "Ừm cẩn thận nhé. Đưa điện thoại mày đây tao mượn." Gia Hân đề phòng "Làm gì?" Hải Nam bình tĩnh "Thêm số tao vào" Cô vẫn khó hiểu "Để làm gì?" Hắn bắt đầu mất kiên nhẫn, nhanh tay dựt luôn điện thoại trong tay cô rồi lưu số mình vào danh bạ cô "Rồi đấy, có gì ới tao" Gia Hân giờ mới hiểu liền gật đầu rồi lên nhà. Hải Nam đứng chờ bóng dánh nhỏ nhắn ấy dần biến mất mới đi về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co