C42(END)
Ngón tay thon dài của Orm nhanh chóng lướt trên màn hình điện thoại, nhưng thay vì chọn một chiếc túi xách hay món trang sức xa xỉ thông thường, cô bỗng khựng lại ở lịch vạn niên. Một tia sáng lấp lánh xẹt qua đôi mắt cáo đầy tinh ranh của vị Chủ tịch.
Suýt chút nữa thì cô quên mất, chỉ còn chưa đầy một tuần nữa là đến sinh nhật của Lingling rồi.
Nghĩ đến việc cô vợ nhỏ vẫn đang ôm cái eo đau nhức ở nhà mà hờn dỗi mình, Orm khẽ mỉm cười đầy cưng chiều. Mấy món đồ hiệu tuy đắt đỏ nhưng tặng thì tầm thường quá, lần này cô muốn tự tay tạo ra một bất ngờ thật lớn, một món quà độc nhất vô nhị khiến Lingling phải ghi nhớ suốt đời và triệt để cảm động đến phát khóc mới thôi.
Nghĩ là làm, Orm lập tức bấm số gọi cho quản lý của một hòn đảo resort tư nhân năm sao biệt lập — nơi tập đoàn Kornnaphat vốn có cổ phần lớn. Khi đầu dây bên kia bắt máy, chất giọng ra lệnh đầy quyền lực nhưng không giấu nổi sự phấn khích của cô vang lên:
"Lên lịch trống và bao trọn toàn bộ khu villa hướng biển cho tôi vào cuối tuần này. Chuẩn bị một buổi tiệc tối bãi biển thật lãng mạn, chỉ có hai người. Đúng vậy, tất cả hoa hồng thủy tinh và nến đều phải chuẩn bị theo đúng sở thích của cô ấy."
Để kế hoạch tạo bất ngờ diễn ra một cách hoàn hảo nhất, Orm quyết định sẽ đóng vai một vị Chủ tịch cuồng công việc đến mức vô tâm.
Tối hôm đó, khi vừa bước chân về đến nhà, gương mặt Orm không còn vẻ hớn hở như buổi sáng mà thay vào đó là sự mệt mỏi, đăm chiêu giả vờ. Cô chậm rãi bước đến bên giường, khẽ ôm lấy Lingling từ phía sau rồi thở dài một tiếng đầy vẻ bất lực:
"Vợ yêu... Chị xin lỗi nhé. Cuối tuần này tập đoàn đột xuất có một thương vụ rất lớn ở nước ngoài, chị phải bay gấp sang Anh để ký hợp đồng rồi."
Nghe đến đó, cơ thể Lingling bỗng chốc cứng đờ. Nàng chầm chậm xoay người lại, nhìn thẳng vào mắt Orm như để tìm kiếm một lời đùa giỡn quen thuộc, nhưng đáp lại nàng chỉ là ánh mắt đầy vẻ tiếc nuối diễn như không diễn của vị Chủ tịch.
"Đi gấp vậy sao? Cuối tuần này... chị không ở nhà được à?" — Giọng Lingling chùng xuống, chất chứa một nỗi hụt hẫng không hề nhỏ."
"Ừm, dự án này quan trọng lắm, chị không thể giao cho người khác được. Chắc phải đi tầm ba bốn ngày mới về. Em ở nhà ngoan nhé, chị sẽ mua thật nhiều quà về bồi thường cho em." — Orm vừa nói vừa cốc nhẹ lên mũi nàng, trong lòng thì đang cười thầm vì thấy cô vợ nhỏ bắt đầu cắn câu.
Sau khi Orm quay lưng đi vào phòng tắm, Lingling chỉ biết thẫn thờ nhìn theo tấm lưng của cô. Nàng kéo chăn trùm kín ngực, lồng ngực thắt lại vì một cảm giác tủi thân dâng trào.
Cuối tuần này chính là sinh nhật của nàng.
