Chương 3
Cả đêm hôm đó, tôi cứ trằn trọc quay cuồng trong một mớ bòng bong. Cảm giác bất an trước thái độ kỳ lạ của Hoa cứ đan xen với những rung cảm khó tả khi nhớ lại ánh mắt và nụ cười mập mờ của Duệ. Sáng hôm sau, tôi vác một thân hình tàn tạ, hai mắt thâm quầng như gấu trúc lết đến trường.
Vừa bước vào lớp, tôi đã bị đám bạn bâu lại như ong vỡ tổ.
- Thùy! Hôm qua bà diễn đỉnh cao luôn, gánh cả cái giải nhất mà sao tối không đi ăn mừng với lớp thế?
- Đúng rồi, mất cả vui!
Đầu óc tôi đang ong ong, chóng mặt hoa mắt không biết giải thích sao, đành ậm ừ nặn ra một lý do vớ vẩn nhất có thể nghĩ ra lúc đó:
- À... tại phòng trọ tớ có nuôi một bé mèo, mà mấy nay nó đang ốm. Tớ phải về túc trực bên nó, bỏ đi chơi nó lại tủi thân cào nát đồ mất.
Một vài người "À" lên thông cảm rồi thôi, nhưng xui xẻo thay, mấy "con sen" chính hiệu trong lớp lại sáng rực mắt lên:
- Ôi Thùy nuôi mèo à? Mèo gì thế? Có ảnh không cho xem với! Trưa nay bọn tớ qua thăm nó được không?
Đâm lao thì phải theo lao, tôi toát mồ hôi hột, ra sức bịa chuyện cho trót:
- Thôi thôi đừng! Mèo nhà tớ ghê gớm lắm, nó cực kỳ sợ người lạ. Bữa trước có người sờ vào bị nó cào cho toạc cả tay, suýt phải nhập viện tiêm phòng dại đấy!
Nghe đến đoạn "nhập viện", sự hào hứng của đám bạn lập tức tắt ngấm. Vài người rụt cổ tỏ vẻ sợ hãi rồi cũng tản ra, buôn chuyện phiếm thêm một chút thì tiếng chuông vào lớp reo lên. Ai nấy vội vàng an tọa.
Một lát sau, Hoa mới lững thững bước vào, trễ hơn mọi ngày. Ngay khi ánh mắt hai đứa chạm nhau, tôi mừng rỡ vẫy tay, ra hiệu chỉ vào chiếc ghế trống tôi đã giữ sẵn bên cạnh. Nhưng thay vì tiến lại gần như mọi khi, Hoa chỉ nhìn lướt qua tôi rồi đi thẳng lên phía trên, chọn một chỗ trống cách tôi tận hai dãy bàn.
Bàn tay đang giơ lên của tôi khựng lại giữa không trung. Một nỗi buồn bã xen lẫn hụt hẫng trào dâng. "Hoa giận tôi thật rồi. Có phải vì chuyện hôm qua tôi tỏ ra thân thiết với Duệ nên nó cảm thấy bị phản bội không?"
Ngay lúc tôi đang ngẩn ngơ suy tư thì một bóng người cao lớn xẹt qua, mang theo mùi hương thoang thoảng quen thuộc. Duệ khom người, nhỏ tiếng thỏ thẻ:
- Chỗ này có người ngồi chưa? Tôi có thể ngồi không?
Tôi giật bắn mình, đầu óc trống rỗng, chỉ biết phản xạ có điều kiện gật đầu một cái rụp. Duệ vui vẻ kéo ghế ngồi xuống. Trái với sự xuất hiện đầy "chấn động" của mình, cậu ta ngay lập tức mở laptop, lấy sách vở ra và tập trung vào bài giảng. Cả mấy tiết học sau đó, Duệ không hề mảy may nói thêm một câu nào.
Nhưng tôi thì khác. Tôi bị nhấn chìm trong biển suy nghĩ như thủy triều lên xuống. Mắt tôi cứ chốc chốc lại nhìn lên bóng lưng của Hoa ở dãy trên, rồi lại lén lút liếc sang sườn mặt góc cạnh của Duệ, trăm mối tơ vò ngổn ngang. "Tại sao hôm nay cậu ấy lại chọn ngồi cạnh tôi trong khi ngoài kia thiếu gì chỗ trống? Cậu ấy có ý gì? Chết tiệt, Hoa mà thấy cảnh này chắc sẽ gạch tên tôi khỏi gia phả tình bạn mất!"
