Truyen3h.Co

Chậm Rãi Yêu Em

C24

lokrdbd

Vì Lingling đang nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt (ICU) cách ly hoàn toàn nên Orm không thể vào trong thăm nàng. Cho đến tận chập tối, khi màn đêm đã bao phủ toàn bộ bệnh viện, cô vẫn ngồi bất động trên chiếc ghế băng dài lạnh lẽo. Bộ quần áo trên người Orm vẫn còn sũng nước biển, dính chặt vào da thịt lạnh ngắt, nhưng nỗi đau và sự lo lắng trong lòng đã khiến cô hoàn toàn mất đi cảm giác về thể xác. Cô cứ ngồi đó, ánh mắt dại đi nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng bệnh khép chặt.

Tiếng bước chân dồn dập từ phía cuối hành lang phá tan bầu không khí tĩnh mịch. Mẹ Koy đã đến, và đi cùng bà còn có cả ba mẹ của Lingling. Mọi người đều hớt hải, gương mặt lộ rõ vẻ bàng hoàng khi nghe tin dữ. Chỉ có ba của Orm vì bận chuyến công tác đột xuất ở nước ngoài không thể hủy nên đành bất lực gọi điện về hỏi thăm tình hình.

Chạy theo sau người lớn còn có một cô gái trẻ — đó là bạn thân của Lingling. Dù cả hai bằng tuổi nhau, nhưng vì tính cách của Lingling vốn ngây ngô, trẻ con nên nàng lúc nào cũng thích bám đuôi và gọi cô gái ấy bằng "chị" một cách ngọt ngào. Ngày thường, người bạn này luôn là người hay qua nhà chơi, tự tay nấu nướng và chăm sóc cho Lingling từng chút một. Vừa đến nơi, nhìn thấy bộ dạng tơi tả của Orm và cánh cửa phòng hồi sức, cô bạn của Lingling đã không kìm được mà bật khóc nức nở.

Mẹ Koy lao đến ôm chầm lấy Orm. Vừa chạm vào bả vai run rẩy và chiếc áo khoác còn sũng nước của con gái, bà liền thốt lên xót xa:

"Sao lại để người ngợm ướt sũng thế này? Đi thay đồ mau, kẻo lại bệnh ra đó thì ai chăm cho Lingling?"

Mẹ của Lingling dù mắt đã đỏ hoe nhưng cũng bước đến, nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của Orm, dịu dàng trấn an:

"Orm à, bác sĩ nói con bé qua cơn nguy kịch rồi. Con đừng tự trách mình nữa. Mau đi thay đồ đi con, nhìn con thế này con bé tỉnh lại sẽ xót lắm..."

Trước những lời dỗ dành và sự lo lắng của hai người mẹ, Orm không hề đứng dậy, cũng chẳng có ý định đi thay bộ đồ lạnh ngắt trên người. Cô đột nhiên ngước đôi mắt đỏ hoe, ngập tràn nước mắt nhìn thẳng vào ba mẹ của Lingling. Rồi trước sự kinh ngạc của mọi người, vị Chủ tịch cao ngạo thường ngày liền dứt khoát quỳ sụp cả hai đầu gối xuống nền gạch bệnh viện lạnh buốt.

Cô cúi gập người, hai bàn tay đan chặt đặt trên đầu gối, bờ vai run lên bần bật theo từng tiếng nấc nghẹn ngào:

"Con xin lỗi bác trai, bác gái... Con ngàn lần xin lỗi hai bác... Là tại con ích kỷ, tại con chủ quan nên mới hại Lingling thành ra nông nỗi này. Nếu con đưa em ấy đi lên bờ sớm hơn, nếu con không bỏ em ấy lại một mình... thì em ấy đã không phải nằm trong kia với đống máy móc đó."

Nước mắt Orm rơi lã chã, thấm đẫm xuống nền gạch. Sự kiêu hãnh của một đứa con nhà tài phiệt, sự tự tôn của một Chủ tịch quyền lực lúc này đều bay biến sạch. Trước mặt hai vị phụ huynh, cô chỉ là một kẻ tội đồ đang mang trong mình nỗi ân hận tột cùng:

"Con biết hai bác tin tưởng mới giao em ấy cho con chăm sóc, vậy mà con lại để em ấy thành ra như vậy. Con xin lỗi... hai bác có đánh, có mắng, có bắt con chịu tội thế nào con cũng nhận... Chỉ xin hai bác đừng bắt con phải rời xa Lingling... Con xin hai bác..."

