Truyen3h.Co

Chậm Nhiệt

Chương 5

hachidao

"Tưởng ai hóa ra mấy bọn ngu đến tìm." -- Cậu cười khẩy. 

"Mày bảo ai là bọn ngu hả? Muốn chết à?" -- Tên đại ca bên kia tức điên cau mày nhăn nhó nhìn về phía Dạ Hành.

"Bảo mày đấy. Sao nào? Ngon lao vào đây." 

Minh Lâm thấy không khí căng thẳng liền cười hì hì rồi ghé vào tai Dạ Hành nói :"Bên đó hơn chục thằng. Mày muốn đi một lần không về nữa à?"

"Mày sợ à? Sợ thì né ra."

"Thì sợ thật nhưng sao bỏ mày được. Tao đâu hèn đến thế."

"Được hôm nghĩa khí thế." -- Cậu cười nhếch mép vỗ "bộp" "bộp" vào đầu hắn.

"Đm đau."

Tên đại ca bên bẻ tay răng rắc. " Tao không có thời gian nhìn chúng mày nô đùa. Anh em đâu? Phang nó cho tao."

Vừa dứt lời, một tên trong đám đó lao thẳng về phía cậu. Cậu nghiêng người né sang một bên rồi thuận tay đấm mạnh vào mặt tên đó. Không đợi cậu nghỉ, một tên khác đánh lén sau lưng. Cậu bị hắn đấm vào một bên vai đau điếng. Cậu khẽ "chậc" một cái. Đạp một phát thật mạnh vào bụng hắn.

Bên Minh Lâm cũng chẳng khá hơn. Bọn chúng cứ nhắm thẳng mặt mà đấm. Minh Lâm phải né liên tục.

"Đừng có đấm vào mặt. Hỏng hết vẻ đẹp trai của tao." -- Minh Lâm gào lên.

"Mày có đâu mà phải lo. Tao đây chẳng lo thì thôi." -- Dạ Hành nói vọng tới.

"Tao không đẹp thì còn ai đẹp nữa."

Một tên nhân lúc Minh Lâm không để ý lao đến đấm vào mặt hắn. 

"TRỜI MẸ!!! CÁI MẶT CỦA TAO!!!!" 

Minh Lâm ôm mặt gào ầm lên. Tên kia đang đắc ý thì hắn từ phía dưới đánh một cú móc hàm khiến tên kia ngã vật về phía sau.

"Dám đánh tao à? Cho mày chừa." 

Một tên khác nhấc hẳn chiếc ghế nhựa gần đó lên rồi lao về phía Dạ Hành đang đứng. Minh Lâm hốt hoảng quay lại nhắc nhở cậu :" Cẩn thận sau lưng kìa."

Dạ Hành quay lại né kịp. Một tay giữ chặt lấy tay hắn vật ngã xuống sàn.

Ông chủ tiệm net ôm mấy chiếc máy tính vào lòng gào khóc. " Ôi máy tính của tôi. Đừng đánh nhau nữa. Đánh thì ra ngoài kia mà đánh."

Đánh nhau được một lúc thì hai bên đều đã thấm mệt. Dạ Hành thở hắt ra. Lùi lại vài bước rồi nói :"Từ từ, tao gọi người."

"Được cho mày gọi. Hôm nay có gọi ai đến cũng vậy thôi."

Dạ Hành rút điện thoại ra rất dứt khoát. Bấm số rồi ấn gọi.

"Mày biết tao gọi ai không?"

"Ai thì cũng như nhau."

Dạ Hành giơ chiếc điện thoại ra. Trên đó chữ số 113 hiện rõ mồn một

"Tao nghĩ bây giờ chúng mày nên chạy là vừa."

Bọn kia thấy vậy liền như đàn ong vỡ tổ mà chạy thừa sống thiếu chết. Cậu thấy liền tắt máy nhét lại túi quần rồi thở dài.

"Chơi đểu vậy mày."

"Tao cũng có não. Mệt thì phải kiếm cách thôi."