Tôi không hề biết rằng, từ dãy bàn phía trên, Hoa đã quay lại và chứng kiến tất cả. Gương mặt nó không biểu lộ cảm xúc gì, chỉ có bàn tay đang cầm bút là siết chặt lại đến mức các khớp ngón tay trắng bệch.
Cả mấy tiết học và giờ nghỉ giải lao, người tôi cứng đờ như khúc gỗ. Tôi cố giả vờ cặm cụi giải bài tập trên giấy, còn Duệ ngồi bên cạnh cũng dường như rất bận rộn, tiếng gõ phím lách tách vang lên liên tục. Thỉnh thoảng, cậu ta lại khẽ nghiêng đầu liếc nhìn tôi một cái, khóe môi vương một nụ cười mỉm chi có như không khiến tâm hồn tôi râm ran như có kiến bò. Hơn thế nữa, tôi có thể cảm nhận rõ ràng ánh mắt tò mò, xì xào của không ít bạn học đang chĩa về phía hai đứa.
Cuối cùng thì mấy tiết Văn hóa dài như thế kỷ cũng trôi qua. Tôi thở phào nhẹ nhõm, vội vàng thu dọn đồ đạc rồi ba chân bốn cẳng chạy ào ra cửa. Tôi đảo mắt tìm và cố gắng đuổi theo bóng Hoa đang đi rất nhanh phía trước.
- Hoa! Đợi tao với! Hoa!
Tôi gọi khản cả cổ nhưng nó vẫn làm lơ, không hề ngoái đầu lại. Đang lúc bất lực thì có tiếng bước chân dồn dập chạy theo phía sau, gọi giật tôi lại.
- Thùy! Đứng lại đã!
Là Duệ. Cậu thở hắt ra, chìa tay về phía tôi. Hóa ra trong lúc cuống cuồng tẩu thoát, tôi đã để quên luôn chiếc điện thoại trên bàn lúc nào không hay.
- Việc tôi ngồi cạnh cậu hôm nay... làm cậu không thoải mái sao? – Duệ nhìn tôi, giọng hơi trầm xuống. – Chỉ là sau buổi hội thao hôm qua, tôi thấy cậu rất tốt, cũng rất vui vẻ... Tôi muốn làm bạn, thân thiết hơn với cậu một chút. Không được sao?
Tôi bối rối vò vò gấu áo, lắp bắp giải thích:
- À... không có gì... không sao đâu! Tất nhiên là tôi với cậu có thể làm bạn. Làm... làm "anh em tốt" cũng được!
Duệ khựng lại một giây rồi phì cười thành tiếng:
- "Anh em tốt"? Cậu dùng từ buồn cười thật đấy.
- Nói chuyện gì mà vui thế? Hai cậu mấy nay thân thiết quá nha!
Một giọng nói lanh lảnh đột ngột vang lên. Tôi giật nảy mình. Không hiểu Hoa từ đâu lù lù xuất hiện, gương mặt tươi cười rạng rỡ như chưa từng có cuộc chiến tranh lạnh nào xảy ra. Nó bước tới, khoác tay lên vai tôi một cách đầy thân thiết, cười với Duệ:
- Thùy là chị em thân thiết nhất của tôi. Muốn làm bạn với nó thì cũng phải chơi với tôi nữa đó nha!
Tôi trân trối nhìn điệu bộ của Hoa, rồi lại nhìn nụ cười tươi rói trên môi nó. Đầu tôi như nổ tung. "Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Không phải Hoa ghét Duệ cay đắng sao? Hôm qua còn đe dọa tôi, sao hôm nay lại chủ động muốn làm thân với cậu ta?"
Duệ hơi nhướng mày, rồi cũng rất tự nhiên mỉm cười thân thiện đáp lại Hoa. Cậu quay sang nhìn thẳng vào mắt tôi, khóe môi lại cong lên:
- Vậy là cậu đồng ý làm bạn rồi đó nha?
Nói xong, cậu vươn tay xoa mạnh lên đỉnh đầu tôi một cái khiến tóc tai rối bù, rồi vẫy tay ra hiệu tạm biệt và chạy biến đi. Để lại tôi đứng đó, ngơ ngác như bò đội nón giữa sân trường, trái tim đập thình thịch mà não thì vẫn chưa load kịp mô tê gì sất.
Bóng Duệ vừa khuất sau dãy hành lang, cánh tay đang khoác trên vai tôi lập tức rụt lại. Nụ cười rạng rỡ của Hoa cũng vụt tắt như ai đó vừa ấn công tắc đèn.
