Chương 4
Sáng hôm sau,
Dạ Hành vừa mở mắt đã thấy một cảnh tượng khiến cậu muốn nhắm mắt ngủ lại ngay lập tức.
Từ Khang đang ngồi bên bàn học.
Tay cầm bút.
Trước mặt là một chồng đề.
Ánh nắng buổi sáng chiếu qua cửa sổ, khiến khung cảnh trông chẳng khác gì học sinh gương mẫu trong tranh tuyên truyền.
Dạ Hành nhìn đồng hồ.
Rồi nhìn hắn.
Rồi lại nhìn đồng hồ.
"Cậu bị thần kinh à ?"
Từ Khang ngẩng đầu.
"?"
"Hôm nay là chủ nhật đấy."
"Ừ! Tôi biết."
"Ừ cái gì ? Chủ nhật mà còn học ?"
"Tôi thích."
Dạ Hành kéo chăn trùm lên đầu.
"Cậu đúng thần kinh nặng rồi. Nhớ đi khám sớm đi."
Đúng lúc đó, ngoài sân vang lên tiếng gọi:
"DẠ HÀNH! DẠ HÀNH! ĐI ĂN SÁNG THÔI."
Nghe cái âm lượng vang vọng trời đất đấy là cậu biết ngay Minh Lâm.
Dạ Hành lồm cồm bò khỏi giường.
"Đợi tí, tao thay cái áo"
"Nhanh lên đấy! Đừng có mà ngủ gật luôn trong phòng." -- Minh Lâm làu bàu đáp lại với cái chất giọng không thể ngứa đòn hơn.
Cậu thay quần áo được nửa chừng thì đột nhiên khựng lại.
"..."
Trong nhà cậu vẫn còn một con rùa dở hơi.
Cậu quay đầu nhìn Từ Khang.
Từ Khang cũng nhìn cậu.
Bốn mắt nhìn nhau.
Dạ Hành vò đầu bứt tai.
"Biết thế hôm qua cứ ném hắn ở ngoài cho rồi." -- cậu lẩm bẩm
Một lúc sau, Dạ Hành thở dài.
"Thôi đi luôn đi."
Từ Khang chậm chạp gật đầu.
Dạ Hành vất vả lục tung cả tủ quần áo cuối cùng cũng chỉ kiếm ra một bộ trông có vẻ vừa với người hắn nhất.
" Mặc tạm đi. Tôi chỉ kiếm được cái này thôi."
"Ừ."
Ngoài sân, Minh Lâm đang đứng dựa lưng vào tường. Một tay gãi đầu, một tay lướt điện thoại.
Nghe thấy tiếng mở cửa, cậu ta quay đầu lại.
Sau đó hóa đá.
Cậu ta đây là không hiểu tại sao học bá lớp mình lại chui được vào nhà tên hung thần kia nữa.
Cậu ta dụi đi dụi lại mắt mấy lần vẫn thấy Từ Khang đứng đó.
Minh Lâm giơ hai tay ôm đầu tạo biểu cảm rất sốc.
Dạ Hành ra sau đúng lúc thấy chọn cảnh dở hơi của Minh Lâm.
"Bây giờ nhà mình sao lại có hai tên thần kinh vậy? Đúng số tôi khổ." -- cậu thở dài bước ra.
"Nhân vật chính đây rồi. Cho tao hỏi đây là chuyện gì đang diễn ra trước mắt tao đây?"
"Chuyện gì? Mày mù rồi à?" -- Dạ Hành cau mày nhìn Minh Lâm.
"Ấy ấy không phải. Ý là sao học bá ở nhà mày vậy?"
"Thích thì ở. Sao à?"
Minh Lâm hít sâu.
"Học bá."
"Hung thần."
"Học bá."
"Hung thần."
Cậu ta chỉ tay qua lại giữa hai người.
"Tụi mày sống chung từ bao giờ vậy?"
"Từ tối qua." -- Từ Khang cuối cùng cũng lên tiếng.
"Sống chung cái đầu mày ý." -- Cậu nói rồi quay sang trừng mắt nhìn Từ Khang.
"Không sống chung thì là gì? Chúng mày định lưu giữ kỉ niệm bên nhau rồi gạt tao đi đúng không?"
"Mày có cần tao gọi cho bệnh viện tâm thần không? Chứ tao thấy mày điên nặng rồi đấy." -- Dạ Hành trừng mắt nhìn hắn.
Minh Lâm lập tức cười gian.
"Hay là chúng mày--"
"Ngậm miệng ngay tên thần kinh kia."
"Hay là--"
"Bốp!"
Dạ Hành đập thẳng vào đầu hắn.
"Á! Đánh người! Đánh người!"
"Cho mày chừa cái thói suy diễn linh tinh."
"Tao có suy diễn linh tinh đâu. Sự thật nó đập ào mắt tao như thế thì tao nghĩ thế thôi." -- Minh Lâm xoa xoa cái đầu cố thanh minh cho mình.
Cuối cùng cả ba cũng ra khỏi nhà.
Dạ Hành và Minh Lâm đi phía trước. Từ Khang lẽo đẽo theo sau.