Lingling cúi đầu, hàng mi dài cụp xuống che đi đôi mắt đã bắt đầu ươm ướt nước. Nàng khẽ cắn môi, cay đắng nghĩ thầm trong lòng: "Chắc là chị ấy bận quá nên không nhớ rồi..." Nỗi hụt hẫng và cô đơn bỗng chốc bao trùm lấy tâm trí cô vợ nhỏ, khiến nàng chẳng còn tâm trạng nào để trách móc cái eo đang đau nữa.
____
Cả một tuần sau đó, không khí trong căn biệt thự lúc nào cũng chùng xuống một màu ảm đạm. Lingling cứ như một cái xác không hồn, trong lòng lúc nào cũng trĩu nặng một nỗi buồn rầu không thể gọi tên. Cho dù Orm vẫn quan tâm, vẫn chăm sóc và dỗ dành nàng mỗi tối, nhưng tuyệt nhiên cô không hề đá động gì đến hai từ "sinh nhật", càng khiến cho Lingling tin rằng vị Chủ tịch đã hoàn toàn quên sạch ngày đặc biệt của mình.
Và rồi, cái ngày mà nàng không mong đợi nhất cũng đã đến — hôm nay chính là ngày Orm lên đường đi công tác.
Từ sáng sớm, Lingling đã chầm chậm ngồi trên giường, lặng lẽ nhìn Orm bận rộn đi đi lại lại trong phòng để kiểm tra lại hành lý, giấy tờ tùy thân và vest công sở. Sự chu đáo và tất bật của cô cho chuyến đi này giống như từng nhát dao khía vào lòng nàng, nhắc nhở nàng rằng cuối tuần này nàng sẽ chỉ có một mình.
"Vợ yêu, chị chuẩn bị xong rồi. Chị phải ra sân bay ngay cho kịp giờ cất cánh." — Orm kéo va li lại gần giường, cúi xuống hôn nhẹ lên trán nàng, ánh mắt tràn đầy vẻ luyến tiếc diễn sâu như thật. — "Ở nhà nhớ ăn uống đầy đủ, chị sang đến nơi sẽ gọi điện cho em ngay."
Lingling gượng cười, cố nuốt ngược những giọt nước mắt tủi thân vào trong. Nàng chu đáo chỉnh lại cổ áo khoác cho cô, nhỏ giọng dặn dò:
"Chị đi cẩn thận... Sang bên đó nhớ giữ gìn sức khỏe, đừng làm việc quá sức đấy."
"Chị biết rồi, yêu em nhất." — Orm cười híp mắt, ôm chặt nàng một cái thật ấm áp rồi dứt khoát xoay người kéo va li rời đi.
Tiếng bước chân của Orm xa dần, rồi tiếng động cơ xe vang lên ngoài sân rồi lịm tắt hẳn. Căn biệt thự rộng lớn bỗng chốc trở nên vắng lặng đến đáng sợ. Lúc này, Lingling mới buông thõng hai vai, hai đầu gối kéo sát vào lồng ngực, nàng gục đầu xuống gối mà khóc nức nở. Hôm nay là ngày sinh nhật của nàng, vậy mà người nàng yêu nhất lại bay sang bên kia bán cầu vì công việc. Sự cô đơn và tủi thân tủi hờn cứ thế vỡ òa ra trong căn phòng vắng.
...
Orm vừa đi được chừng ba mươi phút, khi những giọt nước mắt tủi thân của Lingling còn chưa kịp khô trên gối, thì bên dưới tầng trệt bỗng vang lên tiếng chuông cửa dồn dập, liên hồi. Nàng còn chưa kịp lau mặt để xuống mở cửa thì đã nghe thấy tiếng bước chân rầm rập tiến thẳng lên lầu, kèm theo đó là tiếng đập cửa phòng rầm rầm quen thuộc.
Rầm! Rầm! Rầm!
"Lingling ơi! Mở cửa nhanh lên! Tớ biết cậu đang ở trong đó! Mau lên mau lên!"
