C41
Ngay khi tiếng động cơ xe của Orm vừa khuất dạng sau cánh cổng biệt thự, Lingling liền lập tức với lấy chiếc điện thoại đặt trên bàn đầu giường. Nàng lướt màn hình, tìm ngay cái tên "Melin" rồi nhấn nút gọi đi mà không chần chừ lấy một giây.
Điện thoại vừa kết nối, đầu dây bên kia còn chưa kịp cất tiếng "Alo" hóng hớt, Lingling đã thẳng thừng hét vào máy với chất giọng tràn ngập sự phẫn uất:
"Melin! Cậu bước ra đây ngay cho tớ! Cái gì mà kế hoạch lật kèo hoàn hảo? Cái gì mà biến tớ thành thợ săn nắm thóp Chủ tịch? Thợ săn cái nỗi gì chứ, đau chết bà đây rồi!"
Đầu dây bên kia bỗng im bặt mất vài giây, sau đó là tiếng cười khúc khích đầy gian tà của Melin vang lên:
"Ơ kìa, đại mỹ nhân bình tĩnh nào. Sao lại đau? Chẳng lẽ tối qua cậu không trói được người ta à? Tớ đã bày cho cậu dùng cả vũ khí bí mật rồi cơ mà?
"Trói thì trói được rồi!" — Lingling nghiến răng, vừa đưa tay đỡ lấy cái eo tội nghiệp của mình vừa ấm ức kể tội. — "Nhưng cậu có biết cái tên trâu bò đó khỏe đến mức nào không? Người ta giật một phát là đứt phăng! Đã thế... đã thế cái thứ bột hồng hồng cậu đưa cho tớ, cậu bảo chỉ giúp chị ấy nhiệt tình hơn một chút thôi đúng không? Nhiệt tình cái kiểu gì mà chị ấy hành hạ tớ cả đêm, đổi hết từ tư thế này sang tư thế khác thế hả!"
Nghe đến đây, Melin ở đầu dây bên kia như mở cờ trong bụng, phấn khích đến mức đập bàn bôm bốp:
"Ôi trời đất ơi! Cháy quá cháy quá! Xem ra Chủ tịch Kornnaphat nhà cậu bị cậu kích thích đến mức hóa thú thực sự rồi. Kế hoạch này của tớ tuy cậu không làm thợ săn thành công, nhưng kết quả chung cuộc vẫn là đại viên mãn còn gì!"
"Viên mãn cái đầu cậu ấy!" — Lingling đỏ bừng mặt vì xấu hổ khi nhớ lại những lời thú nhận dâm mỹ của mình đêm qua, nàng hét lớn vào điện thoại để che giấu sự thẹn thùng. — "Hiện tại tớ ngay cả cái giường cũng không lết xuống nổi đây này! Cậu lập tức mua thuốc bổ và đồ ăn ngon đem qua đây bồi bổ cho tớ ngay, nếu không tớ sẽ tuyệt giao với cậu!"
Nghe đến hai chữ "tuyệt giao", Melin ở đầu dây bên kia lập tức đổi giọng, cuống cuồng nhận sai rồi hứa hẹn sẽ mang lương thực đến tạ tội ngay lập tức.
Quả nhiên, chưa đầy một tiếng sau, tiếng chuông cửa biệt thự đã vang lên dồn dập. Melin tay xách nách mang hai túi đồ ăn lớn, vừa bước vào phòng ngủ đã toe toét miệng cười, bộ dạng vô cùng nịnh nọt đặt thức ăn lên bàn:
"Đây đây! Cháo bào ngư nóng hổi và súp vi cá mập bồi bổ xương khớp cho đại mỹ nhân của tớ đây! Mau ăn đi cho cái eo nó sống lại, tớ không muốn bị tuyệt giao đâu."
Lingling hừ lạnh một tiếng, dưới sự giúp đỡ của Melin mới chật vật đỡ cái eo đau nhức để ngồi tựa vào thành giường. Nhìn bát cháo thơm lừng trước mặt, cơn giận của nàng cũng vơi đi một nửa, nhưng ánh mắt nhìn cô bạn thân vẫn đầy vẻ cảnh cáo:
"Coi như cậu biết điều. Tớ mà có mệnh hệ gì, tớ sẽ bắt cậu sang làm tài xế kiêm bảo mẫu cho tớ suốt đời!"
Melin vừa múc cháo cho bạn vừa ranh mãnh nhe răng cười, hai mắt sáng rực như đèn pha, rón rén ngồi ghé sát vào mép giường rồi thì thầm hóng hớt:
"Rồi rồi, tớ hầu hạ cậu cả đời cũng được. Nhưng mà... ăn miếng cháo cho ấm bụng rồi kể tớ nghe chi tiết đi! Lúc tối ấy, Chủ tịch Kornnaphat nhà cậu có nói mấy câu kiểu bạo lực tổng tài như trong truyện không? Cảm giác thế nào? Có phải sướng đến mức phát khóc đúng không?"
Nhắc đến chuyện xấu hổ tối qua, Lingling vừa nuốt xong ngụm cháo suýt chút nữa thì sặc. Mặt nàng thoắt cái đỏ bừng lên như tôm luộc, lúng túng dùng chiếc thìa gõ bôm bốp vào tay Melin để giấu đi sự thẹn thùng:
"Melin! Cậu còn dám hỏi nữa hả? Tớ... tớ không nói cho cậu biết đâu! Đồ biến thái nhà cậu, mau ăn phần của cậu đi!"