Trông chả khác gì một con rùa bị lạc đàn vào hang sói cả.
Tới quán ăn, vừa ngồi xuống ghế, Minh Lâm đã trịnh trọng chắp tay.
"Đại ca Dạ Hành muốn dùng món gì đây?"
Dạ Hành nhìn hắn như tên điên trốn trại.
"Còn phải hỏi à?"
"Ây, làm màu tí cho có không khí."
Minh Lâm quay sang Từ Khang.
"Thế còn học bá?"
"Ăn gì cũng được."
"Thấy học bá hợp tác chưa? Học hỏi đi, hung thần."
"Mày đây là muốn chết hả?"
"Đùa mà! Đùa mà!"
Sau khi gọi món xong , cả ba cùng chờ đồ ăn ra.
Minh Lâm là người nói nhiều nhất.
"Tao kể cho tụi mày nghe. Hôm qua tao được đi chơi với lớp trưởng Lam đấy."
"Tụi mày nghĩ xem tao lên đặt tên con là gì đây?"
"Ảo tưởng vừa thôi bạn tôi ơi."
"Ảo tưởng là sao?"
"Chắc lớp trưởng rảnh lên đi chơi với mày cho mày đỡ tủi ."
Minh Lâm đập bàn.
"Tao đẹp trai thế này cơ mà."
"Đẹp trai dữ chưa?"
Dạ Hành cười khẩy.
"Có khi người ta thấy thương cho bệnh nhân bị tâm thần như mày nên mới đi đấy."
"Tao đánh mày bây giờ."
"Đánh đi. Tao mời mày luôn."
Hai người chí chóe.
Từ Khang ngồi đối diện như kiểu người qua đường vậy.
Một lúc sau cả quán cũng được trở lại vẻ yên bình mà nó vốn có.
Minh Lâm quay sang.
"Học bá, cho tại hạ xin danh xưng."
Từ Khang nhìn hắn.
"Lục Từ Khang."
Minh Lâm chờ thêm vài giây, không có gì cả.
Dạ Hành ôm bụng cười.
"Thấy chưa? Tên điên này bệnh rất nặng đó."
"Kiệm lời hơn cả kiệm lời luôn ý."
"Vậy thì...Hung thần cho tại hạ xin danh xưng."
"Hung hung cái đầu mày ý. Bớt nói chuyện cái kiểu tởm lợm đó đi."
Minh Lâm trợn mắt.
"Đây là cách nói chuyện hoàn hảo của người đẹp trai như tao đó."
"Ẹo."
Dạ Hành rùng mình.
"Đừng để tao chưa ăn được gì đã nôn."
Đúng lúc đó, đồ ăn được đưa lên.
Hai cái đũa lập tức lao vào chiến trường.
Từ Khang nhìn cảnh tượng trước mắt mà ngớ người.
Lần đầu tiên trong đời hắn thấy có người ăn cơm như đánh trận.
Minh Lâm vừa gắp vừa nhét.
Dạ Hành vừa ăn vừa cướp.
Không ai chịu ai.
Từ Khang đang định gắp miếng thịt cuối cùng.
Một đôi đũa khác đột nhiên xuất hiện.
Vút.
Miếng thịt biến mất.
Từ Khang nhìn khoảng không trước mặt.
Rồi nhìn Dạ Hành.
"..."
"Nhìn gì?"
"Đó là miếng tôi định gắp."
"Thế giờ là của tôi."
Dạ Hành bình thản bỏ vào miệng.
Từ Khang im lặng.
"Èo! Mày chơi xấu vãi."
"Có chơi xấu với mày đâu mà lo. Hay mày muốn là người tiếp theo đây."
Minh Lâm nghe vậy chỉ biết cúi đầu ăn thật nhanh.
Không thì lát nữa tên hung thần này ăn luôn phần của hắn mất.
Ăn xong, Từ Khang bắt taxi về.
Trước khi đi còn gật đầu một cái.
"Chào."
"Ừ."
Dạ Hành phất tay.
Minh Lâm cũng phất tay.
Sau đó quay sang nhìn nhau.
Một giây.
Hai giây.
Rồi đồng thanh:
"Net."
"Net."
Hai người lập tức lao thẳng ra quán game.
Trong quán net, ồn ào, nhộn nhịp cả một góc phố.
"Cứu tao với"
"Tự cứu đi"
"Đm, phản bội."
"Ai bảo mày ngu thì chịu thôi."
Đang đúng lúc căng thì...
"Cạch."
Dây máy tính của Dạ Hành bị rút.
Màn hình tối đen
Dạ Hành khựng lại vài giây rồi chậm rãi quay lưng lại.
"Đứa nào?"
Phía sau.
Một đám thanh niên mặc đồng phục trường nghề đang đứng đó.
Tên dẫn đầu cười khẩy.
"Chào nhé. Đại ca Dạ Hành trường trung học phổ thông số 1."
Dạ Hành đặt chuột xuống.
Bẻ cổ tay một cái.
Rắc.
Minh Lâm cũng từ từ đứng lên.
"Ồ! Có khách đến chơi này."
Không khí trong quán net trở nên nghẹt thở.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co