Chứng kiến cảnh tượng đứa trẻ mạnh mẽ, kiêu ngạo nhất mà mình từng biết lại đang quỳ gối dập đầu xin lỗi với bộ dạng tơi tả, lòng ba mẹ Lingling không khỏi dâng lên một nỗi xót xa nghẹn ngào. Mẹ của Lingling bật khóc, bà vội vàng ngồi thụp xuống, cùng mẹ Koy ra sức đỡ lấy bờ vai gầy guộc của Orm để kéo cô đứng dậy...

Ba của Lingling vốn là người ít nói. Từ lúc bước chân vào bệnh viện cho đến nay, ông chỉ im lặng đứng một góc, gương mặt trầm ngâm không để lộ quá nhiều cảm xúc. Thế nhưng, khi chứng kiến cô dập đầu quỳ gối, rũ bỏ hết thảy kiêu ngạo để nhận lỗi về mình, đôi mắt ông khẽ động.

Ông bước tới, đặt bàn tay to lớn, vững chãi của mình lên vai Orm, dùng lực nhẹ nhàng nhưng kiên quyết đỡ cô đứng thẳng dậy. Thay vì một lời trách móc nặng nề như Orm đang lo sợ, giọng ông trầm ấm và bao dung:

"Đứng lên đi. Bác không trách con, và bác gái cũng vậy."

Orm ngơ ngác ngước nhìn ông, nước mắt vẫn nhạt nhòa trên hàng mi cong. Ba của Lingling khẽ thở dài, ánh mắt ông nhìn qua lớp kính phòng ICU rồi quay lại nhìn bộ dạng tơi tả của Orm:

"Tai nạn là điều không ai lường trước được. Lúc nãy bác sĩ có nói, nếu không nhờ con nhanh chóng đưa con bé vào bờ và sơ cứu kịp thời, tình hình có lẽ đã tồi tệ hơn rất nhiều. Con đã làm hết sức để bảo vệ Lingling rồi, đừng tự dằn vặt mình nữa."

Ông vỗ vỗ vai cô như một lời động viên của một người cha dành cho con cái trong nhà:

"Nghe lời mẹ con, đi thay bộ đồ khô ráo đi. Giờ con mà ngã bệnh, lúc Lingling tỉnh lại lấy ai lo cho nó? Con bé ngốc nghếch đó bám con như vậy, nó chắc chắn không muốn thấy con chịu khổ đâu.

Những lời nói thấu tình đạt lý của ba Lingling như một dòng nước ấm len lỏi vào cõi lòng đang băng giá của Orm. Cô mím chặt môi, khẽ gật đầu, lòng thầm biết ơn sự bao dung vô bờ bến của gia đình nàng.

Orm lúc này mới chịu về. Cô nhanh chóng tắm rửa qua loa cho sạch lớp muối biển rồi thay một bộ quần áo khô ráo khác. Ngay khi vừa chỉnh đốn xong xuôi, cô lại cuống cuồng chạy ngay trở lại bệnh viện, trong lòng không thôi lo lắng cho tình hình của nàng.

Khi Orm quay lại hành lang khoa cấp cứu, mẹ cô liền thông báo một tin mừng: Lingling vừa mới được các bác sĩ chuyển từ phòng hồi sức tích cực ICU sang phòng bệnh VIP để tiện cho việc chăm sóc và theo dõi. Quan trọng hơn hết, người nhà bây giờ đã có thể vào bên trong túc trực.

Orm chẳng kịp thở dốc, cô nhẹ nhàng đẩy cánh cửa cách âm của phòng VIP bước vào. Không gian bên trong vô cùng rộng rãi và yên tĩnh, chỉ có tiếng tút tút đều đặn phát ra từ chiếc máy đo nhịp tim đặt đầu giường. Mọi người đều biết ý nên tạm thời lui ra ngoài sofa ở phòng khách phụ, nhường lại khoảng không gian riêng tư cho cô.

Orm bước từng bước chậm rãi đến bên cạnh giường bệnh. Lingling nằm đó, trên người khoác chiếc áo bệnh nhân rộng thùng thình, gương mặt nhỏ nhắn dường như lọt thỏm giữa gối nệm trắng tinh. Dù các chỉ số sinh tồn đã an toàn và môi nàng đã có chút sắc hồng trở lại, nhưng nàng vẫn nhắm nghiền hai mắt, hoàn toàn chưa có dấu hiệu tỉnh lại.

Orm ngồi xuống chiếc ghế đơn cạnh giường, nhẹ nhàng đón lấy bàn tay đang cắm kim truyền dịch của Lingling rồi áp lên má mình. Lòng cô thắt lại khi cảm nhận được hơi ấm quen thuộc nhưng lại xen lẫn sự im lặng đến đáng sợ của nàng.