Cánh cửa phòng ngủ không khóa bộc lộ ngay dáng vẻ hùng hổ của Melin. Cô nàng lao vào phòng như một cơn lốc, trên tay còn cầm theo một chiếc vali kéo nhỏ. Nhìn thấy Lingling đang ngồi bó gối trên giường với đôi mắt sưng mọng, đỏ hoe, Melin chẳng những không thương xót mà còn tiến tới, thẳng tay giật phăng chiếc chăn bông ra, lôi kéo cô bạn thân dậy:
"Ôi trời đất ơi, tớ biết ngay mà! Cái đồ lụy tình nhà cậu lại nằm đây khóc lóc vì cái người vô tâm kia đúng không? Bỏ đi! Không thèm để ý đến cái tên cuồng công việc đáng ghét đó nữa! Đứng dậy thay đồ đẹp ngay cho tớ!"
Lingling ngơ ngác, vừa chật vật giữ thăng bằng vừa đưa tay quệt nước mắt, giọng nói vẫn còn nghẹn ngào:
"Melin... cậu làm cái gì vậy? Tớ đang mệt lắm, không muốn đi đâu đâu..."
"Không muốn cũng phải đi! Hôm nay là sinh nhật cậu, tớ không thể để cậu thối rữa ở cái biệt thự vắng vẻ này được" — Melin chống nạnh, bày ra vẻ mặt vô cùng quyết liệt. — "Tớ đã đặt sẵn một tour du lịch giải sầu siêu cấp vip pro rồi. Chúng ta sẽ đi đến một nơi chỉ có biển xanh, cát trắng, trai đẹp và đồ ăn ngon, quăng cái tên Orm Kornnaphat kia ra sau đầu đi! Mau, thay bộ váy này vào cho tớ!"
Nói rồi, Melin dứt khoát ấn Lingling ngồi vào bàn trang điểm, còn mình thì tự ý mở tủ quần áo, lôi ra một chiếc váy maxi lụa màu trắng cúp ngực siêu tôn dáng nhét vào tay bạn.
Sự xuất hiện ồn ào và bá đạo của Melin khiến Lingling không cách nào từ chối được. Dù trong lòng vẫn còn một chút hụt hẫng, nhưng nhìn sự nhiệt tình của cô bạn thân, nàng cũng đành chiều theo. Lingling ôm lấy chiếc váy bước vào phòng thay đồ, thầm nghĩ trong lòng, đi du lịch một chuyến để thổi bay sự ấm ức này đi cũng tốt, để cho cái tên vô tâm kia biết rằng không có cô, nàng vẫn có thể đón một sinh nhật thật vui vẻ!
Sau khi bị Melin ép buộc và hộ tống ra khỏi nhà, Lingling ngơ ngác để mặc cho cô bạn thân kéo đi. Thế nhưng, khi chiếc xe dừng lại không phải ở ga quốc nội thông thường mà là lối đi VIP dành riêng cho phi cơ cá nhân của sân bay, Lingling hoàn toàn tròn mắt kinh ngạc.
Nàng nhìn chiếc chuyên cơ sang trọng, lộng lẫy đang đỗ trên đường băng, rồi quay sang nhìn Melin với ánh mắt tràn đầy sự nghi ngờ:
"Melin... cậu khai thật đi, cậu đào đâu ra tiền để thuê cả phi cơ riêng thế này? Đừng nói với tớ là cậu trúng số nhé?"
Melin nghe vậy liền bày ra vẻ mặt vô cùng đau khổ, cô nàng ôm lấy một bên hông của mình, vừa mếu máo vừa thút thít diễn sâu:
"Ôi trời đất ơi, vì cái sinh nhật của cậu, vì muốn cậu vui vẻ mà tớ đã phải hy sinh cả khúc ruột khúc thịt của mình đấy! Cậu có biết tớ phải bí mật đi bán một bên thận để có tiền bao nuôi đại mỹ nhân đi chơi không hả? Cho nên chuyến này cậu mà không chơi hết mình, không vui lên là tớ bắt cậu đền lại một bên thận cho tớ đấy!"
