C25
Melin thấy vậy liền hốt hoảng chạy biến ra ngoài kêu mọi người vào. Nhưng khi cả gia đình vừa đẩy cửa ùa vào trong phòng bệnh, đập vào mắt họ lại là một khung cảnh kỳ lạ. Orm không hề ở bên cạnh giường, cô chọn cách ngồi lùi lại ở chiếc ghế sát góc tường, cách xa nàng một khoảng. Gương mặt hoàn toàn thất thần, đôi mắt đờ đẫn dán chặt xuống nền nhà, hai bàn tay buông thõng run rẩy như vừa phải trải qua một cú sốc kinh hoàng vượt quá sức chịu đựng.
Bên trên giường bệnh, Lingling đã thực sự mở mắt. Nàng nhìn xung quanh, ánh mắt ngơ ngác mất vài giây rồi nhanh chóng dừng lại trên người ba mẹ và Melin.
Tin tốt là, Lingling đã hoàn toàn tỉnh táo. Sau chuyến dạo chơi định mệnh dưới lòng biển sâu, di chứng ngạt nước không hề làm tổn thương đại não của nàng, trái lại còn kích thích một cách kỳ diệu giúp nàng lấy lại sự minh mẫn. Sự ngây ngô, ngốc nghếch như một đứa trẻ thường ngày đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là ánh mắt trong trẻo, chín chắn đúng nghĩa của một cô gái trưởng thành. Nàng nhận ra tất cả mọi người, khẽ mỉm cười gọi nhỏ một tiếng: "Ba, mẹ, Melin...".
Thế nhưng, đi kèm với phép màu đó lại là một tin xấu đến tột cùng.
Khi thấy mọi người vây quanh giường bệnh, Orm mới bất lực, chậm rãi đứng dậy. Cô nuốt nghẹn, cố gắng bước từng bước nặng nề tiến về phía nàng. Ánh mắt Orm ngập tràn sự mong chờ xen lẫn lo sợ, giọng cô khản đặc kêu lên một tiếng nhỏ đầy nâng niu:
"Lingling..."
Nghe thấy giọng nói lạ, Lingling khẽ xoay đầu sang hướng cô. Nàng nhìn Orm bằng ánh mắt hoàn toàn xa lạ, không một chút gợn sóng, cũng chẳng có lấy một sự ỷ lại hay bám dính như trước đây. Đôi lông mày thanh tú của nàng khẽ nhíu lại, nàng nhìn sang mẹ mình, nhỏ giọng hỏi một câu khiến cho toàn bộ căn phòng như rơi vào hố băng lạnh ngắt:
"Mẹ ơi... Cô gái này là ai vậy ạ? Sao cô ấy lại nhìn con như thế?"
Oành!
Câu hỏi của Lingling như một tiếng sét giữa trời quang, đánh thẳng vào linh hồn của Orm. Nàng nhớ tất cả mọi người, nhớ từ ba mẹ cho đến người bạn thân Melin, nàng thậm chí còn không còn ngốc nghếch nữa... nhưng nàng lại quên mất người duy nhất đã liều mạng lao xuống biển sâu cứu nàng. Nàng đã quên sạch người con gái tên Orm Kornnaphat.
Orm đứng chết trân tại chỗ, trái tim như bị hàng vạn mũi dao đâm xuyên qua, đau đớn đến mức không thể thở nổi. Quá khứ của nàng đã quay về, nhưng tương lai của cô và nàng... bỗng chốc vỡ tan thành từng mảnh vụn.
Bầu không khí trong phòng bệnh bỗng chốc đông cứng lại. Mẹ của Lingling bàng hoàng nhìn con gái, rồi lại quay sang nhìn Orm đang đứng chết trân như một pho tượng đá ở góc phòng. Bà không tin vào tai mình, vội vàng nắm lấy bả vai Lingling, giọng nói run rẩy đầy lo lắng:
"Lingling... Con nói cái gì vậy? Con thật sự... thật sự không nhớ sao?"
Bà đưa tay chỉ về phía Orm, ánh mắt khẩn khoản nhìn đứa con gái vừa tỉnh lại sau cửa tử:
"Đây là Orm Kornnaphat, người mà ngày thường con bám lấy không rời, lúc nào cũng gọi "chị Orm, chị Orm" đó. Con nhìn kỹ lại đi, chính con bé đã liều mạng lao xuống biển sâu để kéo con vào bờ, cứu con một mạng đó!"
