Truyen3h.Co

champagne problems - meanie

2.

angl_3

"có đau thì nói em nha anh."

seo junho cắn chặt răng từng bước từng bước xử lý vết thương trên tay wonwoo, còn căng thẳng hơn cả lính mới ra trận.

"cảm ơn em."

đứa nhóc này mới mười chín tuổi, nhỏ hơn anh rất nhiều, chỉ là nhân viên bán thời gian ở lotv nhưng vì tính cách hiền lành mà cả hai đã vô cùng thân thiết. ngày trước khi mới vào lotv, mái tóc húi cua ngổ ngáo của nhóc đã từng khiến wonwoo phải dè chừng vì vẻ ngoài khó gần nọ, nhưng càng tiếp xúc nhiều mới nhận ra seo junho vốn dĩ chỉ là một đứa nhóc ngây thơ mà thôi.

"biết thế khi nãy em đem rượu lên cho rồi, hại anh bị thương thế này."

"baek junwoo đúng là tư bản ác độc."

"em nghĩ sẽ không sao đâu anh, dù sao vị khách kia cũng không khiếu nại gì hết."

wonwoo im lặng nghe cậu nhóc càu nhàu, chỉ có nó mới dám gọi ông chủ lotv là tư bản ác độc.

"đừng để tay dính nước nha anh, khó lành lắm đấy, mấy hôm tiếp theo cứ để em rửa ly cho."

junho dán miếng gạc một cách cẩn thận, không quên lải nhải thêm vài câu như một ông già chín mươi tuổi.

"không nặng đến thế đâu, ngủ một giấc là lành thôi mà."

anh khẽ cười, bàn tay khẽ cử động liền thấy nhói cả lên, thầm rủa bản thân ban nãy nóng đầu nên mới dám liều như thế.

"anh nghĩ đây là thuốc tiên à, đừng có lừa em."

junho cất hòm thuốc lên kệ, cậu nhóc thoáng nhìn thấy một bóng người ngoài cửa, liền cất tiếng gọi.

"anh núp ở đó làm gì thế ông chủ baek ?"

baek junwoo nghiêng đầu vào trong, chắp tay sau lưng vừa đi vừa nói.

"núp vậy mới nghe được người khác nói xấu mình."

rồi ông chủ baek ngồi xuống chiếc ghế đối diện wonwoo, nhìn vết thương anh với vẻ mặt đầy ái ngại.

"nay em nghỉ sớm đi, phần còn lại mọi người ở đây lo được."

wonwoo khua tay từ chối, anh lắc đầu nguầy nguậy.

"làm thế không ổn đâu anh, hôm nay đông khách lắm."

"tay em thế này cũng chẳng tiện bưng bê, không khéo lại nặng thêm thì phải xin nghỉ mấy ngày à."

junwoo không nói thêm nhiều lời, đứng dậy rời đi, tiện tay kéo luôn thằng nhóc vừa gọi mình là kẻ ác độc ra ngoài.

"anh đã dặn là về rồi đấy nhé."

"còn thằng nhóc này ra đây, tính trốn việc à ?"

wonwoo ngồi trong phòng, lắng nghe tiếng ồn ào trả treo của junho biến mất ngoài hành lang, rồi đứng dậy đi về phía phòng dành cho nhân viên để thu dọn đồ. hộc tủ đựng đồ cá nhân vừa mở ra, màn hình đã nhảy lên một thông báo tin nhắn từ số lạ, anh nhìn nội dung của văn bản gửi đến liền biết được chủ nhân của dãy số kia là ai.

'hình chụp đã băng bó vết thương đâu ?'

