Truyen3h.Co

Chậm Rãi Yêu Em

C38

lokrdbd

Tối hôm đó, ánh đèn vàng ấm áp lan tỏa khắp phòng khách của căn hộ chung cư cao cấp. Orm mệt mỏi lê bước vào nhà, đôi vai cô trĩu nặng sau một ngày dài đánh vật với những xấp hợp đồng mà ba để lại. Cô vừa nới lỏng cà vạt, vừa thở dài một hơi, định bụng sẽ đi thẳng vào phòng ngủ để ôm lấy Lingling và than vãn về cái thân già khổ cực của mình.

Thế nhưng, vừa bước qua hành lang, bước chân của Chủ tịch Kornnaphat bỗng khựng lại.

Dưới ánh đèn mờ ảo đầy tính toán, Lingling đang ngồi thong thả trên chiếc sofa dài. Nàng không mặc đồ bộ lười biếng như mọi khi, thay vào đó, Lingling khoác trên mình một chiếc váy lụa hai dây mỏng manh màu đen huyền bí, để lộ bờ vai trần thon thả và làn da trắng ngần dưới ánh đèn. Mái tóc nàng xõa tung đầy tự do, đôi môi đỏ mọng khẽ nhếch lên một nụ cười vừa xa cách vừa mời gọi.

Trên tay Lingling là một ly nước cam mát lạnh, những viên đá nhỏ va vào thành thủy tinh tạo nên tiếng lanh lảnh đầy kích thích. Thấy Orm đứng hình như hóa đá ở cửa, Lingling không vội vàng đứng dậy, nàng thong thả bắt chéo chân, để lộ đôi chân dài miên man qua tà váy xẻ cao, rồi nhẹ nhàng cất giọng trầm thấp:

"Chị về rồi sao? Làm việc vất vả cả ngày, chắc là khát lắm rồi đúng không?"

Nàng chậm rãi đứng dậy, từng bước chân uyển chuyển như một con báo săn xinh đẹp đang tiến về phía con mồi. Lingling dừng lại ngay sát trước mặt Orm, hương nước hoa thanh mát hòa quyện với mùi cam dịu nhẹ xộc thẳng vào mũi cô, khiến bao nhiêu mệt mỏi của Orm bay biến sạch sành sanh trong tích tắc.

"Uống chút nước đi cho mát nào..." — Lingling đưa ly nước cam lên sát môi Orm, đôi mắt long lanh đầy ý vị nhìn thẳng vào mắt cô, không cho phép cô né tránh.

Orm đứng ngây người, vô thức cầm lấy ly nước từ tay nàng rồi uống một hơi cạn sạch. Vị chua ngọt mát lạnh lan tỏa trong cổ họng, nhưng trái tim cô thì lại đang bắt đầu bùng cháy dữ dội. Cô nhìn chằm chằm vào Lingling — người hôm nay đột nhiên trở nên chủ động và quyến rũ đến lạ thường — rồi lắp bắp hỏi:

"Em... Lingling, hôm nay em làm sao vậy? Sao lại... mặc như thế này?"

Lingling không trả lời ngay, nàng đưa tay lên khẽ chỉnh lại cổ áo sơ mi đang xộc xệch của Orm, ngón tay thon dài lướt nhẹ qua làn da cổ nóng hổi của cô, khiến Orm khẽ rùng mình. Nàng ghé sát vào tai cô, thì thầm bằng chất giọng ngọt lịm nhưng đầy tính chiếm hữu:

"Chẳng phải chị bảo "sạc pin" đầy rồi mới đi làm sao? Bây giờ về rồi, để em xem Chủ tịch dùng hết bao nhiêu phần trăm pin rồi nhé..."

Dứt lời, không để cho Orm kịp tiêu hóa hết sự ngạc nhiên, Lingling đã táo bạo đưa tay nắm chặt lấy chiếc cà vạt đang nới lỏng của cô, dứt khoát kéo mạnh xuống. Nàng chủ động rướn người lên, ngậm chặt lấy đôi môi bướng bỉnh của vị Chủ tịch bằng một nụ hôn sâu vô cùng mãnh liệt.

