Truyen3h.Co

Chậm Rãi Yêu Em

C20

lokrdbd

Sau hơn hai tiếng đồng hồ bay, máy bay cuối cùng cũng thành công đáp đất. Vừa bước chân ra khỏi sảnh nhà ga sân bay, một luồng gió mát mẻ, mang theo hương vị phóng khoáng đặc trưng của miền biển ùa vào mặt, khiến cho bầu không khí bỗng chốc trở nên vô cùng trong lành và dễ chịu.

Thế nhưng, niềm vui ngắn chẳng tày gang. Lingling hí hửng ngó nghiêng xung quanh một hồi, rồi bỗng nhiên dừng lại, gương mặt nhỏ nhắn xịu xuống thấy rõ. Nàng nhìn khắp nơi chỉ toàn thấy xe cộ, biển hiệu và dòng người qua lại tấp nập, tuyệt nhiên chẳng thấy bóng dáng của bãi cát trắng hay làn nước biển xanh ngắt đâu cả.

Nghĩ là mình lại bị lừa, nàng liền đứng dậm chân tại chỗ, bắt đầu mếu máo nhè nheo, vừa kéo kéo vạt áo Orm vừa ăn vạ:

"Người xấu lừa đảo! Chị bảo dắt em đi biển mà... Toàn là nhà với xe hong à... Em muốn đi biển cơ! Oa... Người xấu lại gạt Lingling rồi!

Orm tay xách nách mang hai chiếc vali to đùng nặng trịch mà phần lớn trong đó là gấu bông và bánh kẹo của ai kia, đứng giữa cái nắng buổi chiều mà trán đen lại vì bất lực. Cô thở dài một hơi thườn thượt, liếc nhìn cái đuôi nhỏ đang ra sức làm nũng bên cạnh:

"Cô nương của tôi ơi, em bớt ngang bướng lại giùm tôi một chút đi! Đây là sân bay, mà sân bay thì làm gì có biển liền cho em ngắm hả? Phải đi xe về villa thì mới có biển chứ!"

Mặc cho Orm giải thích, Lingling vẫn cứ chu mỏ hờn dỗi, hai tay khoanh trước ngực quay mặt đi chỗ khác không thèm nhìn cô. Biết là không thể dây dưa thêm với cái cô vợ ngốc này ở chốn đông người, vị Chủ tịch chỉ biết chịu thua. Cô buông hai cái vali xuống, rút điện thoại ra bấm một cách nhanh chóng để đặt một chuyến taxi công nghệ đưa cả hai thẳng tiến về khu resort khách sạn.

"Đúng là ông trời phái cái cục nợ đáng yêu này xuống để hành hạ cái thân già này mà!" — Orm vừa lẩm bẩm vừa lắc đầu ngao ngán, nhưng ánh mắt nhìn theo cái bóng lưng đang hờn dỗi kia lại ngập tràn sự nuông chiều.

Chiếc xe taxi lướt êm ru qua những cung đường uốn lượn rợp bóng cây xanh, rồi cuối cùng cũng dừng lại trước cổng một căn villa biệt lập, nằm sát rạt bờ biển.

Vừa bước xuống xe, một khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp hiện ra trước mắt khiến Lingling hoàn toàn đứng hình. Ngay phía sau cánh cửa kính lớn của căn villa chính là bãi cát trắng mịn trải dài lấp lánh dưới ánh nắng hoàng hôn, và xa hơn nữa là làn nước biển xanh ngắt đang vỗ sóng rì rào. Tiếng sóng biển chân thực, sống động vang lên bên tai phá tan mọi nghi ngờ lúc nãy.

Đến lúc này thì cô vợ nhỏ kia mới hoàn toàn hết hờn dỗi. Gương mặt đang xịu xuống bỗng chốc lật bánh tráng, đôi mắt tròn xòe sáng rực lên như bắt được vàng. Nàng reo lên một tiếng đầy phấn khích:

"Oa! Biển kìa! Biển đẹp quá đi mất! Chị Orm ơi, đúng là biển thật rồi này!"

Lingling hớn hở nhảy cẫng lên, lao đến ôm chầm lấy cánh tay Orm rồi ra sức lắc lắc, nụ cười rạng rỡ, hoàn toàn quên sạch sành sanh cái thái độ lườm nguýt, giận hờn ở sân bay cách đây chưa đầy ba mươi phút. Nàng híp mắt, tíu tít nịnh nọt:

"Chị Orm tốt nhất trên đời luôn! Lingling yêu chị Orm nhất! Cho em ra biển chơi nhaaaa?"

Cô giơ tay cốc nhẹ vào trán nàng một cái, dở khóc dở cười mắng yêu:

"Giờ thì biết ai tốt rồi đúng không? Ai vừa mới mắng tôi là người xấu lừa đảo ở sân bay hả? Lo mà đi vào phòng cất đồ đạc, thay quần áo rồi mới ra biển, rõ chưa cô nương?"