"Đúng là bạn tao. Đi cửa hàng tiện lợi đi."

"Ừ! Đi"

Hai người khoác vai nhau lết ra cửa hàng tiện lợi. Bước vào cửa hàng tiện lợi, chị thu ngân giật mình lùi lại trước vẻ ngoài của hai tên nhóc này. 

Một đứa thì bầm mắt. Một đứa thì rách áo. Minh Lâm thấy vậy xua tay giải thích:"Ây chị gái ơi. Bọn em học sinh thôi. Không phải côn đồ đâu ạ."

Chị thu ngân thở phào.

"Trời tại mấy đứa trông te tua quá chị tưởng côn đồ cơ."

"Tại do chúng em vừa trao đổi võ thuật ý ấy mà." -- Minh Lâm gãi đầu nhìn chị thu ngân cười hì hì.

Dạ Hành tiện  nhấc lấy hai chai nước khoáng rồi đi ra chỗ thu ngân tính tiền. 

Dạ Hành ném một chai cho Minh Lâm. Rồi cả hai cùng ra ngoài ngồi.

"Đau không?" -- Minh Lâm quay sang hỏi cậu.

"Có chứ. Tao có phải trâu đâu."

"Vậy mà lúc đấy còn thách thức bọn nó. Làm chúng nó suýt hủy dung nhan của tao rồi."

"Không khịa thì không phải tao. Đói không?"

"Đói."

"Ừ! Đói thật."

"À nhà tao còn sườn xào chua ngọt đấy. Ăn không?" -- Minh Lâm hớn hở hơn hẳn.

"Có. Mày còn được ăn sườn xào nữa chứ. Tối qua tao đây nhét được có cái bánh mì vào bụng thôi đây này."

"Rồi rồi. Ai bảo mày hôm qua phải đi làm thêm chứ. Thôi đi về nhà tao ăn thôi."

"Được được. Tao đói chết mất."

Hai người vịn vào nhau mà đứng dậy. Đi ngang qua chiếc gương ô tô gần đấy, Minh Lâm liền khựng lại trước vẻ mặt te tua của mình trong gương. Quay sang nhìn Dạ Hành cũng chả khá hơn mình.

"Chết chết. Mẹ tao mà thấy thì đánh cả hai chúng ta mất. "

"Vậy giờ làm sao?"

"Mặc áo khoác, chùm mũ, đeo khẩu trang vào nhanh cho tao."

Cả hai đứa lạch cạch một lúc mới mặc xong. Cuối cùng cũng có thể về nhà rồi. 

Mới mở cửa ra thì thấy mẹ Minh Lâm đứng ngay cửa. Bốn mắt nhìn nhau. Sau đó tiếng hét vang lên.

"Chồng ơi cứu em. Có trộm. Có trộm."

Minh Lâm luống cuống kéo khẩu trang xuống.

"Là con mà. Con ruột mẹ đây."

Mẹ Minh Lâm dừng lại nhìn một lúc rồi thở phào.

"Trời ạ. Thằng nhóc này làm gì mà ăn mặc kín mít thế. Con nuôi mẹ đâu ?"

"Cháu đây bác ạ." -- Dạ Hành từ từ ló mặt ra.

"Hai đứa đánh nhau hay gì mà mặt đứa nào cũng tàn tạ vậy."

"Không phải đâu mẹ. Con bị hâm tự đấm vào mặt mình đấy."

"..."

"Thế còn Dạ Hành?"

"Dạ cháu cũng vậy ạ."

"..."

Mẹ Minh Lâm im lặng nhìn hai đứa một lúc.

"Hai đứa nghĩ bà già này ngu hả?"

"Ây ây làm gì có chứ. Mẹ thông minh nhất nhà." -- Minh Lâm xua xua tay.

"Điều đấy là điều hiển nhiên mà."

"..." -- Hai đứa nhìn nhau rồi bật cười thành tiếng.

"Cười cái gì? Lại đánh nhau phải không?"

"Không có không có. Con tự ngã mà."