Nhìn bộ dạng diễn như thật của cô bạn thân, Lingling vừa buồn cười vừa cạn lời. Nàng thừa biết gia thế nhà Melin cũng thuộc hàng khủng, nhưng đến mức thuê hẳn phi cơ riêng thế này thì đúng là quá chịu chơi rồi. Bước chân lên khoang máy bay sang trọng, ngập tràn hoa tươi và rượu vang thượng hạng, nỗi buồn rầu và tủi thân trong lòng Lingling bỗng chốc vơi đi không ít. Nàng tựa lưng vào chiếc ghế da êm ái, khẽ nâng ly rượu vang, tự nhủ trong lòng rằng đúng là trên đời này ngoài cái tên vô tâm Orm Kornnaphat kia ra, nàng vẫn còn có những người yêu thương mình hết mực.
Thế nhưng, Lingling hoàn toàn không thể ngờ được rằng, chiếc phi cơ riêng này vốn dĩ là do chính tay vị Chủ tịch vô tâm ấy chuẩn bị sẵn, và cô nàng Melin thực chất chỉ là một bảo mẫu được thuê để áp giải nàng vào bẫy ngọt ngào mà thôi.
___
Sau vài giờ đồng hồ bay, chiếc phi cơ riêng chầm chậm hạ cánh xuống đường băng nhỏ của một hòn đảo resort tư nhân biệt lập. Ngay khi bước chân xuống máy bay, Lingling đã bị choáng ngợp bởi bầu không khí trong lành, tiếng sóng biển rì rào và mùi hương mặn mòi của đại dương. Nàng còn chưa kịp định thần xem mình đang ở đâu thì đã bị Melin kéo lên một chiếc xe điện chuyên dụng, nhanh chóng di chuyển hướng về phía bãi biển tư nhân của resort.
Khi chiếc xe dừng lại, Melin bất ngờ đẩy nhẹ vai bạn, nháy mắt một cái đầy tinh nghịch:
"Đi thẳng theo con đường kia kìa. Tớ chỉ hộ tống cậu đến đây thôi, bất ngờ của cậu ở phía trước đấy!"
Lingling ngơ ngác bước xuống xe. Nàng chầm chậm đi theo lối đi nhỏ được trải thảm lụa mềm mại dẫn ra sát bờ biển. Và rồi, ngay khi bước qua rặng dừa, cảnh tượng trước mắt khiến bước chân của Lingling hoàn toàn khựng lại, đôi mắt mở to vì kinh ngạc và xúc động.
Cả một khoảng bãi biển rộng lớn lúc này ngập tràn trong sắc đỏ kiêu sa của hàng ngàn đóa hoa hồng thủy tinh — loài hoa mà nàng yêu thích nhất. Giữa không gian lãng mạn ấy, hàng trăm ngọn nến lung linh được thắp sáng, phản chiếu ánh sáng vàng ấm áp xuống bờ cát mịn, hòa cùng ánh hoàng hôn buông xuống nhuộm hồng cả một góc trời.
Nhưng điều khiến tim Lingling lỡ đi một nhịp chính là bóng dáng quen thuộc đang đứng ở trung tâm của buổi tiệc.
Không phải đang ở nước ngoài công tác như đã nói, Orm Kornnaphat lúc này đang diện một bộ vest trắng lịch lãm, tôn lên vóc dáng hoàn hảo cùng thần thái cao quý của vị Chủ tịch. Mái tóc cô được chải chuốt gọn gàng, trên tay ôm một bó hoa hồng lớn, ánh mắt ngập tràn nhu tình và cưng chiều đang nhìn thẳng về phía nàng.
