Truyen3h.Co

CHẠM VÀO TỰ DO

Chương 2

hihi4503

Tôi đi thẳng về phía Duệ như có ai đó đang điều khiển mình từ xa. Một bước, hai bước, ba bước... Bỗng dưng  mắt tôi chạm mắt cậu, tôi thấy trong đó ánh lên một điều gì đó không gọi tên được. Có thể là ánh đèn sân khấu phản chiếu, cũng có thể là... rung động giống tôi?

Tôi hoảng. Mặt tôi hình như sắp bốc khói đến nơi. Lúng túng như con gà mắc tóc, tôi lầm bầm trong miệng:
- Tiết mục sau là lớp mình rồi... nhanh... chuẩn bị đi...

Vài đứa bạn của Duệ nhìn tôi chằm chằm, khiến tôi có cảm giác nếu còn đứng thêm vài giây nữa, chắc mặt mình sẽ đỏ như trái cà chua bị lột vỏ, rồi nổ tung. Thế nên, tôi giả vờ bình tĩnh lướt qua cậu, đi thẳng ra sau cánh gà, để lại Duệ với câu gì đó chưa kịp nói.

Trong đầu tôi lúc đó, chỉ còn một câu lặp đi lặp lại:
"Bình thường thì ta đây là hổ là báo mà sao giờ  mình giống như một con chuột chũi vậy? Chỉ muốn đào một cái lỗ chui xuống cho lành."
Nhưng con gái mà thể hiện quá lố thì lại mất giá. Thế nên tôi vẫn phải ngẩng đầu mà đi như chưa từng rung động.

Chưa kịp trấn tĩnh lại thì Duệ đã theo sau, đứng ngay sau lưng tôi lúc nào không hay. Cậu nhỏ giọng hỏi, nửa trách móc nửa bỡn cợt:
- Làm gì mà nói được có câu là cúi gằm mặt biến mất luôn vậy? Không chờ tôi... à... tao... ừm... mình đi cùng luôn à.

Duệ đột nhiên hơi gượng, xưng hô loạn xạ cả lên. Tôi đứng hình. Chúng tôi chưa từng nói chuyện gì tử tế với nhau, trừ vài lần lườm nguýt hồi mới vào năm nhất khi tôi còn nghĩ cậu là "cậu ấm". Vậy mà giờ, giọng nói đó, thái độ đó...sao lại khiến tôi lên huyết áp liên tục như này?

Tôi cố gắng tỏ ra lạnh lùng, chỉnh lại nhịp thở rồi nói:
- Lớp trưởng nhờ tôi đi gọi thôi. Không thấy cậu đâu nên... đi tìm.

Sau đó tôi lén hé mắt nhìn phản ứng của Duệ. Và trời ơi, cậu ta cười. Cậu ta nghiêng đầu, mắt đối mắt với tôi khiến tôi không thể né tránh, hơi nở nụ cười như nhận ra điều gì đó.

- À ra vậy. Mà sao mặt cậu đỏ thế? Uống rượu trước khi diễn để tự tin hả?

Tôi suýt ho sặc vì câu hỏi đó, tay chân loạn xạ:
- Điên à? Do thời tiết nóng thôi. Đừng có mà đoán mò!

- Thời gian gần đây cậu như thay đổi 180 độ. Suốt ngày nhìn chằm chằm tôi, mặt thì luôn đỏ, còn tình nguyện ở lại dọn dẹp phòng luyện tập với tôi. Nói đi, cậu có ý gì với tôi đúng không?

"Cái gì cơ?" Tôi như bị dội một gáo nước lạnh lẫn nước sôi.
- Cậu ảo tưởng sức mạnh vừa thôi. Ai cũng phải thích cậu chắc?

Tôi chột dạ, quay phắt đi vì lo sợ tiêng tim mình đập sẽ phản bội những gì mình vừa nói ra. "Sao mày lại quên mất một điều quan trọng như vậy? Rằng tình trường của cậu ta dài như lá sớ. Đối với một đứa chưa yêu đương lần nào như mình thì không bị nhận ra mới là lạ. Không được, phải bình tĩnh, bình tĩnh, không được để lộ sơ hở nhanh như vậy được"

May sao, lớp trưởng xuất hiện như một vị thần hộ mệnh:
- Ủa hai người làm gì đứng đực ở đây? Lớp mình sắp diễn rồi đó, nhanh lên!

Tôi như được giải cứu khỏi một trò chơi tâm lý cấp độ khó. Trưng ra bộ mặt xéo sắc nhất có thể rồi rảo bước đi trước, bỏ mặc Duệ đứng phía sau.

Vở kịch hôm đó là về "Tình mẹ con". Nghe cụt hứng nhỉ (T _ T) Tôi là mẹ. Duệ là con. Cuộc đời đúng là biết cách trêu ngươi. Trong kịch thì tôi ôm cậu, xoa đầu, thậm chí còn rơi nước mắt vì xúc động. Nhưng ngoài đời, chỉ cần cậu tiến tới gần là tim tôi đã nhảy lên tận cuống họng.

Vở kịch diễn ra thành công tốt đẹp.  Chúng tôi bước xuống dưới sân khấu, bạn bè hò reo. Hoa còn chạy lên ôm tôi, xoay một vòng như trong phim truyền hình:
- Trời ơi, đúng là bạn tao có khác, mày nên thi vào trường Sân khấu Điện ảnh mới đúng!