"Ngã bằng mặt à? Hai thằng nhóc này." -- Mẹ Minh Lâm đánh nhẹ vài cái vào người hắn rồi khẽ thở dài.

"Mẹ ơi đau con. Đau nha trời đất." -- Minh Lâm kéo tay Dạ Hành lao lên phòng.

"Thằng nhóc thối kia, tí con chết với mẹ." -- Giọng mẹ Minh Lâm vọng từ dưới nhà lên.

"Tí mày chết chắc." -- Dạ Hành cười khoái chí.

"Mày im cho tao nhờ."

Hai đứa khóa cửa phòng lại, ngồi phịch xuống nền nhà.

"Mệt không?"

"Mày hỏi thừa à? Tất nhiên mệt rồi."

"Nhà tao có hộp sơ cứu. Tao đi lấy cái."

"Giờ mày xuống để nộp mạng cho mẹ mày à?"

"Không. Tao đâu có ngu." --Minh Lâm chỉ vào trong góc phòng.

"Chuẩn bị sẵn luôn à?"

"Tất nhiên. Mày ra đây tao bôi thuốc cho."

"Chịu. Mày bôi thì chết tao." 

"Sao đâu? Đại ca Dạ Hành mà lại sợ bôi thuốc à?" -- Minh Lâm ôm bụng lăn quay trên sàn nhà cười khúc khích.

"Ai bảo tao sợ. Tới luôn đi."

"Ok. Y tá Minh Lâm tới đây." -- Hắn lấy một lượng thuốc lớn rồi mạnh tay bôi vào chỗ đau của Dạ Hành.

"AAAAA! ĐM!" -- cậu hét ầm lên.

"Trời mẹ! Làm gì hét to vậy mày."

"Mày ngồi xuống đây tao bôi cho mày thử." -- Dạ Hành mỉm cười hiền hậu.

"Tự nhiên tao khỏe rồi."

"Ngồi xuống nhanh."

"Không."

"Ngồi."

"Nhớ nhẹ thôi đấy."

"Ừ!" -- Cậu cho một đống thuốc vào bông rồi dùng hết sức bình sinh ấn mạnh vào vết thương của Minh Lâm.

"AAAAAAA! THẰNG CHÓ DẠ HÀNH!!!!"

"Cho mày chết. Thấy tay nghề y tá này thế nào?"

"Y tá cái nỗi gì. Mày phải là quái vật đến giết người thì đúng hơn."

"Mày đây là bảo ai hả? Có mày ý." -- Dạ Hành vào vật lộn với Minh Lâm.

Minh Lâm cũng chẳng kém cạnh Dạ Hành là bao. Hai đứa vật lộn trên đất mấy vòng. 

"RẦM!!!" -- Hai đứa đâm đầu vào cạnh giường.

"Tại mày đấy."

"Có mà do mày ý."

"Do mày."

"Do mày mới đúng."

Mẹ Minh Lâm gõ cửa. Một lúc sau vẫn không ai mở cửa.

"HAI THẰNG NHÓC THỐI KIA!!!!"

Hai đứa đang nằm đè lên nhau dưới đất.

"Mẹ chờ con chút. Dạ Hành mày xuống ngay."

"Mày buông ra đã."

Mẹ Minh Lâm bên ngoài im lặng rồi chuyển sang hốt hoảng.

"Mẹ chưa có nhu cầu nhận con dâu là nam đâu nhá."

"Không phải như mẹ nghĩ đâu. Bọn con đánh nhau mà." -- Minh Lâm vội vàng giải thích.

"Bác ơi đừng hiểu lầm ạ." -- Dạ Hành cũng bồi thêm vào giải thích.

"Làm hết hồn à. Hai đứa xuống ăn đi này."

"Vâng ạ."

"Vâng ạ."

Hai đứa lao xuống cầu thang nhanh chóng.

"Đói vãi."

"Nhanh chân nhanh chân." -- Minh Lâm lao nhanh xuống cầu thang rồi ngã cái "rầm".

