Truyen3h.Co

Chậm Rãi Yêu Em

C37

lokrdbd

Trưa hôm đó, tại một quán cà phê quen thuộc có không gian yên tĩnh và nhiều mảng xanh, Lingling vừa mới lết cái thân ê ẩm ngồi xuống chiếc ghế sofa êm ái thì Melin đã xuất hiện. Cô bạn thân ăn mặc sành điệu, chưa kịp đặt túi xách xuống bàn đã lao tới, ghé sát mặt vào người Lingling với ánh mắt đầy tò mò và hóng hớt.

Chỉ mất đúng hai giây quét một lượt từ trên xuống dưới, đôi mắt của Melin bỗng dừng phắt lại ở vùng cổ thon dài của Lingling. Cô nàng lập tức nhướng mày, nở một nụ cười cực kỳ gian tà và trêu chọc hỏi ngay:

"Ồ quao! Lingling tiểu thư, cho mình hỏi thăm một chút... Trên cổ cậu bám cái gì mà đỏ đỏ, hồng hồng thành một mảng thế kia? Đừng nói với mình là căn hộ cao cấp của Chủ tịch Kornnaphat lắm muỗi đến mức cắn cậu ra nông nỗi này nha?"

Nghe câu hỏi trêu chọc thẳng thừng của bạn thân, Lingling giật thót mình. Nàng vội vàng đưa một tay lên che lấy cổ, hai bên má ngay lập tức đỏ ửng lên như hai quả cà chua chín. Nàng lườm Melin một cái cháy mặt, chột dạ chỉnh lại cổ áo khoác để che đi cái dấu hickey nồng nhiệt mà Orm đã đóng dấu, lắp bắp mắng:

"Cậu... cậu bớt nói bậy đi Melin! Muỗi cắn thật mà, cái quán này cũng nhiều muỗi lắm, cậu lo mà gọi nước đi kìa!"

Melin làm sao dễ dàng buông tha cho nàng như vậy, cô nàng bật cười khúc khích, thong thả ngồi xuống ghế đối diện rồi chống cằm trêu tiếp:

"Thôi đi cô nương, muỗi nào mà cắn nghệ thuật dữ vậy, lại còn cắn ngay cái chỗ nhạy cảm đó nữa? Cậu giấu được ai chứ làm sao qua được đôi mắt của Melin chứ. Khai thật đi, hai người làm tới hiệp mấy rồi mà nhìn cậu lờ đờ, đi đứng lóng ngóng như hết pin thế kia?"

Bị bạn thân dồn hỏi liên tục, Lingling biết mình có trốn cũng không thoát. Nàng bất lực buông tay khỏi cổ áo, khẽ thở dài một tiếng rồi lí nhí thú nhận, giọng điệu vừa ngượng ngùng lại vừa có chút hờn dỗi:

"Thì... thì tối làm... sáng vừa thức dậy cũng làm..."

Lời thú nhận thẳng thắn đến mức bạo liệt của Lingling vừa thốt ra, Melin đang hớp dở ngụm nước suýt chút nữa là sặc ngược trở ra. Cô nàng lập tức trợn tròn mắt, vội vàng đưa cả hai tay lên che chặt miệng để ngăn bản thân không hét toáng lên giữa quán cà phê đông người.

Phải mất vài giây để tiêu hóa thông tin chấn động này, Melin mới run rẩy hạ tay xuống, nhìn Lingling bằng ánh mắt vừa bàng hoàng vừa bái phục sát đất:

"Cái gì cơ?! Tối làm sáng cũng làm á? Chị ta bình thường nhìn nghiêm túc, đạo mạo như vậy, sao đụng tới cậu lại biến thành cái máy vận hành công suất cao không biết mệt mỏi thế cơ à?! Trâu bò thật mà!"

Lingling ngượng đến mức muốn tìm cái lỗ để chui xuống, nàng thẳng tay ném chiếc khăn giấy ăn trên bàn vào mặt cô bạn thân, đỏ mặt mắng:

"Melin! Cậu nhỏ tiếng chút đi! Người ta nhìn vào bây giờ kìa!"