Lingling ngoan ngoãn gật đầu lia lịa, nhanh nhảu tự mình kéo chiếc vali màu hồng chạy tót vào trong nhà, miệng vẫn không ngừng hát hò líu lo. Nhìn cái bóng lưng tung tăng đầy năng lượng của nàng, Orm khẽ cong môi mỉm cười, mọi mệt mỏi vì phải xách nách mang hai cái vali nặng trịch suốt chặng đường dài bỗng chốc tan biến sạch sành sanh theo từng con sóng biển.

Sau khi vào phòng, Orm nhanh chóng trút bỏ bộ đồ nực nội để thay vào một chiếc quần linen và áo thun mỏng nhẹ, trông vô cùng thoải mái và khác hẳn vẻ nghiêm nghị thường ngày. Trong khi đó, Lingling hì hục lục vali một hồi rồi chạy ra với một chiếc quần short màu hồng phấn và một chiếc áo thun trắng trơn đơn giản.

Thế nhưng, vừa nhìn thấy bộ dạng của cô vợ nhỏ, chân mày Orm bỗng chốc nhíu chặt lại. Chiếc áo thun trắng kia có vẻ... hơi quá mỏng. Dưới ánh nắng vàng rực rỡ của buổi chiều đang chiếu vào qua cửa kính, chất vải mỏng manh ấy dường như đang cố tình phản chủ, lấp ló để lộ cả bóng dáng nội y bên trong một cách đầy gợi cảm mà chính chủ thì chẳng hề hay biết.

Orm nheo mắt, lồng ngực bỗng thấy ngột ngạt một cách lạ thường. Cô không nói không rằng, bước tới chắn ngang trước mặt nàng, ánh mắt tràn ngập sự chiếm hữu và có chút hung dữ:

"Đi thay áo khác ngay! Không thì lấy thêm cái áo khoác vào. Em định mặc thế này ra cho cả thiên hạ ngắm đấy à?"

Lingling ngơ ngác cúi xuống nhìn mình, rồi lại ngước đôi mắt tròn xòe nhìn vẻ mặt hừng hực sát khí của Orm, miệng nhỏ khẽ lẩm bẩm đầy uất ức:

"Người xấu lại bắt nạt người ta nữa rồi... Áo thun mát thế này mà hong cho mặc... Lingling thấy đẹp mà!"

"Tôi bảo thay là thay! Đừng để tôi phải vào thay hộ em nhé." — Orm nghiến răng, giọng nói mang theo sự đe dọa đầy mờ ám.

Thấy Orm có vẻ không đùa, Lingling mới hậm hực chun mũi lườm cô một cái sắc lẹm, rồi dậm chân thình thịch chạy vào phòng thay đồ. Nhìn cái dáng vẻ ấm ức của nàng, Orm chỉ biết thở dài, tự trấn an nhịp tim đang đập loạn xạ của mình.

Orm ngồi bệt xuống chiếc ghế sofa ở phòng khách, nhưng dù có cố gắng thế nào, bộ não của cô vẫn phản xạ một cách vô điều kiện. Trong đầu vị Chủ tịch lúc này không ngừng tua đi tua lại thước phim quay chậm lúc nãy: bóng dáng mảnh mai của Lingling dưới ánh nắng hoàng hôn, chiếc eo thon ẩn hiện sau lớp áo mỏng, và cả bờ ngực lấp ló đầy quyến rũ...

Càng nghĩ, hai tai Orm càng nóng bừng lên như lửa đốt, lồng ngực nghẹn ứ lại vì một luồng khí nóng bất chợt sục sôi từ trong người bốc thẳng lên não.

Giọt... Giọt...

Một cảm giác mát lạnh và có chút ẩm ướt bỗng nhiên xuất hiện ở ngay dưới mũi. Orm ngơ ngác đưa một ngón tay lên quệt ngang theo phản xạ. Đến khi nhìn xuống, sắc đỏ tươi rực rỡ bám đầy trên ngón tay khiến vị Chủ tịch cao ngạo suýt chút nữa là đứng tim.

Máu mũi! Cô vậy mà lại bị chảy máu mũi!

Chủ tịch tập đoàn Kornnaphat danh tiếng lẫy lừng, người từng đối mặt với hàng trăm hợp đồng triệu đô không một chút biến sắc, giờ đây lại vì nghĩ đến thân hình của cô vợ ngốc nhà mình mà... tuôn máu mũi vô tội vạ lúc nào không hay.

"Trời đất ơi, Orm Kornnaphat, mày điên thật rồi! Lưu manh quá rồi!" — Orm hoảng hốt mắng thầm chính mình, cuống cuồng vớ lấy xấp khăn giấy trên bàn, vừa ra sức thấm máu vừa ngửa mặt lên trời để ngăn dòng chảy.

Đúng lúc này, cánh cửa phòng thay đồ cạch một tiếng mở ra. Lingling đã thay một chiếc áo thun màu trắng dày dặn hơn, hậm hực bước ra ngoài:

"Em thay xong rồi nè! Người xấu vừa lòng chưa... Ơ?"

Nhìn thấy Orm đang ngồi ngửa cổ ra sau, mũi dính đầy giấy ăn loang lổ vết máu, Lingling giật mình hoảng hốt, lập tức vứt hết cả dỗi hờn, ba chân bốn cẳng lao đến bên cạnh cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co