đầu ngón cái lướt lên lướt xuống màn hình, anh do dự trong chốc lát rồi xoè bàn tay trái ra, chụp một tấm ảnh rồi gửi sang đối phương mà không kèm theo một lời nhắn gì khác.

bắt chuyến xe buýt về đến nhà, wonwoo tay treo một phần cơm chiên, tay xách một gói thức ăn dành cho mèo chậm rãi bước lên từng bậc thang. toà nhà cho thuê này không có thang máy, đã có ba bốn hộ dời đi vì sự bất tiện này, nhưng vì nơi đây cho phép nuôi thú cưng và vị trí nó gần lotv nên anh chẳng rời đi.

phòng của wonwoo nằm ở tầng bốn, leo lên được đến chỗ này thì cũng đã rịn chút mồ hôi, chìa khoá vừa tra vào ổ liền nghe thấy tiếng móng vuốt của mèo như muốn cạy cửa chạy ra.

"sao nôn nóng thế, đói lắm à ?"

con mèo béo ú với bộ lông màu xám tro quay tới quay lui vài vòng trước mặt wonwoo, ra hiệu rằng mình rất đói, gương mặt cau có như thể nó là chủ nhân ở nơi này.

"anh cũng đói, đợi một chút nha."

wonwoo để phần cơm chiên lên chiếc bàn nhỏ đặt giữa phòng, cặm cụi khui bịch thức ăn mới ra rồi đổ vào chiếc bát màu hồng nằm chỏng chơ nơi góc bếp.

miso nghe thấy tiếng liền nhanh nhảu phi đến chỗ wonwoo, khi nhìn thấy chiếc bát của mình được lấp đầy bởi những hạt tròn vo quen mắt, nó cọ cọ vài cái vào bàn tay của wonwoo như một lời cảm ơn đầy lễ phép.

"đúng là đồ nịnh hót."

anh phì cười trước dáng vẻ lấy lòng của miso, vuốt ve bộ lông mềm mại của nó, rồi ánh mắt lơ đãng nhìn vào không trung. mãi cho đến khi bị móng vuốt của miso cạ vào vết thương trên tay, wonwoo mới thoát khỏi những dòng suy nghĩ trong đầu. anh đẩy miso qua một bên, bắt đầu ăn bữa cơm đầu tiên trong ngày.

công việc chính của anh không phải ở lotv, nhưng đúng là mấy tháng gần đây dường như nó sắp trở thành chén cơm duy nhất của wonwoo rồi. dù tốt nghiệp ngành nhiếp ảnh ở một đại học danh tiếng tại thủ đô, nhưng dường như anh chưa đủ may mắn để có cơ hội làm việc đúng với chuyên ngành của mình. vì nhiều lý do xúi quẩy, hay đúng hơn là trò đùa của số phận, wonwoo chỉ có thể chạy tới chạy lui lo ở khu vực hậu cần cho các đoàn làm phim hoặc khi một đội ngũ nào đấy thiếu người khiêng vác giá đỡ máy ảnh trong các buổi chụp tạp chí.

ngón tay lướt một vòng trong nhóm tìm kiếm cộng tác viên, những đoàn làm phim thiếu người toàn cách nơi này mấy chục cây số, wonwoo không chắc mình có xe riêng để đáp ứng điều kiện tuyển chọn của họ.

"miso à, anh e là tụi mình sắp nhịn đói dài dài rồi đấy."

lương cứng ở lotv không quá thấp, chưa kể đến tiền thưởng khi bán được rượu và tiền boa từ khách hàng. nhưng wonwoo ngoại trừ trả tiền thuê nhà, sinh hoạt phí, thì còn phải gánh thêm một người cha cờ bạc nên chẳng lúc nào có dư.

lại nói đến gia cảnh của mình, đôi khi anh đã nghĩ nó còn nực cười hơn cả phim truyền hình máu chó chiếu cho mấy thím ngồi xem. năm bốn tuổi wonwoo được một cặp vợ chồng hiếm muộn nhận nuôi, đó là khoảng thời gian tươi đẹp nhất mà tuổi thơ anh có được. thoát khỏi cô nhi viện chật chội và đầy mùi ẩm mốc, anh được mẹ mua cho quần áo đẹp, được ba cõng trên lưng, được ăn kẹo bông gòn ngòn ngọt. nhưng rồi chút hạnh phúc ngắn ngủi ấy cũng chỉ kéo dài một năm, khi mẹ sinh được em trai, anh đột nhiên lại trở thành cái gai trong mắt mọi người.

