Truyen3h.Co

Chậm Rãi Yêu Em

C21

lokrdbd

"Tôi không sao, chỉ là... hơi nóng trong người thôi..." — Orm ngọng nghịu giải thích qua lớp khăn giấy đang chặn đứng ở mũi, giọng nói vì thế mà trở nên nghẹt đặc.

Nhưng Lingling đâu có nghe lọt tai. Nhìn thấy vệt đỏ thẫm loang lổ trên xấp giấy và cả trên ngón tay Orm, nàng hoảng loạn đến mức chân tay bủn rủn, oà lên khóc nức nở như một đứa trẻ bị bỏ rơi. Nàng lao đến ôm chầm lấy cổ cô, gương mặt đẫm lệ dán chặt vào vai Orm, tiếng khóc nghẹn ngào vang vọng khắp căn villa:

"Hức... nhiều máu quá... Chị Orm ơi, chị đừng chết mà! Đừng bỏ Lingling lại một mình... Lingling hong lì nữa đâu... Chị đừng chết mà hu hu!"

Thấy cô vợ nhỏ lo lắng cho mình đến mức mặt mày tái mét, khóc đến thương tâm như vậy, một ý nghĩ tinh quái bỗng chợt nảy ra trong đầu vị Chủ tịch. Orm khẽ nheo mắt, thầm nghĩ đây là cơ hội tốt để thử lòng bé ngoan xem nàng quan tâm cô đến nhường nào. Cô giả vờ thở hắt ra một hơi đầy nặng nề, đôi mắt khẽ lờ đờ, giọng nói thều thào như sắp đứt hơi:

"Lingling... tôi... tôi thấy lạnh quá... Chắc là không qua khỏi rồi... tôi thấy... thiên đường đang gọi tên mình..."

"Hong! Hong được mà!" — Lingling nghe xong thì càng khóc dữ dội hơn, nàng cuống cuồng lấy tay lau máu cho cô nhưng càng lau càng khiến mặt Orm thêm lem nhem — "Em hong cho Orm chết đâu! Chị chết rồi ai dắt em đi chơi, ai mua bánh dâu cho em ăn... Chị Orm ơi, tỉnh lại đi mà..."

"Nếu tôi đi rồi... em phải ngoan... không được nghịch ngợm... và... và phải nhớ tôi đấy nhé..." — Orm nén cười đến mức nội thương, tiếp tục diễn vai người sắp lìa đời một cách vô cùng nhập tâm, bàn tay còn cố tình buông thõng xuống sàn nhà cho thêm phần chân thực.

Lingling sợ đến mức đứng tim, nàng vừa khóc vừa ôm mặt cô, miệng liên tục lẩm bẩm: "Đừng chết, đừng chết mà...". 

Thấy Lingling khóc đến mức sắp ngất đi vì lo cho mình, Orm nén tiếng cười đang trực trào ở cổ họng, cố nặn ra một gương mặt đau đớn đến cùng cực. Cô đưa bàn tay yếu ớt lên, khẽ vuốt ve những giọt nước mắt nóng hổi trên má nàng, thều thào đề nghị:

"Tôi... tôi cảm thấy mình không ổn rồi... Nhưng mà... Lingling ơi, nếu... nếu em hôn một cái vào má... có lẽ tình yêu của em sẽ truyền thêm sức mạnh cho tôi... chắc tôi sẽ đỡ đấy..."

Nghe thấy phương thuốc thần kỳ có thể cứu sống được Orm, Lingling dường như chẳng còn tâm trí đâu để phân biệt đúng sai hay mờ ám nữa. Nàng gật đầu lia lịa, hai mắt vẫn còn nhòe lệ nhưng hành động thì vô cùng quyết đoán. Nàng vội vàng rướn người tới, không một chút do dự mà áp đôi môi mềm mại, thơm mùi sữa của mình lên má Orm.

Chụt!

Một nụ hôn thật sự, chân thành và đầy sự lo lắng đã in hằn trên má vị Chủ tịch.

Cảm giác mềm mại, ấm áp và cả sự rung động từ nụ hôn của cô vợ nhỏ khiến toàn bộ hệ thống phòng thủ của Orm chính thức sụp đổ. Tim cô bỗng chốc đập loạn xạ với tốc độ ánh sáng, một luồng điện cực mạnh chạy dọc từ má xuống thẳng xương sống khiến Orm đứng hình toàn tập. Lần này thì không còn là diễn nữa, gương mặt cô đỏ bừng lên một cách chân thực nhất, hơi thở cũng trở nên gấp gáp một cách bất thường.