Melin vừa cười hì hì vừa né cái khăn giấy, gương mặt vẫn chưa hết vẻ châm chọc:

"Nhỏ tiếng sao được mà nhỏ tiếng! Mình phải gọi điện mắng vốn mới được, bóc lột sức lao động quá mức quy định rồi! Đúng là tuổi trẻ tài cao, bái phục, bái phục!"

Lingling khẽ cắn môi, gương mặt vốn đã đỏ nay càng thêm rực rỡ. Nàng cúi đầu nhìn ly cà phê đang bốc khói, giọng nói nhỏ như tiếng muỗi kêu nhưng vẫn đủ lọt vào tai Melin:

"Thật ra... thì... cũng có chút kích thích."

Melin vừa nghe xong đã đập bàn cái "rầm" một cách đầy phấn khích, hai mắt sáng quắc như vớ được vàng:

"Đấy! Mình biết ngay mà! Miệng thì nói mệt nhưng tâm hồn lại cực kỳ hưởng ứng đúng không? Nhưng mà Ling này, suốt ngày bị đè đầu cưỡi cổ như vậy, cậu không thấy uổng phí cái nhan sắc và khí chất này sao?"

Nói đoạn, Melin ghé sát tai Lingling, thì thầm một kế hoạch đầy táo bạo:

"Hay là... tối nay thử lật kèo xem sao? Đừng làm con mồi ngoan ngoãn nữa, thử làm kẻ đi săn một bữa đi. Xem Chủ tịch Kornnaphat cao ngạo nhà cậu có quỳ xuống xin tha không? Phải cho cái đồ trâu bò đó biết thế nào là lễ độ, biết ai mới thực sự là chủ nhân của cái giường này chứ!"

Nghe Melin hào hứng vẽ ra một viễn cảnh lật kèo đầy hoành tráng, gương mặt Lingling lại bỗng chốc trở nên mờ mịt. Nàng chớp chớp mắt, đầu óc hoàn toàn mơ hồ, thực sự không hiểu nổi cái gọi là làm kẻ đi săn thì phải bắt đầu từ đâu và làm như thế nào.

Nàng khẽ nghiêng đầu, cầm muỗng nhỏ chậm rãi khuấy ly nước, rồi thản nhiên buông một câu xanh rờn với vẻ mặt không thể nào ngây thơ hơn:

"Nhưng mà... mình thấy nằm không hưởng thụ như vậy thì tốt hơn nhiều mà? Mắc gì phải tự làm mình mệt thêm chứ?"

"Hả?!" — Melin nghe xong suýt chút nữa là bật ngửa ra khỏi ghế, gương mặt tràn ngập sự bất lực nhìn cô bạn thân.

Lingling vẫn tỉnh bơ, nhẹ nhàng nhấp một ngụm nước rồi tủm tỉm cười giải thích, đôi mắt lấp lánh sự lười biếng:

"Cậu nghĩ xem, mỗi lần như vậy Orm đều chuẩn bị hết từ đầu đến đuôi, cung phụng mình như bà hoàng, ôm ấp rồi mát-xa cho mình từ A đến Z. Mình chỉ việc nằm yên đó tận hưởng thôi mà thắt lưng còn mỏi nhừ ra thế này. Bây giờ nghe lời cậu bày trò lật kèo lao vào vận động, có khi ngày mai mình không lết nổi ra khỏi giường luôn quá! Thôi, mình thà làm con mồi ngoan ngoãn để Chủ tịch phục vụ còn sướng hơn."