anh không còn được mua quần áo đẹp, không còn được ba cõng trên lưng, và kẹo bông gòn trở thành món đồ ăn xa xỉ chẳng bao giờ được nếm thử lần nữa.

jeon gangsik lao đầu vào cờ bạc sau khi gã qua lại với đám người đầu đường xó chợ, đem về cho gia đình khoảng nợ khổng lồ trả mãi không xong.

năm đó seo siha không lấy đi thứ gì, chỉ dắt theo jeon boseok mà bỏ chạy. bà để lại người chồng tệ bạc bị nhấn chìm bởi rượu chè, để lại một jeon wonwoo ngơ ngẩn không biết đi về đâu.

anh đã từng nghĩ rằng con đường trước mắt sẽ rực rỡ biết bao nhiêu sau khi tốt nghiệp đại học. có thể thoát khỏi gangsik và khoảng nợ khổng lồ của gã, có thể bay nhảy khắp nơi ghi lại từng khoảnh khắc đẹp đẽ của đất trời.

ấy vậy mà chiếc máy ảnh duy nhất của anh cũng bị gangsik cuỗm đi mất để trả nợ.

giây phút đó như thể chiếc màn trập của của cuộc đời wonwoo đã hoàn toàn đóng chặt, dù cố chụp thế nào cũng chỉ hiện ra mỗi một màu đen.

mãi cho đến khi mấy hạt cơm cuối cùng được đưa vào bụng, wonwoo mới tìm thấy một bài đăng tuyển cộng tác viên cho một buổi chụp ảnh ngoại cảnh cách trung tâm ba mươi phút ngồi tàu. anh đọc sơ qua nội dung công việc và điều kiện đăng ký, vội vàng điền vào biểu mẫu đính kèm trước khi hết lượt.

làm mấy việc thế này đương nhiên thù lao nhận được chẳng bằng ở lotv, nhưng wonwoo có thể nhân cơ hội đó mà quan sát cách người khác tác nghiệp. anh rất trân trọng những khoảnh khắc như thế, để hi vọng những kiến thức đã học sẽ không phai đi, và những kiến thức mới mẻ kia sớm có ngày được thực hành bởi chính bàn tay của mình.

"chắc là ngày mai tụi mình vẫn chưa phải nhịn đói đâu miso ơi."

con mèo béo nằm cạnh chân wonwoo khẽ meo một tiếng sau khi đã chén sạch bát thức ăn, đuôi nhỏ phe phẩy đáp lời.

anh dọn dẹp sơ qua căn phòng nhỏ, xếp đồ đã phơi khô vào tủ, đống quần áo bẩn hôm nay chắc phải đem ra tiệm vì bàn tay chằng chịt vết thương không thể ngâm nước lâu. đến khi wonwoo đặt lưng xuống giường thì bên ngoài đã khuya, anh cài báo thức để chuẩn bị cho công việc sáng mai, rồi ngón tay bất giác mở ra khung trò chuyện còn dang dở.

hai chữ đã xem chễm chệ hiện ra dưới bức ảnh được gửi đi cách đây vài tiếng trước, wonwoo thở hắt ra một hơi, tắt điện thoại rồi vùi mình vào chiếc chăn ấm.

chủ nhân của dòng chữ đã xem vẫn chưa tài nào ngủ được, hai ngón tay hết phóng to rồi lại thu nhỏ bức ảnh trong khung trò chuyện, đôi chân mày khẽ cau.

mingyu ngửa đầu ra sau ghế, xoa xoa đôi mắt mỏi nhừ vì chăm chăm nhìn vào màn hình điện thoại, thở dài một hơi.

