Truyen3h.Co

Chậm Nhiệt

Chương 3

hachidao

Hai người cuối cùng cũng lên giường ngủ.

Dạ Hành đang cảm thấy sắp được cứu rỗi bởi giấc ngủ, vừa nhắm mắt lại thì đã có tiếng ồn.

"Ục... ục..."

Ban đầu cậu không quan tâm, định bụng bịt tai ngủ tiếp. Ai dè Từ Khang lại từ từ kéo tay cậu:

"Đói."

Dạ Hành cau mày bật dậy:

"Sớm thì cậu không nói, bây giờ lên giường rồi thì lại õng ẹo kêu đói là sao hả?"

Từ Khang im lặng một lúc rồi nói:

"Quên."

Dạ Hành khẽ chậc một cái, leo xuống giường, bước vào bếp:

"Này, ngồi yên đấy đi."

"Ừ." -- Từ Khang đáp, nhưng vẫn đi theo.

Dạ Hành quay lại quát:

"Đã bảo ngồi yên rồi cơ mà!"

Từ Khang xị mặt xuống, trông như một chú chó bị chủ xua đuổi.

Dạ Hành nhìn một giây, rồi bất lực thở dài:

"Thôi, cậu đi theo cũng được.

Trong bếp nhỏ.

Dạ Hành vừa nấu vừa càu nhàu:

"Lúc cần ăn thì cậu không ăn, lúc người ta đi ngủ thì cậu lại nũng nịu đòi ăn cái gì chứ. Bộ tôi là quán ăn 24h của cậu hay gì chứ."

Từ Khang đứng im phía sau, không nói gì.

Một lúc sau, bát mì nóng hổi được đặt xuống bàn.

"Ăn đi." -- Dạ Hành nói cộc lốc.

"...Ừ."

Từ Khang ăn rất nhanh, cũng rất yên lặng.

Ăn xong, hắn khẽ nói:

"Cảm ơn."

Dạ Hành quay đi:

"Ăn xong rồi thì đi ngủ."

Hai người quay lại phòng.

Dạ Hành nằm xuống, kéo chăn:

"Lần này thì đừng làm phiền giấc ngủ tôi nữa đấy. Không là tôi đá thẳng cậu ra ngoài cho bớt ồn ào."

"Ừ." -- Từ Khang đáp.

Không lâu sau.

Dạ Hành đang ngủ thì cảm thấy có gì đó đụng vào người.

Ban đầu cậu nghĩ là vô tình, nên không để ý.

Nhưng rồi--

Một cánh tay vòng qua eo cậu.

Siết lại.

"...?"

Dạ Hành mở mắt.

Từ Khang đang ôm chặt lấy cậu như ôm gối ôm, đầu còn tựa sát lại.

"...Cái đéo gì vậy?"

Cậu đẩy ra:

"Bỏ ra coi."

Không phản ứng.

Không những không buông, tay Từ Khang còn vô thức trượt xuống, chạm linh tinh lên người cậu.

Dạ Hành: "..."

"Đm."

Cậu kéo tay hắn ra, nhưng vừa buông ra thì hắn lại ôm lại như cũ.

Thậm chí còn kéo sát hơn.

"...Ngủ kiểu gì vậy hả?"

Không có câu trả lời.

Dạ Hành nghiến răng, chịu hết nổi, giơ tay cốc "cốp" một cái vào đầu hắn:

"Dậy!"

Từ Khang giật mình tỉnh:

"...Gì?"

"Gì cái đầu cậu! Bỏ tay ra!" -- Dạ Hành gắt.

Từ Khang nhìn xuống, lúc này mới nhận ra mình đang ôm người ta.

"...Xin lỗi."

"Xin cái gì mà xin, ngủ như cái máy kẹp vậy à?" -- Cậu kéo chăn, lùi ra xa.

Từ Khang ngồi dậy một lúc, rồi nói:

"...Quen rồi."

"Quen cái gì?" -- Dạ Hành cau mày.

"...Ôm."

"Ôm cái đầu cậu! Kiếm gối mà ôm!" -- Cậu bực.

Từ Khang im lặng, rồi nói thêm một câu rất nhẹ:

"...Không giống."

Dạ Hành khựng lại một giây:

"Không giống cái gì?"

"...Không có gì."

Cậu nhìn hắn chằm chằm vài giây, rồi quay phắt đi:

"Im đi. Ngủ ngay."

"Ừ."

Lần này, Từ Khang không động vào cậu nữa.

Nhưng Dạ Hành lại không ngủ ngon được ngay.