Melin nhìn cái vẻ mặt lười biếng, chỉ muốn nằm ngửa hưởng thụ của cô bạn thân mà không khỏi sốt ruột. Cô nàng đập đập tay xuống bàn, bày ra vẻ mặt vô cùng nghiêm túc và đầy bất bình để đả thông tư tưởng cho Lingling:

"Ôi cái cậu này, suy nghĩ như vậy là sai lầm, là quá ngây thơ rồi nhé! Cậu không thấy mỗi lần như vậy cậu đều là người mệt rã rời đến mức đi đứng không nổi sao? Trong khi đó, chị ta thì sao? Sáng ra tinh thần phơi phới, mặt mày rạng rỡ như vừa được sạc đầy 100% pin, đi làm với năng suất ngút trời! Còn cậu thì phải ôm cái eo nhức mỏi, lết cái thân ê ẩm này ra ngoài đi cà phê với mình nè!"

Melin ghé sát lại, ánh mắt tràn ngập vẻ đầy khiêu khích và cổ vũ:

"Công bằng ở đâu hả Lingling? Cậu phải cho chị ta biết cái cảm giác eo nhức thắt lưng mỏi đó là như thế nào chứ! Phải làm cho Chủ tịch Kornnaphat cao ngạo ngày mai bước xuống giường cũng phải bủn rủn chân tay, mặt mũi phờ phạc, lúc đó cậu mới thực sự là người chiến thắng, hiểu chưa hả?!"

Lời phân tích đầy tính thuyết phục của Melin khiến Lingling bỗng chốc khựng lại. Nàng chớp chớp mắt, cái tư tưởng lười biếng ban nãy tự dưng bị lung lay dữ dội. Nghĩ lại thì đúng thật, lần nào xong chuyện Orm cũng cười toe toét, tràn đầy năng lượng, còn nàng thì mệt tới mức ngón tay cũng chẳng buồn nhấc. Một sự bất mãn nho nhỏ kết hợp với tính hiếu thắng tiềm ẩn bỗng chốc bùng lên trong lòng nàng.

Lingling khẽ cắn môi, ánh mắt long lanh bắt đầu hiện lên một tia tính toán tinh nghịch:

"Cậu... cậu nói nghe cũng có lý... Nhưng mà, làm sao để bắt đầu trước đây? Chị ta khỏe như trâu vậy đó..."

Melin nhìn điệu bộ nửa muốn thử nửa lại rụt rè của bạn thân mà không nhịn được cười. Cô nàng liền ghé sát lại, nói nhỏ vào tai Lingling một kế hoạch tác chiến chi tiết từ đầu đến cuối, kèm theo vài chiêu thức tâm lý vô cùng độc hiểm để khiến một người có tính chiếm hữu cao như Orm phải hoàn toàn đổ gục.

Nghe xong từng bước của kế hoạch, hai mắt Lingling hết trợn tròn vì kinh ngạc lại lấp lánh sự phấn khích. Gương mặt nàng đỏ bừng, tim đập thình thịch vì độ táo bạo của cô bạn thân. Không thể phủ nhận, những lời Melin nói như một chất xúc tác mạnh mẽ, thổi bùng cái ham muốn được một lần lật ngược thế cờ của nàng.

"Cậu... cậu chắc là cách này sẽ thành công chứ?" — Lingling mím môi, giọng nói có chút run rẩy vì hồi hộp.

"Tin mình đi! Không thành công mình hoàn tiền trà sữa cho cậu cả tháng! — Melin vỗ ngực cam đoan đầy tự tin. —" Mau về nhà chuẩn bị đi cô nương. Kẻ đi săn không được đến muộn đâu đó!"

Chẳng thể ngồi yên được nữa, Lingling liền đứng bật dậy, vội vàng chào tạm biệt Melin rồi lập tức bắt xe ra về. Suốt cả chặng đường quay trở lại căn hộ, đầu óc nàng cứ lặp đi lặp lại những lời dặn dò của bạn thân.

Vừa mở cửa bước vào nhà, không gian yên ắng quen thuộc bao trùm lấy Lingling. Nàng hít một hơi thật sâu để lấy lại sự bình tĩnh, nhìn lướt qua chiếc sofa phòng khách — nơi đêm qua hai đứa còn quấn quýt lấy nhau — rồi chậm rãi đi thẳng vào phòng ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co