Truyen3h.Co

Chậm Rãi Yêu Em

C13

lokrdbd

Chiếc xe dừng lại trước sân biệt thự khi đồng hồ đã điểm qua nửa đêm.

Orm tắt máy xe, bóng tối và sự im lặng một lần nữa bao trùm lấy không gian. Cô bước xuống, vòng qua cửa phụ rồi bế Lingling vào nhà. Nàng lúc này đã hoàn toàn kiệt sức, cả cơ thể mềm nhũn dựa vào lòng Orm, đôi mắt khép hờ nhưng thỉnh thoảng khóe mi vẫn khẽ giật mạnh vì những dư chấn của trận khóc ban nãy.

Bước vào phòng ngủ ấm áp, Orm đặt nhẹ nhàng Lingling xuống giường. Tuyệt nhiên, cô không nói thêm bất kỳ một lời nào dư thừa. Không còn những lời trách móc, không còn những câu gặng hỏi ngang ngược, và cũng không có cả những lời dỗ dành ngọt ngào như mọi khi. Sự im lặng của cô lúc này mang một vẻ trầm mặc và nghiêm túc đến đáng sợ.

Cô đi đến tủ quần áo, dứt khoát chọn một bộ Pijama bông dày dặn, ấm áp rồi quay lại giường. Orm ngồi xuống bên cạnh, tỉ mỉ và nhẹ nhàng cởi bỏ bộ đồ sũng nước mưa trên người Lingling ra, dùng khăn ấm lau qua cơ thể đang run nhẹ của nàng rồi thay bộ đồ mới vào. Trong suốt quá trình đó, ánh mắt cô chỉ dán chặt vào những vệt đỏ ửng do nước mưa và cái lạnh để lại trên làn da trắng ngần của cô vợ nhỏ, chân mày nhíu chặt nhưng đôi môi thì không nói một lời, kiên quyết giữ sự im lặng tuyệt đối.

Lingling ngoan ngoãn đến lạ kỳ. Nàng không còn khóc nhè, không còn mè nheo, chỉ im lặng nhìn theo từng cử động của Orm. Khi Orm đỡ nàng nằm xuống và đắp chăn ngang ngực, Lingling khẽ mím môi, trong lòng dâng lên một nỗi sợ hãi mơ hồ trước sự lạnh lùng này của cô.

Orm đứng dậy bước ra khỏi phòng, khoảng năm phút sau, cô quay trở lại với một bình sữa ấm trên tay. Cô ngồi xuống mép giường, tay kề bình sữa sát miệng nàng, chỉ buông đúng một câu bằng chất giọng trầm thấp, nhàn nhạt:

"Uống đi rồi ngủ."

Lingling chớp chớp đôi mắt vẫn còn sưng húp, rụt rè nhìn Orm rồi cúi đầu, ngoan ngoãn uống từng ngụm sữa ấm. Nàng uống rất nhanh, giống như một đứa trẻ sợ làm phật lòng người lớn thì sẽ bị bỏ rơi thêm lần nữa.

Lingling hai tay ôm lấy bình sữa, vừa mút chầm chậm từng ngụm ấm nóng vừa đưa đôi mắt to tròn, ầng ậng nước nhìn chăm chăm về phía sofa.

Ở đằng kia, Orm đang ngồi tựa lưng vào ghế, hai tay khoanh trước ngực, đôi mắt nhắm nghiền như thể đã ngủ say. Thế nhưng, lồng ngực phập phồng không đều và bờ vai căng cứng của vị Chủ tịch đã tố cáo rằng cô vẫn đang tỉnh táo và ngập tràn suy tư. Không gian im lặng đến mức chỉ còn nghe thấy tiếng mưa rơi rả rích ngoài cửa sổ và tiếng nuốt sữa ực ực khe khẽ của nàng công chúa nhỏ.

Đang uống dở chừng, Lingling bỗng nhiên bỏ bình sữa ra khỏi miệng. Nàng mím chặt môi, nhìn cái dáng vẻ lạnh lùng, xa cách của Orm mà lòng dâng lên một nỗi tủi thân và sợ hãi tột cùng. Nàng thà rằng Orm cứ nạt nộ, cứ mắng nhiếc nàng như lúc ở ngoài mưa, còn hơn là dùng sự im lặng đáng sợ này để đối đãi với nàng.