"Ưm..." — Orm khẽ rên nhẹ một tiếng trong cổ họng, chiếc ly thủy tinh trống rỗng trên tay suýt chút nữa là rơi xuống sàn nếu cô không kịp đặt vội nó lên bàn.

Nụ hôn của Lingling hôm nay không còn là sự tiếp nhận ngoan ngoãn như mọi khi, mà nó mang theo sự dồn dập, càn quét và đầy tính chiếm hữu. Cả hai quấn lấy nhau, vừa hôn vừa di chuyển một cách hỗn loạn, kéo dài từ phòng khách dọc theo hành lang rồi ngã nhào vào trong phòng ngủ.

Trong lúc men tình đang bốc lên hừng hực, bản năng của Orm lại trỗi dậy. Bàn tay cô theo thói quen bắt đầu luồn vào bên trong vạt váy lụa mềm mại của Lingling, không ngừng hư hỏng xoa bóp, châm ngòi châm lửa khắp những nơi nó đi qua. Sự va chạm đầy đê mê ấy khiến toàn thân Lingling run rẩy, đầu óc mê muội, suýt chút nữa là đầu hàng, quên sạch sành sanh cái kế hoạch lật kèo hoành tráng mà Melin đã bày cho lúc chiều.

Không được! Mình không thể thua dễ dàng như vậy được!

Một chút lý trí cuối cùng sót lại giúp Lingling bừng tỉnh. Giữa lúc Orm đang say sưa hôn xuống vùng cổ thon thả của mình, Lingling đột ngột dùng hết sức lực, hai tay đẩy mạnh vào lồng ngực Orm, dứt khoát ép cô ngã nhửa xuống chiếc giường lớn êm ái.

Bịch!

Orm bất ngờ bị đẩy ngã, mái tóc có chút rối bời xõa trên gối. Cô hơi ngơ ngác, đôi mắt long lanh ngập tràn dục vọng nhìn thẳng lên trần nhà, chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì bóng tối dâng sụp xuống. Lingling đã nhanh như chớp leo lên, ngồi chen vào giữa hai chân cô, hai tay chống hai bên hông Orm, khóa chặt vị Chủ tịch cao ngạo hoàn toàn dưới thân mình.

Lingling cúi đầu, mái tóc dài mượt mà rũ xuống chạm vào gò má đang nóng bừng của Orm. Nàng nở một nụ cười đầy ma mị và đắc thắng, ngón tay thon dài khẽ lướt từ cằm xuống đến chiếc cúc áo sơ mi đầu tiên của cô, thì thầm:

"Chủ tịch Kornnaphat, hôm nay chị ngoan ngoãn nằm yên đó cho em. Quyền kiểm tra... bây giờ thuộc về em rồi!"

Nàng chậm rãi đứng dậy khỏi người cô, bước về phía chiếc tủ nhỏ ở đầu giường dưới ánh mắt ngơ ngác và tò mò của Chủ tịch.

Từ trong hộc tủ, Lingling thong thả lấy ra hai sợi dây ruy-băng bằng lụa mềm màu đỏ rực. Lingling quay lại giường, cầm hai sợi dây khẽ đung đưa trước mặt Orm, nụ cười càng lúc càng trở nên gian tà.

"Em... em định làm gì thế Lingling?" — Orm nuốt nước bọt cái ực, nhìn hai sợi dây lụa mà tim đập thình thịch, vừa có chút hoang mang nhưng phần nhiều lại là sự phấn khích tột độ.

"Để cho chị ngoan ngoãn một chút thôi mà." — Lingling thản nhiên đáp.

Nàng nhanh nhẹn cúi xuống, không để cho Orm kịp phản kháng, dứt khoát kéo hai tay cô dang rộng ra hai bên rồi dùng dây lụa buộc chặt vào thành giường. Những nút thắt được thắt vô cùng nghệ thuật, vừa đủ chắc chắn để khóa chặt đôi tay hay táy máy hư hỏng của vị Chủ tịch, nhưng lại bằng chất liệu lụa mềm mại nên hoàn toàn không làm cô bị đau.

