Chương 2
Ngoài trời bỗng đổ mưa lớn.
Dạ Hành khẽ "chậc" một cái.
Trời ạ! Ngoài trời lại mưa nữa. Cậu đây thì còn chẳng mang ô nữa chứ. Ông trời đang muốn trêu ngươi hay gì hả trời?
Cậu cau có vò đầu.
Từ Khang vẫn đang nhìn chằm chằm cậu.
Dạ Hành khó chịu ngước mắt lên:
"Nhìn cái gì mà nhìn. Cậu không thấy tôi đang khốn khổ đây à?"
Từ Khang nhìn cậu một lúc lâu, rồi mới chậm rãi lên tiếng:
"Thấy."
Chỉ vỏn vẹn một chữ ngắn ngủi.
Cậu lại càng tức hơn:
"Chậc! Cậu còn ở đây làm gì? Xong rồi thì đi về đi."
Từ Khang không đáp, chỉ khẽ nhìn ra ngoài trời đang mưa.
Một lúc sau, cậu ta mới nói:
"Mưa."
Dạ Hành tức muốn điên luôn rồi. Thà rằng tên Từ Khang này không nói còn hơn, chứ cứ mở miệng câu nào là lại làm cậu tức muốn nổi khùng.
Bực bội, cậu ngồi phịch xuống ghế, lười biếng lướt điện thoại. Định bụng sẽ không để ý tên điên kia nữa. Nhưng cái ánh mắt đó cứ nhìn chằm chằm cậu như vậy, làm sao chơi game tập trung nổi chứ.
Cậu không ngước lên, chỉ nói:
"Đừng nhìn chằm chằm tôi nữa."
Hắn "hừ" nhẹ một tiếng rồi đáp:
"Không thích."
Một lúc sau, một chiếc xe dừng trước quán. Một người con trai, trông có vẻ lớn hơn bọn họ một hai tuổi, gấp gáp chạy vào.
"Xin lỗi em nha Dạ Hành. Anh ngủ quên mất. Được rồi em nghỉ đi."
Cậu khẽ mỉm cười:
"Không sao đâu ạ! Vậy nhé, em đi đây."
Từ Khang vẫn lẽo đẽo đi theo ngay sau cậu.
Dạ Hành khẽ cau mày, nhưng cũng mặc kệ, cậu ta muốn làm gì thì làm.
Ngoài trời đã ngớt mưa, nhưng vẫn còn khá lớn.
Cậu đứng dựa vào tường, rút một bao thuốc lá, châm thuốc rồi hút. Làn khói trắng cùng gương mặt cậu lúc này như hiện lên trên trán hai chữ "trai đểu".
Từ Khang nhìn cậu chằm chằm.
Bỗng cậu ta lên tiếng:
"Cậu hay hút thuốc à?"
Cậu quay sang nhìn, rồi đáp:
"Không hẳn!"
Từ Khang khẽ "ừ" một tiếng. Rất nhỏ, nếu không lắng tai nghe thì cũng chẳng thể nghe rõ.
"Nhà cậu ở đâu?" -- Từ Khang hỏi.
Cậu khẽ cau mày, liếc nhìn:
"Hỏi làm gì?"
"Muốn biết." -- Từ Khang.
Dạ Hành im lặng một lúc rồi đáp:
"Ở khu dân cư gần đây."
Dạ Hành không phải kiểu người sẽ chia sẻ với người khác về chuyện này, nhưng không hiểu sao cậu lại trả lời Từ Khang, dù hai người mới chỉ quen nhau hôm nay.
Cậu nhìn vào điện thoại. Đã 1 giờ 22 phút rồi. Cơn mưa này vẫn chưa tạnh.
Đang định chịu mưa chạy về, thì một cánh tay giữ cậu lại -- là Từ Khang.
Cậu khó hiểu nhìn cậu ta.
"Tôi có ô. Đi cùng đi." -- Từ Khang.
Cậu sắp hóa rồ mất thôi. Có ô mà tên ngốc đó cứ đứng như tượng ở đấy. Chắc nếu cậu không định chạy mưa về thì Từ Khang cũng chẳng buồn rút ô ra.
"Thế sao không nói luôn chứ. Cậu biết ông đây buồn ngủ muốn chết rồi không hả?" -- Dạ Hành hậm hực giựt phắt chiếc ô trên tay Từ Khang.
Dạ Hành giật lấy ô, bung ra rồi bước thẳng ra ngoài.
"Đi nhanh lên." -- Cậu nói, giọng vẫn còn bực.