"Mẹ chưa đủ khổ hả mà mày còn bày ra vậy thằng nhóc này." -- Mẹ Minh Lâm chống hông mặt bất lực nhìn cậu ta lăn lộn trên sàn.

"Cho mày chừa cái tội ham ăn nhé." -- Dạ Hành cười lớn rồi chạy vào phòng bếp dọn cơm cùng với mẹ Minh Lâm.

"Tên khốn Dạ Hành." -- Minh Lâm cũng đuổi theo ngay sau.

Bố Minh Lâm -- Tạ Trí Dũng đang đọc báo ở bàn ăn thấy hai đứa xuống thì liền hạ báo xuống.

"Dạ Hành cứ ngồi đi, để thằng Minh Lâm nó dọn."

"Ơ kìa bố. Con mới là con ruột mà." -- Minh Lâm xị mặt nhìn bố hắn.

"Dọn nhanh thằng nhóc này. Con đây là thiếu đòn đúng không?"

"Rồi rồi con hiểu rồi. Chỉ có con là con ghẻ thôi."

Mọi người cười lớn nhìn hắn đi vào dọn dẹp cùng mẹ hắn.

"Dạ Hành ăn nhiều vào nhá." -- Mẹ Minh Lâm xới cho cậu một bát cơm đầy.

"Vâng ạ. Bác cũng ăn đi."

"Mẹ ơi còn con." -- Minh Lâm chìa bát về phía mẹ hắn

"Đây. Lần sau đánh nhau nữa thì đừng trách nhá." -- Mẹ hắn đưa cho hắn một bát cơm đầy kèm cái véo tai.

"Đau...Đau mẹ ơi." -- Hắn ôm tai kêu ca.

"Cho chừa nhé." -- Bố hắn cười cười chỉ vào mặt hắn.

"Còn ông nữa đấy. Suốt ngày đi nhậu đi."

"Ây tôi phải có lúc giải tỏa căng thẳng chứ. Phải không hai đứa?"

"Đúng ạ."

"Đúng ạ."

Ba người bọn họ nhìn nhau cười. Mẹ Minh Lâm bất lực trước ba con người này rồi.

Ăn xong cơm cậu với Minh Lâm nằm vật trên giường ôm bụng.

"No quá."

"Ai bảo mày ăn như chết đói."

"Mày thì khác gì hả?"

"Công nhận nhé mẹ mày nấu ăn ngon thật."

"Đương nhiên."

"Còn mày thì nấu dở thật."

"Mày thì nấu ngon chắc?"

"Ít ra còn ăn được." -- Dạ Hành nhếch mép nhìn hắn.

"Không nói với mày nữa. Tao đây đi ngủ."

"Ừ tao cũng ngủ đây."

"Tí dậy tao phải làm trận game mới được."

Căn phòng dần yên tĩnh. Chỉ còn tiếng quạt quay đều.

1 phút.

2 phút.

"Khò...Khò..."

Minh Lâm đã ngáy rồi, đã vậy còn ngáy rất to. Dạ Hành ôm đầu lăn qua lăn lại trên giường để tránh tiếng ồn do tên khốn kia gây ra.

Dạ Hành đạp mạnh vào người hắn. Hắn chẳng có phản ứng gì,  ngủ như chết.

Dạ Hành cuối cùng cũng bất lực cố gắng ngủ. Cuối cùng cậu cũng ngủ được.

Trong mơ cậu vẫn đang đánh nhau với đám người bọn trường nghề.

Bỗng "rầm" một cái rõ to.

Cậu giật mình mở mắt. Thấy Minh Lâm đã bị cậu đạp bay xuống giường. 

Minh Lâm nằm dưới đất.

"Khò..."

"Khò..."

Tiếng gáy vẫn đều đều vang lên.

 Cậu kệ hắn luôn rồi nằm ngủ tiếp, tự nhủ ngủ một lát thôi.

Mẹ Minh Lâm bước vào khẽ đắp chăn cho hai người.

"Hai tên nhóc này...đúng thật là." -- Mẹ Minh Lâm mỉm cười hiền hậu. 







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co