C15
Sau khi cúp điện thoại của mẹ Koy, Orm lật đật chạy ngay xuống bếp. Cô tự nhủ trong đầu rằng nấu một bát cháo tía tô giải cảm chắc cũng chẳng có gì phức tạp so với mấy cái hợp đồng kinh tế trị giá hàng triệu đô ngoài kia.
Thế nhưng, ngặt nỗi từ bé đến lớn cô có bao giờ phải bước chân vào bếp đâu!
Khốn khổ hơn nữa là trong căn biệt thự rộng lớn này lại hoàn toàn không có người làm. Vốn là người cực kỳ coi trọng sự riêng tư và không thích người lạ lui tới không gian sống của mình, Orm chỉ thuê người đến dọn dẹp theo giờ vào ban ngày. Giờ này thì hay rồi, đúng lúc nước sôi lửa bỏng, một mình vị Chủ tịch cao ngạo phải tự lực cánh sinh giữa một trận địa hoàn toàn xa lạ mang tên: Nhà bếp.
Orm loay hoay mất mười phút đồng hồ mới tìm thấy hũ gạo. Cô xúc đại hai chén đổ vào nồi, mở vòi nước vo gạo qua loa rồi bắc thẳng lên bếp từ. Nhớ lời mẹ Koy dặn phải nấu cho thật nhừ, Orm thẳng tay bấm chọn mức nhiệt lớn nhất với suy nghĩ ngây ngô rằng lửa càng to thì cháo càng nhanh chín.
Sau đó, cô quay sang bồn rửa để tập trung xử lý mớ lá tía tô một cách đầy vụng về. Chỉ tiếc là Orm đã đánh giá quá thấp độ khó của việc nấu ăn.
Chưa đầy mười lăm phút sau, một mùi khét lẹt, khét đắng bỗng nhiên nồng nặc bốc lên, lan tỏa khắp cả gian bếp sang trọng. Orm giật mình nhìn lại, nồi cháo trên bếp đã bắt đầu sủi bọt đen ngòm, khói nghi ngút bốc lên. Cô cuống cuồng dùng vá đảo mạnh thì phát hiện lớp gạo bên dưới đã dính chặt vào đáy nồi, cháy đen thui từ đời nào.
"Thôi chết rồi! Sao lại thành ra thế này?"— Orm bất giác kêu lên, vừa ho sặc sụa vì khói vừa vội vàng tắt bếp.
Nhìn nồi cháo đầu tay khét lẹt không còn hình thù gì, rồi nhìn lại đôi bàn tay vốn chỉ quen ký hợp đồng giờ lem nhem vết than đen, Orm chỉ biết đứng trơ mắt nhìn đầy bất lực. Đúng là lúc bình thường thì thảnh thơi tự tại, đến lúc khổ rồi thì mới thấu! Giờ cháo thì khét, vợ nhỏ trên lầu thì đang đói bệnh, Chủ tịch Kornnaphat chính thức rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan.
Thế nhưng, một nồi cháo khét làm sao có thể làm khó được bộ não thiên tài của Orm Kornnaphat? Trên đời này chẳng phải còn có một thứ vũ khí tối tân gọi là... ứng dụng đặt đồ ăn sao?
Nghĩ là làm, Orm lập tức vứt cái vá lem nhem sang một bên, rút điện thoại ra lướt lia lịa. Cô nhanh tay chọn ngay một nhà hàng cháo hoa nổi tiếng, đặt một phần cháo thịt băm tía tô.
Trong lúc chờ shipper giao hàng đến, Orm nhanh nhẹn dọn dẹp sạch sẽ bãi chiến trường khét lẹt trong bếp để phi tang chứng cứ. Cô hí hửng tự đắc trong lòng: "Hừ, đợi lát nữa cháo giao tới, mình chỉ cần đổ ra tô của nhà mình, trang trí thêm vài cọng hành là xong. Gạo nấu thành cháo rồi, nói là tự làm thì ai mà biết được chứ!".
Vừa dứt dòng suy nghĩ, tiếng chuông cửa biệt thự vang lên giải vây. Orm lật đật chạy ra nhận lấy túi cháo nóng hổi từ tay shipper như bắt được vàng. Cô đổ cháo ra một chiếc bát sứ sang trọng, cẩn thận lau sạch những vệt cháo lem nhem trên thành bát, rồi bưng khay cháo thẳng tiến lên lầu với gương mặt vô cùng tự tin và đắc thắng.