Từ Khang không đáp, chỉ lặng lẽ đi theo bên cạnh.
Mưa vẫn còn khá lớn, tiếng nước rơi lộp bộp trên mặt ô. Dạ Hành đi nhanh hơn một chút, gần như không để ý phía sau. Thỉnh thoảng cậu lại liếc điện thoại, mặt càng lúc càng cau lại.
"Đường trơn đấy." -- Từ Khang đột nhiên lên tiếng.
Dạ Hành nhíu mày:
"Biết."
Nhưng bước chân vẫn không chậm lại.
Hai người đi qua mấy con ngõ nhỏ. Trời mưa khiến đường vắng hẳn, chỉ còn tiếng bước chân và tiếng nước.
Dạ Hành bỗng lên tiếng:
"Cậu ở đâu?"
"Xa."
"Xa mà còn đi theo tôi làm gì?"
"...Không biết."
Dạ Hành cười khẩy:
"Đúng là dở hơi."
Từ Khang không phản ứng.
Một lúc sau, hắn mới nói, rất nhẹ:
"Đồ tồi!"
"Gì?" -- Dạ Hành không nghe rõ.
"Không có gì."
Đến trước khu trọ, mưa bỗng nặng hạt hơn.
Dạ Hành đứng lại dưới mái hiên, phủi nước trên áo:
"Đm, đúng lúc thật."
Cậu liếc sang Từ Khang:
"Giờ cậu về kiểu gì?"
"Không biết."
"Không biết?" -- Cậu nhướn mày.
"Ừ."
Dạ Hành nhìn hắn vài giây, rồi quay đi:
"Phiền phức thật."
Cậu mở cửa:
"Vào đi. Đứng ngoài đấy ướt hết."
Từ Khang không nói gì, bước theo vào.
Trong phòng không rộng, nhưng đủ dùng.
Dạ Hành ném ô sang một góc, tiện tay lấy khăn lau tóc:
"Đồ thì không có dư. Dùng tạm đi."
Cậu mở tủ, lục một lúc rồi quăng ra một bộ đồ ngủ:
"Mặc cái này đi. Đi tắm trước đi."
"Ừ." -- Từ Khang nhận lấy.
Một lúc sau, cửa phòng tắm mở ra.
Từ Khang bước ra ngoài. Bộ đồ rõ ràng ngắn hơn so với người cậu, tay áo và ống quần đều cộc lên một đoạn, nhưng mặc vào lại không hề lôi thôi, ngược lại còn gọn gàng một cách kỳ lạ.
Dạ Hành liếc qua một cái, rồi dời mắt đi ngay:
"Tắm xong thì né ra. Đến lượt tôi."
Cậu cầm đồ đi vào phòng tắm.
Nước chảy ào xuống, cuốn trôi hết cảm giác dính nhớp do mưa. Một lúc sau, Dạ Hành bước ra, tóc còn ướt, trên người chỉ mặc quần, phần thân trên để trần như thói quen ở nhà.
Vừa ra ngoài, cậu đã cảm nhận được ánh mắt.
Từ Khang đang nhìn cậu.
Chằm chằm.
Dạ Hành cau mày:
"Nhìn cái gì?"
Từ Khang không trả lời ngay.
Cậu đứng im một lúc, rồi mới nói:
"...Không có gì."
Dạ Hành nhíu mày, quay đi lấy khăn lau tóc. Đi được hai bước thì khựng lại, như chợt nhận ra điều gì đó.
Cậu quay phắt lại:
"Đm, nhìn cái này à?"
Từ Khang không né ánh mắt, chỉ "ừ" một tiếng rất nhỏ.
Dạ Hành: "..."
Cậu im một giây, rồi cầm đại cái áo mặc vào người:
"Nhìn cái gì mà nhìn. Rảnh quá không có việc gì làm à?"
Từ Khang vẫn nhìn chằm chằm Dạ Hành, giọng vẫn đều:
"Không rảnh."
"Không rảnh mà còn nhìn?" – Dạ Hành bật lại.
"...Ừ."
Không khí im lặng một chút.
Dạ Hành quay đi, vò đầu:
"Đúng là hết nói nổi."
Ngoài trời, mưa vẫn chưa dứt.
Trong phòng, ánh đèn vàng nhạt hắt xuống, kéo dài bóng hai người trên nền nhà.
Không ai nói thêm gì.
Chỉ là ánh mắt kia, dù đã dời đi, vẫn khiến người ta khó mà coi như chưa từng có.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co