Nàng rụt rè lấy bình sữa ra khỏi miệng, rồi khẽ ló đầu ra khỏi chăn, cất giọng lý nhí, nghẹn ngào phá vỡ bầu không khí tĩnh mịch:

"Người xấu ơi... Người xấu giận Lingling ạ?

Câu hỏi ngây ngô nhưng chứa đầy sự tổn thương và lo loét của cô vợ nhỏ lọt vào tai Orm như một dòng điện chạy qua người. Hàng mi dài của Orm khẽ run lên, nhưng cô vẫn kiên quyết không mở mắt, cũng không đáp lời. Cô sợ nếu mình quay lại nhìn vào đôi mắt ngập nước kia, lòng phòng thủ và sự nghiêm khắc mà cô đang cố dựng lên để dạy cho nàng một bài học về sự an toàn sẽ lập tức sụp đổ hoàn toàn.

Thấy Orm vẫn im lặng, nước mắt Lingling lại bắt đầu tí tách rơi xuống nệm. Nàng tủi thân co người lại, nghĩ rằng người xấu thực sự đã ghét bỏ mình và không còn muốn thương mình nữa rồi.

Tiếng thút thít nghẹn ngào cùng bờ vai gầy khẽ run lên của Lingling cuối cùng đã triệt hạ hoàn toàn lớp phòng bị bằng băng đá của Orm. Cô không thể giả vờ nhẫn tâm thêm được nữa.

Orm mở mắt, thở hắt ra một hơi đầy bất lực rồi đứng dậy khỏi sofa, chậm rãi bước lại gần giường. Cô ngồi xuống mép nệm, đưa bàn tay thon dài nhẹ nhàng kéo góc chăn xuống, để lộ gương mặt lem nhem nước mắt và đôi mắt đỏ hoe đáng thương của cô vợ nhỏ.

Nhìn Lingling sợ hãi rụt cổ lại như một chú thỏ nhỏ lo bị mắng, tim Orm mềm nhũn, đau xót khôn nguôi. Cô đưa ngón tay cái nhẹ nhàng gạt đi giọt nước mắt còn đọng trên mi nàng, chất giọng trầm thấp rốt cuộc cũng lấy lại vẻ dịu dàng vốn có:

"Tôi không giận em."

Nghe thấy Lingling liền chớp chớp mắt, nín bặt tiếng khóc, ngơ ngác nhìn cô. Orm xoa nhẹ mái tóc vẫn còn hơi ẩm của nàng, thở dài nói tiếp bằng giọng đầy nghiêm túc nhưng không còn chút gắt gỏng nào:

"Chỉ là quá lo cho em thôi. Sau này... hứa với tôi, tuyệt đối không được tự ý chạy lung tung như vậy nữa, có biết chưa? Em muốn đi đâu, muốn làm gì, cứ nói, tôi đều sẽ đưa em đi. Đừng bao giờ một mình lao ra ngoài đường lúc trời mưa gió nguy hiểm như thế nữa..."

Lingling chu cái miệng nhỏ vẫn còn vương chút sữa ấm, thút thít nói bằng chất giọng nghẹn ngào, vừa ngoan ngoãn vừa lấy lòng:

"Dạ... Lingling biết rồi ạ. Từ giờ Lingling sẽ ngoan mà, hong chạy lung tung để người xấu phải đi tìm nữa đâu. Người xấu đừng giận Lingling, đừng im lặng đáng sợ như lúc nãy nữa nha... Lingling sợ lắm..."

Nhìn cái dáng vẻ vừa đáng thương vừa biết lỗi của Lingling, tảng băng cuối cùng trong lòng Orm hoàn toàn tan chảy. Cô khẽ cười khổ, đưa tay bẹo nhẹ vào cái má phúng phính của nàng:

"Được rồi. Đồ ngốc, biết sợ là tốt. Mau ngủ đi, muộn rồi."

Lingling ngoan ngoãn khép mắt, nhưng hai bàn tay nhỏ vẫn nắm chặt lấy vạt áo ngủ của Orm, như thể sợ cô sẽ chạy mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co