Lingling đứng thẳng người lên, khoanh tay trước ngực ngắm nhìn thành quả của mình. Lúc này, Chủ tịch Kornnaphat cao ngạo ngày thường đang hoàn toàn bị phong ấn trên giường, chiếc áo sơ mi xộc xệch lộ ra vòm ngực phập phồng theo từng nhịp thở dồn dập.

Lingling một lần nữa quỳ rạp xuống, bò trường trên người Orm như một con mèo nhỏ kiêu kỳ, ngón tay thon dài lướt nhẹ trên bờ môi đang khát khao của cô, thì thầm đầy quyến rũ:

"Bây giờ thì hết đường chạy trốn rồi nhé, Chủ tịch của em!"

Orm nằm bất động trên giường, đôi mắt dính chặt lấy từng cử động quyến rũ của Lingling. Thế nhưng, chưa kịp để sự kiêu ngạo của cô vợ nhỏ làm cho trêu chọc đến phát điên, Orm bỗng nhiên cảm thấy một luồng khí nóng kỳ lạ từ sâu trong bụng bắt đầu bốc lên, nhanh chóng lan tỏa ra khắp các mạch máu.

Mặt cô nóng bừng, lồng ngực phập phồng dữ dội, và một cảm giác rạo rực, bứt rứt không sao tả bằng lời cứ thế cào xé tâm can. Hai tay cô vô thức muốn cử động để ôm lấy Lingling, nhưng hai sợi dây ruy-băng lụa đỏ đã khóa chặt cô lại với thành giường.

"Ling... Lingling... — Giọng Orm bỗng chốc trở nên khàn đặc, hơi thở gấp gáp phả vào không khí. Cô nhìn nàng với ánh mắt vừa khao khát vừa hoang mang. — "Người chị... tự dưng nóng quá. Có phải em... em đã bỏ cái gì vào ly nước cam lúc nãy đúng không?"

Lingling đang định cúi xuống trêu chọc tiếp, nghe Orm nói vậy liền khựng lại. Nàng chớp chớp mắt nhìn gương mặt đỏ ửng cùng mồ hôi lấm tấm trên trán của cô, trong lòng bỗng chốc chột dạ.

Chết tiệt! Chiêu này trong kế hoạch của Melin không có nói tới nha!

Nhìn gương mặt đỏ gay và ánh mắt bắt đầu phủ một tầng sương mù đầy dục vọng của Orm, Lingling không khỏi chột dạ. Thực ra... nàng có bỏ. Nhưng nàng thầm thề với lòng mình là nàng chỉ bỏ có một chút xíu cái thứ bột màu hồng nhạt mà Melin đã lén lút đưa cho lúc chiều thôi mà! Melin còn vỗ ngực bảo là: "Thứ này chỉ giúp Chủ tịch nhà cậu 'nhiệt tình' hơn một chút để cậu dễ bề thao túng thôi, không sao đâu!"

Ai mà ngờ được cái một chút đó kết hợp với bản tính trâu bò vốn có của Orm lại tạo ra phản ứng hóa học bùng nổ đến mức này.

Nhìn Orm đang không ngừng vặn vẹo, đôi môi khô khốc lẩm bẩm tên mình, Lingling biết mình đã lỡ tay chơi lớn mất rồi. Thế nhưng, đúng như người ta nói, phóng lao thì phải theo lao. Nếu bây giờ nàng sợ hãi mà dừng lại, chẳng phải công sức chuẩn bị cả ngày nay sẽ đổ sông đổ biển sao? Hơn nữa, nhìn bộ dạng Chủ tịch cao ngạo bị mình phong ấn và đang khao khát mình đến phát điên thế kia, một cảm giác đắc thắng và kích thích lạ lỳ bỗng choán lấy tâm trí nàng.

