C14
Trận mưa bão đêm qua cuối cùng cũng chịu tan đi, nhường chỗ cho những tia nắng sớm của ngày hôm sau khẽ lọt qua khe rèm, rọi vào căn phòng ngủ ấm áp.
Orm tỉnh dậy từ khá sớm. Cảm nhận được vòng tay của cô vợ nhỏ vẫn đang ôm chặt lấy hông mình như sợ hãi điều gì đó, khóe môi cô bất giác cong lên một nụ cười ôn nhu. Cô khẽ cử động thân mình, định bụng sẽ nhẹ nhàng gỡ tay Lingling ra để xuống bếp nấu cho nàng một chút cháo. Thế nhưng, ngay khi làn da cánh tay cô vô tình quẹt qua má của nàng, nụ cười trên môi Orm lập tức đông cứng.
Một luồng hơi nóng hầm hập phả ra từ người Lingling.
Orm hoảng hốt xoay hẳn người lại, đưa lòng bàn tay áp lên trán của cô vợ nhỏ. Trán nàng nóng ran như một hòn than, hai gò má phúng phính thường ngày trắng hồng giờ đây đỏ rực lên một cách bất thường, bờ môi nhỏ nhắn khô khốc, nứt nẻ. Lingling thế mà lại sốt rồi!
Hậu quả của việc dầm mưa lạnh suốt một đêm qua, cộng với trận khóc lóc uất ức và hoảng sợ tột độ đã triệt hạ hoàn toàn sức đề kháng vốn đã yếu ớt của nàng. Trong cơn mê man vì sốt cao, Lingling cứ liên tục rên rỉ khe khẽ, đầu nhỏ ngoảnh qua ngoảnh lại trên gối, hai hàng lông mày nhíu chặt đầy khó chịu, miệng nhỏ thỉnh thoảng lại mớ vài câu đứt quãng:
"Hức... nóng quá... Người xấu ơi... Lingling ngoan mà... đừng bỏ..."
Nhìn cô công chúa nhỏ bị bệnh tật hành hạ đến tội nghiệp thế này, cõi lòng Orm đau xót như có ngàn mũi dao đâm vào. Nỗi ân hận vì đã nạt nộ nàng đêm qua lại một lần nữa trào dâng mãnh liệt. Cô vội vàng bật dậy khỏi giường, chẳng kịp chải chuốt hay thay quần áo, cuống cuồng chạy đi tìm hộp y tế để lấy nhiệt kế và thuốc hạ sốt cho nàng.
Khi Orm quay trở lại giường với chiếc nhiệt kế điện tử trên tay, tiếng tít tít vang lên báo hiệu con số 39 đỏ chót khiến cô xót xa không chịu nổi. Ruột gan vị Chủ tịch như thắt lại thành một đoàn hỗn loạn. Bình thường Lingling lúc khỏe mạnh đã rất trẻ con, bây giờ khi nàng đổ bệnh, cái sự nhõng nhẽo và bám người lại càng tăng lên gấp bội.
Vừa thấy Orm ngồi xuống cạnh bên, Lingling dù đang mê man, hai mắt nhắm nghiền nhưng hai bàn tay nhỏ vẫn quờ quạng trong không trung. Ngay khi chạm được vào vạt áo của cô, nàng liền dùng hết sức bình sinh túm chặt lấy, cả người rướn tới, rúc đầu vào lòng Orm như một chú mèo con đang tìm nơi trú ẩn.
"Người xấu... bế... Lingling lạnh lắm... hức... đừng đi mà..." — Giọng nàng khàn đặc, thút thít ăn vạ, hai má đỏ bừng cọ cọ vào ngực cô.
Nhìn bộ dạng yếu ớt, dính người đến mức bất chấp này của cô dâu nhỏ, Orm làm sao chịu cho thấu. Cô chỉ biết thở dài đầy bất lực nhưng ngập tràn cưng chiều, một tay vòng qua ôm chặt lấy tấm lưng gầy của nàng, tay kia nhẹ nhàng vỗ về:
"Không đi, tôi ở đây với em. Ngoan nào, để tôi lau người cho hạ sốt nhé?
"Hong chịu... Hong lau đâu... ôm cơ..." — Lingling vừa nói vừa chu cái miệng nhỏ lên hờn dỗi, hai chân quẫy quẫy trong chăn, nhất quyết không chịu buông cô ra dù chỉ một giây. Nàng bám chặt lấy Orm đến mức cô muốn đứng lên đi vắt cái khăn ấm cũng trở thành một thử thách nan giải.
Lingling lúc này giống như một miếng pha lê dễ vỡ, chỉ cần một tác động nhỏ thôi cũng đủ để nàng rơi nước mắt. Cơn sốt cao làm nàng mệt mỏi, khó chịu trong người nên tâm tính cũng trở nên sáng nắng chiều mưa bất thường.
Orm chỉ vừa mới khẽ nhích người định vắt cái khăn ấm cho ráo nước, Lingling đã lập tức mếu máo, đôi mắt sưng húp lại ngập nước:
"Hức... Người xấu đi đâu đó? Đã bảo là đừng bỏ Lingling mà... Oa... chị ghét Lingling rồi phải hong!"