Nghe mẹ mình nói một tràng dài với vẻ kích động, Lingling khẽ nhíu mày. Nàng không hề có biểu hiện đau đầu hay hoảng loạn của một người bị mất trí nhớ thông thường. Ánh mắt nàng vẫn vô cùng trong trẻo, bình tĩnh và có phần lý trí đến xa lạ. Nàng nhìn theo ngón tay của mẹ, một lần nữa hướng tầm mắt về phía Orm.
Nàng nhìn rất kỹ, quét qua bộ quần áo giản dị cho đến gương mặt nhạt nhòa nước mắt và đôi mắt đỏ hoe, tràn ngập sự thầm mong của cô. Thế nhưng, đáp lại sự mong chờ đến nghẹt thở của Orm, Lingling chỉ khẽ lắc đầu, hàng mi cong rủ xuống, giọng nói đều đều không chút cảm xúc:
"Con xin lỗi, nhưng con thật sự không có một chút ấn tượng nào về cô ấy cả. Con nhớ ba, nhớ mẹ, nhớ rõ nhà chúng ta ở đâu, nhớ cả Melin... nhưng trong ký ức của con, hoàn toàn không có người nào tên là Orm Kornnaphat hết."
Nàng ngước lên nhìn Orm, khẽ gật đầu một cái lịch sự nhưng đầy khoảng cách của một người trưởng thành:
"Dù sao thì... cảm ơn cô đã cứu mạng tôi. Chi phí y tế hay có yêu cầu bồi hoàn gì, ba mẹ tôi chắc chắn sẽ hậu tạ cô xứng đáng."
Hậu tạ cô xứng đáng.
Năm chữ cuối cùng từ khuôn miệng nhỏ nhắn của Lingling thốt ra nhẹ tênh, nhưng lại giống như một gáo nước đá dội thẳng vào lòng Orm, dập tắt đi chút hy vọng nhen nhóm cuối cùng. Nàng không còn ngốc nữa, nàng nói năng lưu loát, cư xử chừng mực và trưởng thành... nhưng sự trưởng thành đó lại dùng để vạch rõ ranh giới với cô. Đối với Lingling lúc này, Orm Kornnaphat chẳng qua cũng chỉ là một người qua đường có ơn cứu mạng, không hơn không kém.
Orm hít một hơi thật sâu, cố nén giọt nước mắt ngược vào trong, bờ môi mím chặt khẽ run rẩy mở lời:
"Tôi... tôi không cần hậu tạ gì cả. Chuyện cứu em là việc tôi nên làm. Em cứ nghỉ ngơi ... tôi không làm phiền gia đình mình nữa."
Nói rồi, Orm run rẩy lùi lại một bước, ánh mắt luyến lưu xen lẫn tuyệt vọng nhìn Lingling lần cuối trước khi định quay lưng bước ra ngoài, trả lại sự bình yên cho nàng. Thế nhưng, ngay khi cô vừa xoay người, Lingling bỗng nhiên nhìn lướt qua vai cô, hướng về phía người phụ nữ đang đứng cạnh ba mẹ mình. Ánh mắt xa lạ ban nãy của nàng lập tức biến mất, thay vào đó là sự mừng rỡ và quen thuộc hiện rõ mười mươi. Nàng khẽ reo lên:
"Mẹ Koy! Mẹ cũng đến đây nữa ạ?"
Mọi người trong phòng lại một lần nữa sững sờ. Orm khựng lại tại chỗ, bờ vai gầy khẽ run lên. Lingling nhìn mẹ Koy, gương mặt lộ rõ sự áy náy:
"Con xin lỗi vì đã làm mẹ phải lo lắng. Bình thường mẹ hay qua nhà con chơi, nấu bao nhiêu món ngon cho con ăn, vậy mà đi du lịch con lại để xảy ra chuyện thế này... Mẹ đừng giận con nha?"
Bà Koy đứng lặng người, vừa thương con dâu hụt, vừa bàng hoàng trước trí nhớ kỳ lạ của Lingling. Nàng nhớ tất cả mọi người, nhớ cả mẹ Koy — người thường xuyên qua nhà chăm sóc và chơi đùa cùng nàng... nhưng tuyệt nhiên, nàng lại xóa sạch sự tồn tại của đứa con gái duy nhất của bà khỏi đại não. Nàng nhớ mẹ của Orm, nhưng lại quên mất Orm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co