"Tôi thay đồ xong rồi nè, người cũng thơm tho rồi, không còn mùi nước biển nữa..." — Orm thầm thì, giọng nhỏ đến mức như sợ làm thức giấc thiên thần đang ngủ. — "Lingling ngoan mà đúng không? Đừng ngủ lâu quá nhé, tôi ở đây đợi em tỉnh lại mà..."

Orm ngồi lặng yên như thế được một lúc, ngón tay cái vẫn nhẹ nhàng mơn trớn mu bàn tay mềm mại của Lingling. Tiếng cạch cửa khẽ vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. Người bạn thân của Lingling bước vào, Melin trên tay cầm một ly nước ấm đặt nhẹ xuống chiếc bàn nhỏ cạnh giường.

Cô ấy không lập tức rời đi mà kéo một chiếc ghế khác ngồi xuống đối diện với Orm. Nhìn khuôn mặt mệt mỏi và đôi mắt hằn lên những tia máu vì lo lắng của cô, Melin khẽ thở dài, ánh mắt chuyển dời về phía Lingling rồi đột nhiên lên tiếng kể:

"Chị có biết vì sao Lingling lại thích gọi em bằng chị, thích bám lấy em và lúc nào cũng sợ bị bỏ lại một mình không?"

Orm hơi khựng lại, cô ngước mắt lên nhìn đối phương, im lặng chờ đợi. Melin nhìn Lingling, ánh mắt tràn ngập sự nhu hòa và cả chút xót xa khi nhớ về quá khứ:

"Lúc tụi em còn nhỏ, có một lần gia đình Lingling đưa tụi em đi công viên giải trí. Vì em mải chơi nên đã vô tình lạc mất cậu ấy trong đám đông. Lingling lúc đó ngốc lắm, cậu ấy không biết tìm sự trợ giúp, cũng không biết đường về, cứ đứng khóc tu tu ở một góc cầu trượt suốt mấy tiếng đồng hồ dưới trời mưa xối xả. Đến khi mọi người tìm thấy thì cậu ấy đã sốt cao li bì, miệng cứ lẩm bẩm gọi tên em, hỏi em có phải vì cậu ấy ngốc quá nên em mới bỏ rơi cậu ấy không..."

Melin khẽ cười khổ, quay sang nhìn thẳng vào mắt Orm:

"Từ sau lần đó, Lingling trở nên cực kỳ sợ không gian rộng lớn một mình, và đặc biệt là sợ cảm giác bị người mình tin tưởng bỏ lại. Cậu ấy gọi em là chị vì muốn tìm kiếm một cảm giác an toàn, muốn có người bảo vệ."

Cô bạn thân khẽ đưa tay quệt đi giọt nước mắt lăn dài trên má, rồi nhìn Orm bằng ánh mắt khẩn khoản, gửi gắm tất cả sự chân thành:

"Em thực sự rất thương Lingling, mong là cậu ấy sẽ không sao. Em thương cậu ấy lắm... nên sau này, chị đối xử tốt với cậu ấy một chút nhé? Đừng bỏ rơi cậu ấy, cũng đừng để cậu ấy phải sợ hãi một mình nữa, được không chị?"

Lời khẩn cầu của cô gái nhỏ như một tiếng chuông gõ mạnh vào tâm can Orm. Cô nhìn xuống Lingling đang nằm yên lặng trên giường bệnh, lồng ngực khẽ nhói lên một cơn đau âm ỉ. Orm hít một hơi thật sâu để nén lại giọt lệ chực trào, cô siết nhẹ bàn tay nhỏ nhắn của nàng, giọng nói trầm thấp nhưng chứa đựng sự kiên định mười phần:

"Tôi hứa..."

Cô bạn thân nhìn thấy sự chân thành và hối hận tột cùng trong ánh mắt của cô thì cũng vơi bớt phần nào lo lắng. Melin khẽ gật đầu, đứng dậy định bước ra ngoài để nhường lại không gian yên tĩnh cho cả hai.

Nhưng ngay khi vừa quay lưng đi được hai bước, chiếc máy monitor đặt ở đầu giường bỗng vang lên những tiếng tít... tít... tít... dồn dập hơn bình thường. Orm giật mình nhìn xuống, và cô thề là mình không hề nhìn lầm — những ngón tay nhỏ nhắn của Lingling đang nằm trong lòng bàn tay cô bỗng khẽ động đậy, đôi lông mày thanh tú của nàng cũng hơi nhíu lại như đang cố gắng thoát ra khỏi một cơn ác mộng dài...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co