Vừa hôn xong, Lingling liền lùi lại, đôi mắt ngập nước đầy mong chờ nhìn cô:

"Chị... chị đỡ chưa? Chị Orm đừng đi mà... Lingling hôn rồi đó, chị tỉnh lại đi!"

Thấy hiệu quả của nụ hôn quá lớn, Orm bắt đầu hồi sinh một cách thần kỳ. Cô khẽ mở to mắt, giả vờ hít một hơi thật sâu rồi từ từ ngồi dậy, bàn tay đặt lên ngực trái để trấn an nhịp tim đang phản chủ:

"Lạ thật... tôi thấy khỏe hơn hẳn rồi... Đúng là nụ hôn của Lingling có phép thuật thật rồi..."

Lingling thấy Orm ngồi dậy được, gương mặt hồng hào trở lại (thực ra là vì thẹn thùng) thì mừng rỡ đến phát điên. Nàng lại một lần nữa lao vào lòng cô, ôm chặt lấy cổ Orm mà khóc, hoàn toàn không hay biết rằng vị Chủ tịch đáng kính kia đang nén một nụ cười đắc thắng đầy gian manh ngay sau lưng mình.

Thấy Lingling vẫn còn sụt sịt, Orm vội vàng kéo nàng ngồi xuống sofa, tự tay lấy khăn giấy lau sạch những vệt nước mắt còn lem nhem trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Cô hắng giọng, cố gắng xua đi cái cảm giác ngượng ngùng đang bủa vây:

"Được rồi, tôi khỏe hẳn rồi. Tôi đã bảo nụ hôn của Lingling là thuốc tiên mà. Bây giờ... em vào lấy cái áo khoác mỏng mặc thêm vào, rồi tôi đưa em ra biển chơi nhé?"

Nghe đến "đi biển", Lingling lập tức nín bặt. Nàng gật đầu lia lịa, nhanh như cắt chạy vào phòng lấy chiếc áo khoác nắng màu hồng nhạt khoác vội lên người, không quên cầm theo chiếc xô nhựa nhỏ để đi bắt ốc.

Cả hai dắt tay nhau bước ra bãi cát trắng mịn ngay phía sau villa. Lúc này, mặt trời đã bắt đầu lặn xuống, nhuộm cả bầu trời thành một màu tím hồng pha lẫn sắc cam rực rỡ. Gió biển thổi vào mát rượi, xua đi cái nóng nực và cả sự ngột ngạt của màn kịch vừa rồi.

Lingling vừa chạm chân xuống nước biển mát lạnh đã thích thú reo hò, nàng buông tay Orm ra rồi chạy nhảy tung tăng dọc theo mép nước. Nhìn cái dáng vẻ hồn nhiên, tà áo khoác bay bay trong gió của nàng, Orm đứng từ xa lấy điện thoại ra, không ngừng bấm máy ghi lại những khoảnh khắc đẹp tựa tranh vẽ này.

Trong lòng Orm bỗng dâng lên một cảm giác bình yên. Cô khẽ mỉm cười, ánh mắt nhu tình nhìn theo bóng dáng đang loay hoay tìm vỏ sò trên cát. Có lẽ, biển không chỉ mang lại cho cô một kỳ nghỉ, mà còn mang lại cho cô một trái tim biết rung động rồi.

Cả hai cùng nhau nghịch nước, đôi bàn chân trần chạy dọc bờ biển tạo nên một khung cảnh bình yên đến lạ thường. Nàng cười đùa giòn giã, thỉnh thoảng lại dùng bàn tay nhỏ bé vốc nước biển tạt vào người Orm rồi bỏ chạy thật nhanh. Orm dù bị ướt áo nhưng chẳng hề khó chịu, cô chỉ cười trừ rồi đuổi theo để tóm lấy cái đuôi nhỏ đang lăng xăng kia.

Dưới ánh hoàng hôn vàng rực rỡ, bóng của hai người trải dài trên mặt cát, khi thì tách rời, khi lại quện vào nhau như một. Những con sóng nhỏ rì rào vỗ vào bờ, nhẹ nhàng xóa đi dấu chân của họ như muốn lưu giữ bí mật về một buổi chiều hạnh phúc chỉ riêng hai người biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co