___
Trong khi cô vợ nhỏ ở nhà đang ôm cái eo đau nhức mà nghiến răng mắng vốn cô bạn thân, thì ở một diễn biến khác, Chủ tịch Kornnaphat đang sải những bước chân vô cùng tự tin bước vào sảnh lớn của tập đoàn.
Hôm nay, Orm đi làm với một tâm trạng không thể nào thoải mái hơn. Gương mặt cô rạng rỡ, đôi mắt long lanh ngập tràn xuân ý, khóe môi lúc nào cũng giữ nụ cười mỉm đầy đắc ý. Thậm chí, khi bước vào thang máy dành riêng cho ban giám đốc, cô còn vui vẻ ngân nga một giai điệu không tên, hoàn toàn khác hẳn với hình ảnh một vị Chủ tịch lạnh lùng, nghiêm nghị ngày thường.
Sự thay đổi 180 độ này của cấp trên khiến cho thư ký vừa bước vào phòng làm việc đã được một phen hoảng hốt. Anh nuốt nước bọt, rón rén đặt tập tài liệu lên bàn rồi nhỏ giọng báo cáo:
"Thưa Chủ tịch... đây là báo cáo doanh thu quý này của các chi nhánh. Hôm nay trông tâm trạng cô có vẻ... rất tốt ạ?"
Orm lười biếng ngả lưng ra chiếc ghế da cao cấp, ngón tay thon dài gõ nhịp đều đều lên thành ghế. Cô khẽ nhếch môi, ánh mắt lóe lên sự thỏa mãn tột cùng khi nghĩ đến những lời thú nhận ngọt ngào cùng bộ dạng khóc lóc cầu xin của Lingling đêm qua, dứt khoát gật đầu đáp:
"Thuận lợi, mọi việc đều vô cùng thuận lợi. Dự án tối qua của tôi đã thành công rực rỡ."
Anh thư ký ngơ ngác nhìn vị Chủ tịch, hoàn toàn không hiểu dự án mà cô đang nhắc tới là thương vụ triệu đô nào, chỉ biết máy móc gật đầu phụ họa theo. Orm bật cười thành tiếng, tâm trạng tốt đến mức hào phóng vung tay:
"Hôm nay tâm trạng tôi tốt, thông báo với toàn bộ nhân viên văn phòng, chiều nay tôi sẽ bao trà sữa và bánh ngọt cho mọi người. Cứ chọn loại đắt nhất mà đặt!"
Anh thư ký gật gù ghi nhận, trong lòng thầm cảm ơn dự án triệu đô bí ẩn nào đó đã cứu rỗi cả văn phòng khỏi áp lực ngày hôm nay. Thế nhưng, ngay khi anh vừa ôm tập tài liệu xoay người định bước ra ngoài, giọng nói của Orm lại đột ngột vang lên từ phía sau, kéo anh đứng khựng lại:
"Khoan đã. Tôi hỏi cậu một chuyện."
"Vâng, thưa Chủ tịch, cô cần dặn dò gì thêm ạ?" — Thư ký lật đật quay lại, chuẩn bị tinh thần tiếp thu một chỉ thị chiến lược mới.
Orm khẽ đan hai tay vào nhau, đặt trên bàn làm việc. Ánh mắt cô khẽ đảo quanh một vòng, vẻ mặt bỗng chốc trở nên nghiêm túc một cách lạ thường, hạ giọng hỏi một câu đầy nghiêm trọng:
"Cậu nói xem... con gái bây giờ thích cái gì nhất?"
Câu hỏi vừa phát ra khỏi miệng vị Chủ tịch quyền lực liền khiến anh thư ký đứng hình mất ba giây. Trên đầu anh ta như hiện lên một dấu chấm hỏi siêu to khổng lồ. Anh hoang mang nhìn chằm chằm vào sếp của mình, trong lòng không nhịn được mà gào thét nghĩ thầm: "Cái gì vậy trời? Chẳng phải chính cô cũng là con gái sao?! Sao lại đi hỏi một thằng đàn ông độc thân như tôi câu này chứ?!"
Dù trong lòng đang dậy sóng và vô cùng cạn lời, nhưng bản năng sinh tồn của một người làm công ăn lương không cho phép anh biểu hiện ra mặt. Anh thư ký khẽ đằng hắng một tiếng, rụt rè đưa ra câu trả lời an toàn nhất:
"Dạ... theo tôi biết thì con gái đa số đều thích túi xách hàng hiệu, trang sức đắt tiền, hoặc là... được người yêu tự tay xuống bếp nấu đồ ăn ngon cho ạ. Thường thì những thứ đó sẽ khiến họ hết giận ngay lập tức."
Orm nghe xong liền chăm chú gật đầu, trong đầu lập tức hiện lên hình ảnh cô vợ nhỏ Lingling đang ôm chăn hờn dỗi ở nhà. Khóe môi cô khẽ cong lên, vẫy vẫy tay ra hiệu cho thư ký:
"Được rồi, cậu ra ngoài đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co