Nhìn thấy gương mặt ngơ ngác xen lẫn những giọt nước mắt hạnh phúc bắt đầu chực trào nơi khóe mắt của cô vợ nhỏ, Orm khẽ mỉm cười. Cô chậm rãi ôm bó hoa tiến lại gần, thanh âm trầm ấm, ngọt ngào vang lên giữa tiếng sóng biển:
"Sinh nhật vui vẻ, vợ yêu."
Nhìn thấy gương mặt mà mình mắng thầm suốt cả tuần qua, bao nhiêu sự kìm nén, tủi thân và ấm ức trong lòng Lingling bỗng chốc vỡ òa. Nàng chẳng còn màng đến hình tượng nữa, vừa khóc nấc lên vừa lao thẳng vào ôm chầm lấy Orm.
Do lực lao đến quá mạnh, Orm phải lùi lại một bước mới giữ vững được thăng bằng, nhưng vòng tay cô đã nhanh chóng siết chặt lấy bờ vai đang run rẩy của cô vợ nhỏ. Lingling vùi đầu vào hõm cổ ấm áp của Orm, hai nắm tay nhỏ nhắn không nhịn được mà đánh nhẹ liên tiếp vào ngực cô, giọng nói nghẹn ngào hờn dỗi:
"Đồ đáng ghét... Sao chị dám lừa em hả? Chị có biết cả tuần nay em buồn đến mức nào không? Em còn tưởng... tưởng chị bận việc mà quên mất sinh nhật em rồi chứ... Đáng ghét chết đi được!"
Orm để mặc cho vợ đánh, lồng ngực truyền đến cảm giác đau nhói nhẹ nhưng trong lòng cô lại ngập tràn mật ngọt. Cô dịu dàng ôm lấy eo nàng, một tay vuốt tóc dỗ dành, không ngừng đặt những nụ hôn nhẹ lên mái tóc thơm ngát của Lingling:
"Chị xin lỗi, ngoan nào, không khóc nữa nhé. Chị làm sao có thể quên ngày sinh nhật của em được chứ? Trên đời này, việc đón sinh nhật cùng em là quan trọng nhất."
Sau một hồi dỗ dành cho Lingling nín khóc, Orm khẽ đẩy nhẹ nàng ra một chút. Giữa không gian lãng mạn của bãi biển ngập tràn ánh nến và hoa hồng thủy tinh, Orm chốc buông bó hoa lớn xuống cát, rồi trước ánh mắt ngơ ngác của cô vợ nhỏ, cô chầm chậm quỳ một gối xuống bờ cát mịn.
Từ trong túi áo vest trắng lịch lãm, Orm lấy ra một chiếc hộp nhung nhỏ màu đỏ sẫm. Khi chiếc hộp được mở ra, một chiếc nhẫn kim cương tinh xảo, lấp lánh dưới ánh nến hiện ra trước mắt Lingling. Orm ngước mắt nhìn nàng, ánh mắt ngập tràn sự nghiêm túc, chân thành và yêu thương vô bờ bến:
"Lingling Kwong, cảm ơn em vì đã xuất hiện và trở thành một nửa hoàn hảo nhất trong cuộc đời chị. Sinh nhật năm nay, và tất cả những năm về sau, chị đều muốn ở bên cạnh bảo vệ, cưng chiều và yêu thương em. Em đồng ý để chị được làm chồng em nhé?
Lingling đưa tay lên che miệng, những giọt nước mắt hạnh phúc một lần nữa lại trào ra.
Nhìn chiếc nhẫn lấp lánh cùng ánh mắt chứa chan tình cảm của Orm, Lingling khẽ sụt sịt mũi, cố ngăn những giọt nước mắt hạnh phúc không tiếp tục rơi xuống. Nàng chầm chậm đưa bàn tay thon dài của mình ra, chủ động đặt vào lòng bàn tay ấm áp của cô, đôi môi mềm mại khẽ cong lên thành một nụ cười rạng rỡ như đóa hoa hướng dương đón ánh bình minh.
"Em đồng ý..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co