Tôi biết đây là "thời cơ vàng" để dập lửa, liền vội vàng hối lỗi:
- Mày giận tao vì tao đột nhiên thân thiết với Duệ đúng không? Tao thề là từ hôm qua đến giờ, mọi thứ xảy ra nhanh quá, Duệ cũng tự nhiên chủ động kết thân nên tao cũng rối, không biết làm sao cả!
Hoa nhìn tôi, giọng nói nhạt thếch:
- Thì có sao đâu? Con người ai cũng thay đổi mà. Tao thấy cậu ta tiếp cận mày chắc cũng có mục đích gì đó. Nhưng nếu mày thấy không có vấn đề gì, thì chúng ta cứ xã giao bình thường với cậu ta thôi.
Tôi cúi gầm mặt, lí nhí:
- Thật ra... thật ra thì sau khi tiếp xúc, tao thấy cậu ấy cũng không đáng ghét như bọn mình từng nghĩ...
- Nếu mày đã thấy vậy thì tao cũng đành chấp nhận thôi, – Hoa thở hắt ra, khoanh tay trước ngực. – Nhưng tao đặc biệt nhắc nhở mày: Không được ở riêng với cậu ta! Đi đâu, làm gì cũng phải báo tao để tao đi theo kèm cặp. Tao cảm thấy thằng này có mục đích xấu. Bổn cô nương đây phải đi theo để bảo vệ mày, rõ chưa?
Nghe đến đây, tôi như trút được tảng đá ngàn cân trong lòng, vui vẻ bám lấy tay nó:
- Được thế thì còn gì bằng! Có mày đi cùng là tao yên tâm 100% rồi!
Thấy Hoa nói năng bình thường trở lại, tôi mới dám thở phào. Nhưng trong lòng vẫn gợn lên một khúc mắc khó tả về thái độ lạnh tanh như biến thành người khác của nó trước đó. Tôi chơi với Hoa lâu rồi, chưa từng thấy nó có biểu cảm như vậy, kể cả trong những trận cãi vã lớn nhất của hai đứa.
- Thế sao hôm qua tao nhắn tin mày không thèm trả lời một câu? Sáng nay lại còn chọn chỗ ngồi tuốt trên kia? Lúc nãy tao gọi khản cả cổ mày cũng bơ tao luôn, tao còn tưởng lần này tình chị em mình toang thật rồi cơ! – Tôi đánh liều hỏi thẳng.
Hoa chớp chớp mắt, quay mặt đi chỗ khác, giọng nói hơi ấp úng:
- À thì... thì cũng có lý do cả, mày cứ hay nghĩ nhiều. Tối qua tao thấy mày mệt nên muốn để mày nghỉ ngơi không làm phiền. Sáng nay... tao có chút chuyện cá nhân nên không tiện ngồi cạnh mày được. Còn lúc nãy là do tao đeo tai nghe nên không nghe thấy gì hết. Vậy thôi à.
Mặc dù tôi rất muốn tin những lời nó nói, nhưng cái cách nói chuyện ngập ngừng và ánh mắt lảng tránh của Hoa khiến tôi cảm nhận rõ rệt rằng nó đang nói dối.
Nhưng tôi không muốn vì chuyện bé xé ra to nên đành xua tay cho qua. Chỉ là từ khoảnh khắc đó trở đi, dù Hoa vẫn đang đứng cạnh tôi, vẫn là cô bạn thân tôi biết, nhưng sự im lặng kéo dài và sự ngó lơ vẫn tiếp diễn sau đó khiến tôi nhận ra, giữa chúng tôi dường như đã xuất hiện một vết rạn nứt mơ hồ.
Tôi không dám bóc trần nó ra, nhưng hàng vạn câu hỏi cứ lởn vởn trong đầu. "Tại sao? Nếu Hoa không thực sự muốn làm hòa, tại sao phải cố tỏ ra như không có chuyện gì? Tại sao không trách móc, không nổi giận khi tôi thân thiết với người mà cả hai từng cực kỳ căm ghét, mà ngược lại còn chủ động đề xuất muốn làm bạn, muốn chơi cùng cậu ấy?"
Quãng đường từ trường về nhà trọ hôm đó đối với tôi như bị xóa trắng khỏi trí nhớ. Tôi cứ đi như người mộng du, chỉ có những suy nghĩ ngổn ngang về Hoa, về Duệ, về những bí mật không tên cứ liên tục nhảy múa, xoay vòng, như chực chờ bùng nổ trong đầu tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co