Orm vội vàng quay lại, một tay giữ lấy bàn tay đang quờ quạng của nàng, cuống quýt dỗ dành:
"Không đi, tôi chỉ vắt khăn để lau mát cho em thôi mà. Ngoan, đừng khóc, khóc lại càng mệt thêm đó."
Thế nhưng, vừa chạm chiếc khăn ấm vào cánh tay, Lingling đã rùng mình một cái rồi lại òa lên khóc nức nở. Nàng vừa đẩy tay Orm ra vừa lắc đầu quầy quậy:
"Lạnh... Lingling sợ lạnh lắm... Đừng lau mà... Oa... Người xấu bắt nạt Lingling... hức..."
Cứ thế, căn phòng ngủ vốn yên tĩnh giờ chỉ toàn tiếng thút thít đầy uất ức của cô công chúa nhỏ và tiếng dỗ dành kiên nhẫn, dịu dàng đến lạ kỳ của cô. Orm chưa bao giờ thấy mình bất lực đến thế, động vào cái gì nàng cũng khóc được ngay. Đút cháo nàng bảo nóng, để nguội nàng bảo cháo dở, định lấy thuốc nàng lại bảo thuốc đắng không uống đâu.
Ép Lingling uống thuốc thực sự là một cực hình, một trận chiến cân não mà Orm biết chắc mình sẽ là người thua cuộc về mặt tâm lý.
Vừa nhìn thấy Orm cầm cái ly nhựa nhỏ đựng thứ chất lỏng màu nâu sẫm, nồng nặc mùi thuốc đắng ngắt bước lại gần, Lingling đã lập tức biến sắc. Nàng vốn đang lờ đờ vì sốt bỗng nhiên trở nên nhanh nhẹn lạ thường, nhanh chóng kéo chăn trùm kín đầu, cuộn tròn người lại như một con kén, chỉ để lộ ra vài sợi tóc rối bời.
"Hong uống... Lingling hong uống đâu! Thuốc đắng lắm... Oa... Người xấu định đầu độc Lingling phải hong? — Tiếng nàng mếu máo vang lên từ trong chăn, nghe vừa uất ức vừa đáng thương.
Orm thở dài, ngồi xuống cạnh bên, ra sức dỗ dành:
"Ngoan nào Lingling, không uống thuốc thì làm sao mà hết bệnh được, làm sao mà đi ăn kem dâu được? Thuốc này ngọt lắm, tôi nếm thử rồi, thật mà!"
"Nói dối! Người xấu là đồ nói dối! — Lingling thò đầu ra, đôi mắt đỏ hoe nhìn cô đầy nghi hoặc rồi lại òa lên khóc nức nở — "Người xấu hết thương em rồi, muốn em đắng chết đi phải hong? Hức... Lingling biết mà, Lingling là đồ bỏ đi..."
Nhìn cô vợ nhỏ vì một ly thuốc mà suy diễn đến tận ngày tận thế, Orm vừa buồn cười vừa bất lực.
Cùng đường, cô đành phải rút điện thoại ra, bấm gọi cho mẹ Koy — cứu cánh duy nhất của cô lúc này.
Và tất nhiên, cô không tránh khỏi việc bị ăn chửi một trận lôi đình.
Ngay khi đầu dây bắt máy cô kể đầu đuôi việc hôm qua, thì giọng nói đầy quyền lực và giận dữ của mẹ Koy đã oang oang vang lên qua loa thoại:
"Orm Kornnaphat! Con chăm sóc vợ kiểu gì vậy hả? Mẹ đã dặn con thế nào? Lingling nó ngây ngô, con là người lớn hơn thì phải biết bảo bọc, trông nom nó chứ! Tại sao đêm qua lại để nó lang thang ngoài đường giữa trời mưa bão đến mức đổ bệnh như thế? Con có còn coi lời mẹ dặn ra gì không hả?"
Orm ngày thường thét ra lửa ở tập đoàn, vậy mà lúc này chỉ biết khúm núm, áp chặt điện thoại vào tai, một lời cũng không dám cãi lại. Cô lí nhí, giọng đầy hối lỗi:
"Mẹ... con xin lỗi. Đêm qua tại con không để ý em ấy... Con biết sai rồi ạ. Hiện tại em ấy đang sốt, cứ nhõng nhẽo khóc suốt, phải làm sao đây mẹ?"
Mẹ Koy ở đầu dây bên kia tức đến mức muốn tăng xông, tiếp tục mắng xối xả:
"Con còn hỏi nữa à? Nó bệnh nên trong người khó chịu, không bám con thì bám ai? Bây giờ con bỏ ngay cái tính lạnh lùng, gắt gỏng ấy đi cho mẹ! Đi nấu một bát cháo tía tô ấm, lau người bằng nước ấm liên tục cho nó. Nếu đến chiều mà không hạ sốt thì liệu hồn với mẹ!"
Bị mẹ ruột mắng vuốt mặt không kịp, Orm đổ mồ hôi hột, vội vàng vâng vâng dạ dạ rồi tắt máy. Cô nhìn điện thoại đã ngắt kết nối, thở hắt ra một hơi dài, rồi lại quay sang nhìn cục bông đang cuộn tròn trên giường. Xem ra, cô lại khổ với cô vợ ngốc này rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co