Lingling khẽ hít một hơi thật sâu để lấy lại vẻ bình tĩnh, nàng đưa ngón tay trỏ đặt lên môi Orm để ngăn cô nói tiếp, rồi nở một nụ cười vừa dịu dàng vừa đầy vẻ tà ác:

"Suỵt... Đừng đổ lỗi cho nước cam chứ Chủ tịch. Chẳng phải là do chị nhìn thấy em quyến rũ quá nên mới nóng lòng muốn phạt em sao? Nhưng tiếc quá... hôm nay em mới là người có quyền đó."

Nói rồi, Lingling không để Orm kịp phản ứng, nàng cúi xuống, mái tóc dài mượt mà phủ lên gương mặt đang nóng bừng của cô. Nàng chậm rãi hôn dọc theo xương quai xanh tinh tế của Orm, đôi bàn tay không còn run rẩy nữa mà bắt đầu bạo dạn vuốt ve khắp cơ thể đang căng cứng vì kích thích của đối phương.

"Orm... chị có muốn em giúp chị hạ hỏa không?" — Lingling thì thầm vào tai cô, hơi thở nóng hổi khiến Orm khẽ rên lên một tiếng đầy bất lực.

Bị trói chặt tay, Orm chỉ biết nghiến răng chịu đựng sự tra tấn ngọt ngào này. Mỗi nơi Lingling đi qua đều như để lại một ngọn lửa, khiến luồng khí nóng trong người cô càng thêm bùng nổ. Cô nhìn Lingling bằng ánh mắt vừa yêu vừa hận, khàn giọng ra lệnh:

"Lingling... em giỏi lắm. Đợi khi chị thoát ra được... nhất định sẽ cho em biết thế nào là hậu quả!"

Nghe lời đe dọa đầy bất lực nhưng không kém phần nồng nặc mùi nguy hiểm của Orm, Lingling chẳng những không sợ mà còn khẽ bật cười thích thú. Nàng nhìn bờ môi bướng bỉnh ngày thường cứ thích lên giọng áp đảo mình, nay lại đang mím chặt chịu đựng, liền không ngần ngại cúi xuống, chuẩn xác hôn chóc lên cái môi đang nói nhiều của cô.

Thế nhưng, Lingling đã hoàn toàn đánh giá thấp sức mạnh phản kháng của một vị Chủ tịch đang bị dục hỏa thiêu đốt, lại còn có thêm sự trợ giúp từ chút gia vị của Melin.

Ngay khi làn môi mềm mại của nàng vừa chạm vào, ánh mắt Orm bỗng chốc tối sầm lại. Dù hai tay vẫn bị trói chặt vào thành giường, cô vẫn dùng hết sức lực rướn người lên, điên cuồng đáp trả. Orm mút mát, cắn mút bờ môi nàng một cách dồn dập, nụ hôn nồng nhiệt và táo bạo đến mức như muốn nuốt chửng lấy toàn bộ hơi thở của Lingling vào trong khoang miệng mình.

"Ưm... ngô..."

Sự tấn công bất ngờ và mãnh liệt này khiến Lingling hoàn toàn bủn rủn tay chân, đầu óc quay cuồng như chăng tơ. Nhận ra tình thế chuẩn bị tuột khỏi tầm tay nếu cứ tiếp tục lún sâu, nàng dùng chút lý trí cuối cùng gồng người, ra sức đẩy bả vai Orm ra để tách hai làn môi đang quấn quýt dính chặt.

Lingling ngửa đầu thở dốc, lồng ngực phập phồng liên tục, bờ môi đỏ mọng lúc này đã hơi sưng lên vì nụ hôn bạo liệt vừa rồi. Nàng đưa tay lên quệt đi vệt nước mờ ám nơi khóe môi, vừa hờn dỗi lườm cô một cái, vừa cố lấy lại giọng điệu trêu chọc đầy kiêu kỳ:

"Bình tĩnh nào chồng yêu... Đêm nay còn dài lắm, chị nôn nóng cái gì chứ? Cứ từ từ rồi em sẽ chiều chị mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co