Cậu nằm im, cau mày, rồi kéo chăn cao hơn một chút.

Một lúc sau mới nhắm mắt lại.

Ngoài trời, mưa vẫn rơi.

Nửa đêm.

Dạ Hành lơ mơ tỉnh giấc, cau mày.

"...Chết tiệt."

Cậu lồm cồm ngồi dậy, mò mẫm đi ra nhà vệ sinh.

Đèn bật lên, ánh sáng chói làm cậu nheo mắt. Dạ Hành đứng đó, tay chống tường, đầu óc vẫn còn chưa tỉnh hẳn.

Đang yên đang lành--

"Cạch."

Tiếng cửa mở.

Dạ Hành giật mình quay phắt lại:

"Ai đấy--"

Rồi khựng lại.

Từ Khang đứng ở cửa.

"...Cậu làm cái gì đấy?" -- Dạ Hành cau mày, giọng còn ngái ngủ nhưng đã bắt đầu khó chịu.

Nhưng khoan đã.

Cậu đang--

"Đm--" Dạ Hành luống cuống kéo quần lên, quay lưng lại:

"Cậu bị điên à? Xông vào đây làm gì?!"

Từ Khang không trả lời.

Chỉ chậm rãi bước tới.

Dạ Hành còn chưa kịp quay lại thì--

Một vòng tay ôm lấy từ phía sau.

Siết chặt.

Cậu cứng người:

"...Cậu làm cái trò gì vậy?"

Không có câu trả lời ngay.

Chỉ có hơi thở rất gần.

Từ Khang tựa cằm lên vai cậu, im lặng một lúc, như đang xác nhận điều gì đó.

Dạ Hành cau mày, cố gỡ tay hắn ra:

"Bỏ ra coi. Nửa đêm nửa hôm phát bệnh à?"

Từ Khang vẫn không buông.

"...Thơm quá." -- Hắn nói, giọng khàn khàn.

"Thơm cái đầu cậu--" Dạ Hành gắt.

Nhưng chưa dứt câu, cậu chợt khựng lại.

Từ Khang không siết thêm, cũng không làm gì quá đáng.

Chỉ đứng yên như vậy.

Một lúc.

Rồi mới buông tay ra.

"...Ưm." -- Hắn nói.

Dạ Hành lập tức quay lại: "Trời ạ! Cậu vẫn chưa tỉnh ngủ đấy à ? Thế mà còn dám chạy vào đây."

Từ Khang nheo mắt nhìn cậu một giây, rồi quay người đi ra ngoài như chưa có gì xảy ra.

Cánh cửa đóng lại.

Dạ Hành đứng im vài giây, rồi chửi nhỏ:

"Đúng là thần kinh..."

Cậu vò đầu, tắt đèn, bước ra ngoài.

Quay lại giường.

Ánh mắt Từ Khang vẫn mơ màng.

Rõ ràng là vừa nãy tên này mộng du rồi.

Dạ Hành nằm xuống, kéo chăn, nhưng không ngủ lại ngay.

Cậu cau mày nhìn trần nhà.

Một lúc sau mới lầm bầm:

"...Thơm cái quái gì chứ."

Bên cạnh, Từ Khang đã nằm im từ lúc nào.

Không động, cũng không nói.

Như thể chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra.

Dạ Hành kéo chăn qua đầu, cố ép mình ngủ lại.

"...Phiền chết đi được."

Cậu nhắm mắt.

Nhưng chưa được bao lâu--

Từ Khang lại lần mò ôm lấy cậu.

Dạ Hành tức quá, đạp mạnh vào mông hắn khiến hắn lăn "phịch" một cái xuống giường.

"Hả... chuyện gì vậy?" -- Từ Khang giật mình tỉnh hẳn.

"Cho cậu chừa cái thói ôm tôi. Thêm một lần nữa thì cứ ngủ dưới đất đi."

Từ Khang lật đật đứng dậy.

"Cậu ra tay mạnh thật. Tôi biết rồi, không quậy cậu nữa."

Hắn vừa leo lên giường vừa xoa xoa cái mông bị đạp.

Dạ Hành khẽ bật cười.

"Đúng là tên thần kinh dở hơi mà."

"Hừ..." -- Từ Khang đáp một tiếng rồi cũng nằm ngoan ngủ.

Cuối cùng sau bao chông gai, Dạ Hành cũng được ngủ.

"Đúng là xui xẻo mới cho cậu ta ngủ nhờ mà..." -- Cậu lẩm bẩm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co