Thế nhưng, người tính không bằng trời tính, mà ở đây là không bằng cái bụng hảo ngọt của cô vợ nhỏ. Trên đời này có đứa con nít nào mà lại thích ăn rau đâu chứ?
Lingling cúi đầu nhìn chằm chằm vào bát cháo đang bốc khói nghi ngút. Vừa thấy những vụn lá tía tô màu xanh sẫm xen lẫn sắc tím nổi bần bật trên nền cháo trắng, hai hàng chân mày của nàng lập tức nhíu chặt lại. Nàng rụt cổ, bĩu môi đầy chê bai rồi dứt khoát đẩy khay cháo ra xa, lắc đầu quầy quậy:
"Hong ăn... Lingling hong ăn cháo này đâu! Toàn là lá cây thôi, đắng lắm... Hức, người xấu gạt người, chị bảo nấu cháo thịt cơ mà, sao lại toàn màu xanh đáng sợ thế này..."
Gương mặt đang đắc ý của Orm bỗng chốc cứng đờ. Cô vội vàng kéo khay cháo lại gần, múc một muỗng lên rồi kiên nhẫn thổi phù phù, cố gắng dùng giọng điệu dụ dỗ ngọt ngào nhất có thể:
"Ngoan nào, đây là lá tía tô, thuốc bổ đó. Nó không có đắng đâu, thơm lắm. Em ăn vào mới đổ mồ hôi, mới mau hết bệnh để đi chơi với tôi chứ. Nhìn xem, có cả thịt băm ở dưới nữa này."
"Hong chịu! Lingling ghét ăn rau lắm! — Nàng mếu máo, hai mắt lại bắt đầu ầng ậng nước, bộ dạng tủi thân như thể bị ép ăn độc dược — "Người xấu bắt nạt người bệnh... Oa... Hong ăn rau mà..."
Phải mất thêm gần một tiếng đồng hồ ngồi tỉ mỉ dùng muỗng gạt sạch từng cọng rau tía tô ra ngoài, rồi lại dùng đủ mọi lời lẽ ngon ngọt để dỗ dành, Lingling mới chịu hé cái miệng nhỏ ăn hết bát cháo. Sau khi nàng uống thêm một bình sữa ấm và uống nốt liều thuốc buổi tối, Orm mới thực sự thở phào nhẹ nhõm khi thấy cô vợ nhỏ dần chìm vào giấc ngủ sâu, hơi thở đã đều đặn và trán cũng đã bớt hầm hập nóng.
Đến lúc này, khi bóng đêm đã bao trùm hoàn toàn căn biệt thự, toàn bộ sức lực của vị Chủ tịch cao ngạo cũng chính thức cạn kiệt.
Orm bước từng bước nặng nề về phía chiếc sofa ở góc phòng, rồi buông mình ngã cái rầm xuống lớp nệm da mềm mại. Cô nằm dài ra đó, một tay gác lên trán, đôi mắt nhắm nghiền, bắt đầu chuỗi ngày than trời trách đất với một vẻ mặt vô cùng thảm hại:
"Trời ơi là trời... Tôi thà đi đàm phán với ba cái đối tác hách dịch bên châu Âu, hay ngồi lướt báo cáo tài chính xuyên đêm còn không mệt bằng một góc của ngày hôm nay! Tại sao số tôi lại khổ thế này chứ?"
Cô khẽ xoay người, nhìn trần nhà rồi lẩm bẩm một mình đầy uất ức:
"Người ta lấy vợ về để được cung phụng, được yêu thương. Còn mình lấy vợ về... à không, là rước một bà hoàng, động một chút là khóc, nhìn thấy rau là như thấy kẻ thù! Đã vậy còn combo thêm bà mẹ ruột hở ra một tí là dọa nạt. Cái nhà này rốt cuộc ai mới là chủ hả trời?"
Nói đoạn, Orm liếc mắt nhìn về phía giường ngủ, thấy cục bông nhỏ đang cuộn tròn bình yên trong chăn, khóe môi cô bất giác lại cong lên một nụ cười bất lực. Cô thở dài, tự cốc vào đầu mình một cái rõ đau:
"Aaaaa...Điên mất!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co