Tôi cười đến không thấy tổ quốc đâu, đột nhiên quay sang thì bắt gặp ánh mắt Duệ. Cậu chỉ nhẹ nhàng mỉm cười rồi hòa vào đám đông đang ẩm ĩ ăn mừng.

Cuối cùng nhờ vào vở kịch cảm động thấu trời xanh, cùng những bạn diễn nhập tâm, lớp đã xuất sắc giành được giải nhất trong cuộc thi biểu diễn của trường.

Buổi chiều cùng ngày, chúng tôi lại hợp tác chơi trò "ba chân". Khi tay tôi chạm vào tay Duệ, khi chân chúng tôi bị buộc vào nhau, vì để tìm được nhịp điệu - giành phần thắng cho lớp. Tôi đã ăn ý hợp tác đồng điệu với Duệ, những động chạm, cái khoác tay khiến người tôi như đổ lửa, kết quả vẫn bị chậm một bước nên về đích thứ hai.

Khi trò chơi kết thúc, hai đứa tôi thở hổn hển, người ướt đẫm mồ hôi, nhưng trong lòng thì vui mừng vì dù sao chúng tôi đã cố gắng hết sức mình và hoàn thành tương đối tốt. Duệ cúi xuống cởi dây buộc chân, ngón tay cậu vô tình chạm vào mắt cá chân tôi. Nhẹ thôi, nhưng tôi giật mình như bị điện giật.

- Chân cậu không sao chứ?– Duệ ngẩng lên, mắt cậu gần quá khiến tôi lúng túng, tay chân luống cuống không biết đặt vào đâu.

Tôi lí nhí: - Không... không sao...

- Hôm nay cậu là người góp sức cho lớp nhiều nhất đấy, ban nãy nếu không phải cậu cố gắng điều hoà nhịp điệu thì có khi bọn mình về bét rồi. Cậu khiến tối có cái nhìn khác về cậu luôn đó.
Cậu cười khẽ, giơ ngón tay cái về phía tôi rồi quay đi thu dọn dây. Còn tôi đây thì đương nhiên khỏi phải nói, ba hồn bảy vía là lên mấy hết.

Mọi chuyện có thể đã kết thúc tốt đẹp ở đó – một buổi chiều như mộng, nếu như... Hoa không xuất hiện ngay sau lưng tôi.

- Thùy.

Giọng nó cất lên nhẹ nhàng, nhưng không hiểu sao tôi lại rùng mình. Tôi quay lại. Hoa đang đứng đó, khoanh tay, nụ cười mím chi xuất hiện lệch hẳn một bên má. Lúc ánh mắt nó quét qua tôi, rồi lướt sang Duệ đã đi được một quãng xa, tôi có cảm giác như mình vừa vô tình làm một điều gì đó sai trái và bị bắt quả tang.

- Thân ghê ha? Mày với nó hình như có gì đó khác khác thì phải – Nó nói, giọng ngọt như đường nhưng khiến tôi lạnh run cầm cập.

Tôi khựng lại vài giây, cười gượng:

- Hả? À... không, tại bị bắt cặp mà...

Hoa vẫn giữ nụ cười đó, ánh mắt thì chẳng còn ấm áp, vui vẻ như ngày thường. Nó bước lại, vỗ vai tôi một cái rõ mạnh:

- Ừ, bắt cặp thôi mà. Đừng để lố nha. Tao biết là mày không ưa nó mà, sao có gì khác được, nhỉ? Chắc tao suy nghĩ hơi nhiều... haha

Tôi nghe mà lòng như có ai lấy tay bóp nhẹ. Không đau hẳn, nhưng khó thở. Tôi cười trừ, gật đại một cái.

- Ừ tao biết mà. Thôi không nói nữa, tao mệt quá... muốn về nhà thôi

Tôi không rõ là nói với Hoa hay tự nói với mình. Nó vẫn lẳng lặng đứng đó, giọng nói có gì đó như kìm nén.

- Ừ thế mày về trước nha, tao vẫn còn muốn ở đây chơi tiếp

Hoa quay đi, nhưng trước khi bước đi, nó còn liếc tôi một cái, ánh mắt thoáng qua lóe lên gì đó rồi biến mất khiến tôi nghĩ mình đã nhìn nhầm.

Vì để ăn mừng chiến thắng oanh liệt này, lớp trưởng kêu gọi mọi người cùng đi chơi tối, ai cũng hào hứng hưởng ứng.

Chỉ trừ tôi.

Tôi viện cớ không đi một phần vì không thích tụ tập ăn uống và một phần vì không biết đối mặt với Duệ ra sao khi có Hoa ở đấy. Cũng chẳng thấy Hoa gọi điện rủ như mọi khi.

Tối đó, tôi nằm dài trên giường, điện thoại rung không ngừng vì nhóm lớp rôm rả những tin nhắn. Tôi chỉ thở dài và kéo chăn trùm kín đầu, tay khẽ đặt lên ngực như đang kiểm tra trái tim mình. Và tôi phát hiện ra... nó vẫn đập. Nhưng là một nhịp lạ. Một nhịp mà tôi chưa từng nghe thấy trước đây, một cảm giác bất an bao trùm lấy tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co