"chả biết là ai băng bó cho."

"xấu."

bài tuyển dụng hôm qua yêu cầu cộng tác viên phải có mặt trước khi mặt trời mọc, bởi vì bọn họ muốn bắt được khung cảnh bình mình ở vùng ngoại ô. ngoại trừ việc hai diễn viên chính phải có mặt sớm, thì những người như wonwoo lại càng phải có mặt sớm hơn. sau khi gục lên gục xuống mấy lần trên tàu điện ngầm, wonwoo cuối cùng cũng đến được địa điểm chụp ảnh ngày hôm nay.

vẫn như thường lệ, sau khi đến ghi danh ở chỗ quản lý, anh được phân công sắp xếp địa điểm chụp ảnh. nào là khiêng chân máy quay, rồi lại đến kê bàn kê ghế, vì chủ đề của buổi chụp ảnh hôm nay là một buổi dã ngoại dưới bình minh nên lực lượng hậu cần đông đến đáng sợ.

nhưng dù vậy cũng không nhiều bằng cả đội ngũ bên phía phụ trách chính buổi chụp ảnh hôm nay, dù mặt trời chưa kịp ló dạng nhưng ai ai cũng chạy tới chạy lui bận rộn với công việc của mình.

"đem giúp tôi chỗ trái cây sang đây với."

"ừ, đặt ở chỗ đó đi."

"khoan khoan, dời sang trái một chút."

wonwoo xếp mấy chiếc thùng đạo cụ theo hướng dẫn, rồi lại tiếp tục hoà vào đám đông loay hoay với nhiệm vụ đã được giao.

mãi cho đến khi hai tay mỏi nhừ, lúc này hai nhân vật chính của buổi chụp hình cũng đến. họ đã được trang điểm và thay quần áo trước khi đến đây, để đảm bảo không bị lỡ khoảnh khắc mặc trời mọc, cả hai được đội ngũ phụ trách phục trang chỉnh sửa lại vài điểm rồi bước vào vị trí của buổi chụp hình.

wonwoo biết hai người vừa mới đến là ai, họ vừa đảm nhận vai chính trong một bộ phim hài lãng mạn vừa ra mắt cách đây không lâu. sức nóng của bộ phim và cặp đôi này không những không giảm mà ngày một gia tăng, vậy nên một vài tạp chí đã ngỏ lời mời muốn phát hành một số về hai người họ.

bên cạnh chụp ngoại cảnh, còn có phỏng vấn một vài câu liên quan đến bộ phim và những dự án sắp tới của hai người, đồng thời là vài điều vụn vặt trong cuộc sống.

wonwoo đứng ở một bên chăm chú nhìn người khác tác nghiệp, khác hẳn với mọi người xung quanh vốn vẫn đắm chìm vào nhan sắc của hai nhân vật chính kia.

cách họ hướng dẫn diễn viên tạo kiểu, cách họ bấm máy, cách họ bắt lấy những khoảnh khắc đẹp đến nao lòng.

tất cả đều được anh ghi nhớ trong đầu, nhưng rồi cũng chỉ có thể làm đến đó mà thôi.

"là xe của giám đốc kìa, chẳng lẽ tin đồn là thật sao ?"

"tin đồn gì thế, mấy hôm hay tôi chả cập nhật được gì."

"là chuyện giữa giám đốc với cô diễn viên đó đó, vừa ra mắt đã ẳm được cả bộ phim ngon cơm thế này."

tiếng bàn tán rôm rả lôi kéo được sự chú ý của wonwoo, nhưng chưa kịp quay sang nhìn thì anh đã bị gọi sang chỗ khác.

"ôi, tôi vinh dự được ai ghé thăm thế này."

vị nhiếp ảnh gia vừa nhìn thấy mingyu đến, liền mở miệng trêu một câu, rồi lại tiếp tục công việc của mình. động tác của người nọ thoăn thoắt, hàng trăm tấm ảnh chụp ra đều khiến mọi người xung quanh gật gù đầy vẻ hài lòng.

mingyu đút tay vào túi quần, thật ra bất đắc dĩ lắm hắn mới phải đến đây.

"giám đốc, ghế đây ạ."

một nhân viên kéo ghế lại gần chỗ mingyu, nhưng hắn từ chối, bảo mình đứng như thế này cũng không sao.

"được rồi, mọi người tạm nghỉ chút nhé."

những cảnh chụp cặp đôi với bình minh đều đã hoàn thành, bọn họ chỉ cần thêm vài bộ ảnh cá nhân nữa là kết thúc ngày chụp đầu tiên. trợ lý của diễn viên nhanh chóng chạy đến đưa nước cho họ, mấy người bên tổ phục trang cũng tụm năm tụm bảy chỉnh lớp trang điểm cho cả hai.

"đến đây tìm ai thế ?"

nhiếp ảnh gia thả máy sang một bên, tay mồi điếu thuốc đưa lên miệng rồi phì phèo khói.

"tôi đã nói là cậu đừng có hút thuốc trước mặt tôi."

mingyu cau mày, tay xua đi đám khói lơ lửng trước mặt, điệu bộ này khiến người đối diện phải phụt cười.

"tin đồn của cậu với kim hee lan truyền tới mức nào rồi đó, còn không định lên đính chính à ?"

nhiếp ảnh cha liếc mắt nhìn về phía hai người đối diện, rồi lại nhìn sang vị giám đốc áo quần phẳng phiu, đúng là giới hào môn anh không thể nào hiểu được.

"đính chính lại càng phiền hơn."

kim hee là em gái họ của mingyu, vậy nên ba mẹ cô nàng gửi gắm đứa con gái rượu vào công ty giải trí của hắn cũng không có gì là lạ. nhưng kim hee thật sự có năng lực, cô hàng cũng không phải phất lên nhờ quyền thế, kim hee thật sự rất nỗ lực để đi đến ngày hôm nay.

chỉ là chút chuyện này lọt vào tay đám săn tin thì lại tam sao thất bản, mọi người đồn đoán cô nàng được giám đốc k1m bao nuôi nên mới nhận được nhiều tài nguyên tốt như vậy.

mingyu lại vốn không thích chuyện trong nhà bị người đời soi mói, vậy nên thà rằng cứ để họ đoán già đoán non mà lại đoán sai, còn hơn hắn tự công khai mối quan hệ ruột rà giữa hai người.

"nói xấu tôi hả ?"

kim hee từ đằng xa chạy tới hóng chuyện, vỗ bẹp một phát vào vai nhiếp ảnh cha.

"nào dám đâu tiểu thư, chúng tôi chỉ có nói nhăng nói cuội."

kim hee lườm nhiếp ảnh cha một cái, rồi quay ngoắt sang người đứng kế bên.

"anh đến đây làm gì, lần nào anh đến cũng ồn ào cả lên."

mingyu cứ xuất hiện ở chỗ có mặt cô là y như rằng tối hôm đó tên của mình được người khác đem ra làm đề tài thảo luận. dù có đôi lần cố gắng lờ đi nhưng một người mới vào nghề không lâu như kim hee khó mà làm được.

"mẹ em nhờ đưa đồ ăn sáng cho em, để anh gọi trợ lý đem qua."

kim hee ngoài mặt thì phụng phịu, bảo rằng mình có phải con nít đâu mà chăm từng li từng tí như thế, nhưng trong lòng lại ấm áp vô vàng.

mingyu lấy điện thoại ra, còn chưa kịp bấm nút gọi thì từ xa vang đến tiếng đổ sập xuống thật to. ai nấy đều bị tiếng động này doạ cho giật mình, nhanh chân đổ về nơi phát ra âm thanh.

"mau mau, kéo cái thanh này ra, có người bị đè lên rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co